Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Thu Hạ 

19. 

Cre: Thu Hạ (ft Bất Biệt Vô Ly).

Tối đó, phủ tướng quân.

"Hoàng thượng! Người....người đừng leo nữa, cẩn thận long bào của người."

"Ngươi đừng cản trẫm, trẫm muốn xem y đang làm gì!"

Vương công công ngẩng đầu, hai tay dang rộng đỡ vị Hoàng thượng cao cao tại thượng nào đó đang leo tường ở nội vụ phủ tướng quân, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi.

"Tần công tử mời dùng trà, không biết ngọn gió nào đưa Tần công tử tới đây?"

Giọng nói của Tướng quân không nặng không nhẹ phát ra từ nội đình. 

"Tướng quân tuổi trẻ tài cao, Tần mỗ ngưỡng mộ đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Nghe nói tướng quân vẫn chưa lập gia thất, nếu ngài không chê, ta có thể giới thiệu biểu muội của ta cho ngài gặp mặt, coi như là trước lạ sau quen."

"Vương công công, tên dã nam nhân đó là ai vậy?" Hoàng thượng mặt đen sì hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, đó là Tần Uy, công tử phủ Tần tể tướng ạ."

"Truyền lệnh của trẫm cho các ám vệ ngoài kia, lát nữa đợi hắn ra ngoài thì túm lại đập một trận, không mất mạng là được. Mẹ nó, người của trẫm mà cũng dám mơ ước, chán sống rồi sao..."

20.

Hoàng cung, ngự hoa viên.

Đẩy đẩy móng vuốt của tên sắc lang nào đó, tướng quân nhẹ nhàng hỏi:

"Hoàng thượng, ta có chuyện này muốn hỏi người?"

"Ha ha, bảo bối muốn hỏi gì cứ tự nhiên." Hoàng thượng cười đầy ngả ngớn.

"Tối qua Tần công tử có tới chỗ ta chào hỏi. Lúc về, nghe nói hắn bị một đám người áo đen vây đánh, Hoàng thượng có biết việc này không?"

"Không biết, trẫm không biết gì hết. Tối qua trẫm ở Ngự thư phòng phê tấu chương cả đêm mà. Vương công công ngươi nói có phải không?"

"Vâng, đúng là như vậy ạ."

Nhìn hai chủ tớ trước mặt phối hợp nhau kẻ xướng người họa nói dối không chớp mắt, y cười thầm trong lòng. Luyện võ nhiều năm, thính giác y rất tốt, mấy lần trước tên nào đó leo lên nóc nhà, leo cửa sổ, cả tối qua leo tường y đều biết hết, chẳng qua không nói mà thôi.

Tướng quân bất lực thở dài...

"Hoàng thượng, ngài nói xem, sao năm đó ta phải lòng một người ấu trĩ như ngài chứ?"

21.

Chuyện cũ năm xưa.

Từ khi còn rất nhỏ, Tướng quân đã theo bên cạnh Hoàng thượng, khi đó mới chỉ là Thái tử. Còn y, cũng chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi bên cạnh Thái tử.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào các vị phi tần trong hậu cung luôn tìm mọi cách để hại chết Thái tử.

Tướng quân khi ấy luôn cố gắng bảo vệ Thái tử, nếu không bảo vệ được y sẽ dẫn hắn tìm chỗ trốn. Các loại rượu, đồ ăn nước uống hay thậm chí cả thuốc thang y đều đích thân thử trước, xác nhận không có độc mới cho Thái tử dùng. Những lần y trúng độc, bị thương vì Thái tử thật sự là nhiều không kể hết. Cứ thế mà y ở cạnh người đó vào sinh ra tử mấy năm, nhìn người đó từ khi còn là Thái tử đến khi đăng cơ thành Hoàng thượng như hôm nay. Tình cảm của 2 người cũng thay đổi dần, từ tình chủ tớ tới tình huynh đệ rồi cuối cùng là tình yêu. 

"Thiên hạ giang sơn ta cùng ngươi hưởng. Thế gian khoái sự ta cùng ngươi phân. Chỉ cần ngươi thích ta đều sẽ cho ngươi. Ta không mong gì nhiều chỉ mong được nắm tay ngươi du ngoạn khắp nhân gian. Một đời một kiếp một đôi người."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro