Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: yingie dịch

7.

Mùa mưa vừa tới, Giang Nam đã gặp lũ.

Tướng quân lo lắng đến điên cả người, nhưng Hoàng thượng lại cứ thờ ơ.

Lâm triều, Tướng quân lại dâng chiếu lên Hoàng thượng.

"Bệ hạ, giúp nạn thiên tai là chuyện không thể trì hoãn được."

"Trẫm biết."

"Chẳng lẽ bệ hạ đã có thượng sách gì?"

"Không có."

"Vậy bệ hạ định làm thế nào?"

"Trẫm vẫn đang suy nghĩ."

Tướng quân không thể nhịn được nữa, nói lớn: 

"Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Giận dỗi với ta tới mức làm chậm trễ đến việc quốc gia đại sự à?"

"Ồ, trẫm nghe Cổ đại nhân nói hôm qua có người đi Di xuân viện chơi vui lắm mà, sao hôm nay không đi nữa?"

"...................."

8.

Tối đó, trong phủ Tướng quân.

Tiểu Thái giám sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy:

"Bệ, bệ hạ.... Đêm đã khuya, nô tài hầu hạ người nghỉ ngơi nhé?"

Nam nhân phất phất tay.

Tiểu Thái giám nuốt một ngụm nước bọt.

"Bệ hạ, đêm khuya sương xuống, hay là để nô tài khoác thêm y phục cho người."

Nam nhân lúc này đang đứng trên mái nhà, chăm chú nhìn gì đó, quay đầu về phía y quát một tiếng:

"Câm miệng."

Tiểu Thái giám bị quát sợ hãi vô cùng, không khỏi quỳ rạp xuống đất, bất chấp cái gì mà phạm thượng với không phạm thượng nói lớn:

"Bệ hạ, đã canh ba rồi, người cũng đừng nhìn trộm Tướng quân tắm rửa nữa!"

"..................."

9.

Phủ tướng quân, đêm khuya thanh vắng khi tất cả mọi người đều đang say giấc.

Nam nhân nào đó quen thuộc theo đường cửa sổ nhảy vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường.

Ánh trăng sáng như dát một lớp bạc lên mặt tướng quân, tuấn mỹ vô cùng, đẹp đến mức hắn nhìn thấy liền một trận khô nóng.

Vội vàng cởi thắt lưng, đang muốn phi thân nhào lên, người nọ đột nhiên mở mắt, cặp mắt đen như mực đọng ý cười: 

"Hoàng thượng, thỉnh tự trọng! Thần còn chưa hỏi người, canh ba đêm qua người đứng trên nóc nhà làm cái gì vậy?"

"............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro