Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Thu Hạ

31. 

Hoàng cung, Dưỡng Tâm Điện.

Vương công công đứng yên tại chỗ, Hoàng thượng mắt tròn xoe nhìn người phía trước.

"Bệ hạ, người cho ta đi ngắm hoa đi mà, người ta muốn xem hoa a." Đại tướng quân ngày thường cao ngạo, lãnh đạm chẳng để ai vào mắt lúc này lại ôm chiếc ghế vào lòng chu mỏlàm nũng.

"Vương công công, y uống bao nhiêu rượu rồi."

" Bẩm Hoàng thượng, 10 chén Thiên tửu ạ"

Hoàng thượng nổi gân xanh. Thiên tửu là loại rượu nặng nhất kinh thành, Tuần võ thân được mệnh danh là ngàn chén không say, chỉ nốc 18 chén đã bất tỉnh nhân sự. 

Hoàng thượng hết cách chỉ đành nhẹ nhàng dỗ dành." Bảo bối ngoan, về ngủ mai trẫm dẫn ngươi đi xem hoa."

Đại tướng quân mơ hồ ôm cổ hắn gọi lớn "Tiểu Liễu lại đây uống với ta một chén nào."

" Vương công công, tiểu Liễu là tên nào. "

" Dạ, hình như là tiểu quan trong Di Hồng Viện"

"Vậy sao?" Hoàng thượng mỉm cười đầy nham hiểm."Được rồi ngươi ra ngoài đi, chốt cửa lại cho trẫm, à quên mai cho người đốt luôn chỗ kia."

"............." Vương công công lau mồ hôi, bước nhẹ ra ngoài lòng thầm nghĩ "Đại tướng quân, ngài tự cầu nhiều phúc đi, Hoàng thượng lại sắp lên cơn điên rồi."


32.

Sáng hôm sau.

"Đây là long sàng? Aiz, đau đầu quá..." Đại tướng quân thức dậy, nheo mắt, huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau nhức khiến y rất khó chịu. Trong đầu lúc này hiện lên từng mảng ký ức. Hôm qua là sinh nhật Hoàng thượng, y bị mấy viên quan lại kia chuốc rượu say đến mơ hồ không biết gì hết. 

"Mà sao mình lại ở đây nhỉ?" Tướng quân tự hỏi. Quay người sang liền thấy Hoàng thượng đang nằm bên cạnh mỉm cười nhìn y.

"Dậy rồi à? Ngươi không có có gì để nói với trẫm sao?"

" Hả, nói gì cơ, bây giờ muộn rồi ta phải về phủ đây."

 Vừa định đứng dậy đi thì bị Hoàng thượng kéo lại "Khoan đã, tối qua ngươi say rượu gọi tên Liễu công tử, hắn là tên dã nam nhân nào ?"

"Tiểu quan trong Di Hồng Viện lần trước ta tình cờ quen được."

" Bảo bối, ngươi dám đội nón xanh cho trẫm, trẫm phải phạt ngươi..." Dứt lời liền đè tướng quân lên giường. 

"Dừng lại, ta và y đều nằm dưới thì làm ăn gì được, ngươi mẹ nó cái tên điên này đừng có mà kiếm cớ, ưm..."

"Ha ha, trẫm không quan tâm, phạt trước tính sau."

33. 

Tối sinh nhật Hoàng thượng, Nhị vương gia ngồi bên này cũng bị chuốc say không ít rượu. Lúc yến hội kết thúc, vương gia đã say đến mức không đứng nổi, thái phó đại nhân hết cách đành nhận trách nhiệm đưa con ma men này về phủ, ai bảo 2 người họ ở cách vách đâu. 

Nhị vương gia thân cao mét tám, nhìn thì gầy nhưng vẫn có cơ bắp, thân thể hơn phân nửa trọng lượng đè lên người y, nặng muốn đòi mạng. Nếu không phải ngại thất lễ, y đã gõ đầu hắn hôn mê rôi sai người khiêng đi rồi.

Vất vả mãi cũng dìu hẳn về phòng đang định xoay người đi thì con ma men này bỗng nhiênmở mắt, không biết lấy khí lực ở đâu ra liền đẩy y lên tường. Đôi mắt hắn mờ hơi nước nhìn yđầy trìu mến, nâng tay sờ lên môi y, nhẹ nhàng nói:"Ngươi thật đáng yêu, theo ta đi? Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta cái gì cũng đều vì ngươi làm." 

Thái phó đại nhân ngơ ngác chưa kịp phản ứng, tên kia đã cúi đầu xuống hôn y rồi. Thái phó giật mình đẩy hắn ra, nội tâm y lúc này chỉ có một câu "Mẹ nó, nụ hôn đầu của ta thế mà bị tên lưumanh này cướp mất rồi."

Giơ tay lên định đấm vương gia một cái cho hả giận thì hắn đã lăn đùng ra đất ngủ mất tiêu.

Thái phó đại nhân "..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro