Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cre: Loserreal

Hôm đó, sau khi bãi triều, Tướng quân nán lại cùng Cổ đại nhân tán gẫu vài câu. Hoàng thượng đột nhiên từ đâu bước tới, không nói không rằng mà kéo Tướng quân đi vào tẩm cung.... Sau đó, từ trong cung điện nguy nga, tiếng la hét cùng tiếng rên hòa lẫn vào nhau.

2 canh giờ sau.

"Bảo bối, người ta nói dạy vợ phải dạy trên giường, ngoan lần sau không cần làm trẫm tức giận."

"Mẹ nó Hoàng thượng ngươi lại lên cơn gì nữa, ta đã làm gì sai?

"Ngươi cùng tên họ Cổ kia thân mật nói chuyện không xem ta ra gì, còn nói không sai?"

"Cổ đại nhân năm nay hơn 60 tuổi rồi, ngươi cmn cái đồ cầm thú này."

"Trẫm không quan tâm, ông ta cũng là giống đực nên không được lại gần, rất nguy hiểm. Hừm, ngày mai trẫm sẽ đi cắt một năm bổng lộc của hắn."

"....."

14.

Cre: Thu Hạ

"Vương công công, mấy cô nương đó là ai vậy?"

"Bẩm Tướng quân, đó là đoàn tuyển tú năm nay."

"Tuyển tú? Chỉ với diện mạo này mà cũng muốn làm quý phi, nữ công không biết? Vụng về muốn chết."

Người nào đó đứng trước đám tú nữ mới vào cung, châm biếm vài câu. Vương công công bên cạnh vội nói:

"Tướng quân, ngài ở đây muốn ghen tuông thì cứ nói..."

"To gan!"

"Bẩm Tướng quân, đây là lời Hoàng thượng nói, ngài ấy còn ra lệnh đêm nay thị tẩm ngài."

"Khốn kiếp, lão tử mặc kệ. Hôm nay hắn tuyển nhiều tú nữ như vậy, còn muốn thị tẩm ta sao? Nàm mơ đi."

Nhìn người nào đó giận dữ, Vương công công cười: 

"Tướng quân không cần bận tâm, từ khi đăng cơ đến nay Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh một ai, trong lòng chỉ có mình ngài mà thôi."

15.

Cre: Yingie, tử tư dao dịch

Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, hậu cung càng đẹp muôn phần.

"Hoàng thượng, người nhìn xem bông mẫu đơn kia có giống trang điểm của thần thiếp hôm nay không?"

Giọng như rên rỉ.

"Ai nha Hoàng thượng, hoa quế bên kia thật là xinh đẹp." 

Đồ không xương sống.

"Oa hoa hồng kìa, Hoàng thượng có thích không ạ?"

Trực tiếp dựa vào lồng ngực luôn đi.

Tướng quân đi bên cạnh, không ngừng đem nắm tay hết buông ra lại nắm lại mới khống chế được không vung chân đá bay cái đám ngu ngốc này, bấy giờ mới không mặn không nhạt nói một câu: "Hoàng thượng thích hoa cúc."

Chờ đám giai nhân tan hết, trong không khí còn tràn ngập mùi son phấn, Hoàng thượng nhu nhu khóe miệng cười cười: 

"Ái khanh hình như mất hứng."

"Thần không dám."

"Phải không?"

Hoàng thượng tiến dần về phía trước, Tướng quân lùi từng bước.

"Hoàng thượng thỉnh tự trọng."

"Nga, thế nhưng lúc nãy ai nói Trẫm thích hoa cúc ấy nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro