Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Thu Hạ

28.

Ánh trăng mênh mang, xuyên qua nhánh cây in bóng trên cửa sổ như tuyết trắng rơi đầy đất.Theo chút ánh sáng nhìn vào căn phòng, quang cảnh tuyệt đẹp. 


Bên trong màn che, một cánh tay tuyệt đẹp thon dài, khớp xương rõ ràng lộ ra ngoài. Gắt gao nắm chặt lấy mép chăn gấm, phảng phất có chút không chống đỡ nổi.

Một cánh tay hữu lực khác cũng vươn ra ngoài. Từng ngón từng ngón một, mở ra bàntay đang siết chặt chăn gấm kia, nắm lấy bàn tay ấy, dịu dàng mà kiên định mười ngón tayđan lấy nhau kéo cánh tay kia vào trong màn.


Tiếng rên rỉ khàn khàn, tiếng thở dốc mờ ám.


Thỉnh thoảng lại có tiếng thì thầm, ôn nhu mà quyến luyến, tràn ngập nhu tình.


" Ngoan, thả lỏng nào..."

" Ưm... Hoàng thượng, người chậm một chút....."

" Bảo bối, ta không chậm được, ta đã ăn chay hơn một tuần nay rồi."


29. 

Sáng sớm hôm nay, Thái phó dậy rất sớm, căn dặn hạ nhân chuẩn bị một món điểm tâm đặc biệt. Sau đó y viết một mẩu giấy nhỏ xếp lại gọn gàng, khi hạ nhân chuẩn bị đồ ăn xong y liền căn dặn: 

"Ngươi mang qua cho vị vương gia bên kia, nói với hắn là ta thấy hắn luyện võ chăm chỉ, nêntặng hắn món này để bồi bổ, ngươi nhớ cầm mẩu giấy này đưa hắn luôn nhé."

" Vâng Thái phó đại nhân. "

"Ha ha, mau đi đi"Thái phó đại nhân cười đắc ý vô cùng.

Nhị vương gia được tặng đồ ăn thì kinh hỉ cực kỳ. Hắn vui vẻ ra mặt, còn sai quản gia ban thưởng cho tên người hầu kia. Chờ mọi người đi hết, hắn mở khay thức ăn ra, nếm thử không khỏi cảm thán "Chà, óc heo mà cũng nấu ngon như vậy sao! A phải rồi.." 

Nhớ đến tờ giấy lúc nãy người hầu kia đưa nói là Thái phó viết cho hắn, liền hớn hở mở ra xem.

" Ăn gì bổ nấy, chúc vương gia ăn ngon miệng."

Vương gia xem xong liên bật cười:" Đây là muốn nói mình giống heo sao, tên mọt sách này đáng yêu thật.. " 💓💓💓

30. 

Hôm nay là sinh nhật của Hoàng thượng nên trong cung tổ chức yến tiệc ăn mừng vô cùng náo nhiệt. Các quan lại trong triều không chỉ nâng rượu chúc mừng Hoàng thượng, mà còn hướng Đại tướng quân chúc rượu.

"Đại tướng quân, hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng, ngài cũng không thể không uống a, đây Trần mỗ ta kính ngài một ly." Một vị quan viên say rượu ở đối diện lên tiếng.

"Đúng vậy, Đại tướng quân ngài mau uống đi." Mấy người bên cạnh cũng hùa theo.

Đại tướng quân bất đắc dĩ đành nâng chén rượu lên uống tiếp. Vì tửu lượng không tốt, chỉ một lúc sau y đã thấy đầu óc mơ hồ, quay quay, gương mặt thì đỏ ửng, say đến thần chí không rõ. Hoàng thượng lúc này mới tới vội nói 

"Được rồi, tới đây thôi, tướng quân say rồi trẫm đưa y về Dưỡng Tâm Điện, các khanh cứ uống tiếp đi."

Sau đó xoay người cõng y lên vai rời đi, còn thầm trách nhẹ người kia" Đã biết tửu lượng kém rồi còn cố tình ngồi uống rượu với đám đàn ông kia, để xem lát nữa trẫm phạt ngươi như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro