Quân sư của tôi (Akane x Aoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane POV

Ta hiện giờ là một tân vương của gia tộc Aoi hùng mạnh, trong số các lãnh chúa còn lại thì ta là người trẻ nhất nên ta phải cố gắng để cho bọn họ không được xem thường mình. Ta rèn luyện bản thân trên mọi phương diện, chuyện gì ta cũng có thể làm nên tất cả mọi người trong gia tộc luôn xem ta như một quân vương tài đức vẹn toàn. 

Nhưng có một con người mà ta không thể hiểu được 

Một tiểu nô tì ta đã nhận vào vài tháng trước mà không suy nghĩ gì 

Trong vài tháng vừa qua ta nhận thấy rằng, cô ta thực sự rất thông minh, là một tấm gương gần như hoàn hảo với nữ nhi. Cầm, kì, họa cô ấy nắm trong lòng bàn tay, còn ''thi'' thì chưa, cô ít đọc sách chữ cũng chỉ biết có chút đỉnh. Hầu hết những hiểu biết của cô ấy chỉ được dạy thông qua truyền miệng thôi. 

~~~~~~~~~~~~~

À tháng trước có lần xém chút nữa là ta dính vào một rắc rối khó có thể tìm được đường ra 

Ta được mời đến phủ của một tướng dưới quyền, lúc ta chẳng mảy may đề phòng thì 

-Này cô tiểu cung nữ kia, bên này thiếu người nên cô đưa trà tới cho các vị đại nhân đi 

-Tôi sao? 

Ta có đưa cô gái ấy theo, bọn chúng dám đẩy việc cho người của ta một cách thô lỗ, gian xảo. 

-Đưa đến hoa thư phòng 

-Nhưng không phải các ngài ấy ngồi ở đại thư phòng sao? 

-Bên đó nóng nực nên qua hoa thư phòng rồi. Còn không nghe lời ta sao 

Cô ấy bị dồn ép nên đành phải đưa trà đến cái nơi gọi là Hoa thư phòng. Vừa bước vào trong thì đã gặp ngay cảnh tượng một tên quân hầu nhỏ nhoi đang siết cổ một nữ nhân. Cô thấy vậy liền tức tốc lấy mấy tách trà đang cầm trên tay ném thẳng vào đầu hắn. Hắn loạng choạng buông tay ngã sang một bên còn cô gái thì bất tỉnh nhân sự. Hắn lườm cô rồi xông đến toan giết cô, cô huơ tay vớ được một cái bình sứ, dùng hết sức bình sinh mà đánh hắn gục ra. 

-Có kẻ muốn giết người!!! Có kẻ muốn giết người!!! 

Cô la toáng lên, chạy ra ngoài thì gặp một đội thị vệ đao gươm đầy mình bước vào dẫn đầu là vị đại tướng đứng đầu phủ. Cô mừng rỡ muốn chạy lại báo việc mình vừa trong thấy thì

-Giết cô ta!!

Gươm giáo bị rút khỏi bao bọc xăm xăm hướng về cô. Hoảng sợ bỏ chạy lại vào trong chốt khóa cửa, cố thét gào kêu cứu nhưng không thành, cô bèn sơ cứu cho nữ nhân đang bất tỉnh rồi xé rem màn đốt hun khói qua cửa sổ. 

Thấy bên ngoài xôn xao bảo có cháy lớn, ta cùng một số thị vệ đến xem thì gặp một lượng lớn quân gươm giáo ghê sợ đang cố đạp đổ cánh cửa. 

-Các ngươi làm cái gì đấy?! 

Lập tức bọn chúng quỳ rạp xuống chân ta, bên trong thấy đã ngừng đánh cửa thì thét lên kêu cứu. 

-Thấy cháy còn không mau dập lửa. Bên trong mở cửa ra mau! 

Nghe thấy giọng ta, cô ta ngay lập tức xông ra mà rằng 

-Lãnh chúa! Có người muốn giết nô tài và cô gái bên trong! Xin ngài làm chủ cho nô tài! 

Thấy ý phục cô ta dính máu, đầu tóc rối xù vết bầm tím xuất hiện đầy trên cổ, cổ tay. Ta thực lòng rất tức tối. 

-Chữa cho nữ nhân kia, lôi tên quân hầu và cô ta ra đây! 

~~

Tên kia bị dội nước sực tỉnh, nhìn thấy ta hồn điên phách đảo 

-Là-là lãnh chúa sai nô tài đến giết đại tiểu thư mà...

-Hỗn xược! Ta chưa từng nói như vậy cũng chưa từng gặp ngươi cũng như cô ta 

-Nô tài chỉ nói sự thật 

Hắn run sợ đến nổi không dám ngẩng đầu lên nói rõ, ta tự nhủ rằng mình trúng bẫy của tên tiểu nhân mất rồi. 

-Tại sao ta phải giết cô ta chứ? 

-Lãnh chúa, ngài không phải là đã để ý em gái thần rồi chứ? Tính con bé ương ngạnh nó không chịu cũng xin ngài đừng để trong lòng rồi làm như vậy. 

-Hỗn xược!! 

Ta ném chén trà xuống đất một cách chẳng đẹp đẽ gì, lũ chung quanh bàn tán lời ra tiếng vào đủ các kiểu, ta tức giận đến mức tưởng chừng như sắp rút gươm chém hết chúng cho hả dạ. Tên tướng dưới trướng dám to gan nói ta như thế, đây là chủ ý của hắn rồi. Điều này đồn ra khác nào nói ta là hôn quân chứ, ai còn tin vào ta sẽ đưa đến một tương lai tươi sáng cho đất nước được, muôn đời muôn kiếp tiếng xấu này sẽ mãi làm bẩn thanh danh ta mà thôi. 

-Có cung nữ của ngài ở đây là một bằng chứng xác thực rồi thưa lãnh chúa. 

-Xin hỏi đại nhân tại sao lãnh chúa muốn giết cô ấy lại còn truy cứu thế này hơn nữa còn đến cứu 

-Lãnh chúa chắc cắn rứt lương tâm, ngài ta sai cô đến là để kiểm tra xem hắn có xong việc không để cô còn giúp một tay

Cô ấy bật cười thành tiếng, cười cợt nhả tên tướng kia 

-Haha...Sai thần đi giết người, tại sao thần lại phải đánh giết hắn, phải hun khói gọi người đến cứu. Dẫu sao thần cũng là thân nữ nhi sao tay không đánh được, hơn nữa vừa chạy ra kêu cứu ngài không phải bắt giết thần sao? 

-Câm miệng!! Dám láo xược trước lãnh chúa

Hắn cạn lí, hắn không đủ sức mà chống chọi với mọi lí luận của cô, chỉ bèn cậy vào chức sự của mình mà bắt ép cô không được nói. 

-Cho nói! 

-Lãnh..lãnh chúa

-Ngươi câm miệng đi 

Ta hất phăng danh dự của hắn sang một bên, ta quyết không tha cho hắn

-Thưa lãnh chúa, việc tì nữ vào đây là do bên phủ bảo thiếu người bắt tiểu nữ mang trà sang đây. Tiểu nữ liều mạng đánh hắn để cứu người, khi nghe kêu cứu chẳng phải sẽ tìm rõ ngọn ngành sự việc sao? Ngài là bậc đại quan là người chỉ dẫn cho bao nhiêu người mà lại khăng khăng giết tiểu nữ. Tiểu nữ bị oan, bị oan thưa lãnh chúa. 

-Hơn nữa chẳng phải đó là em gái ngài sao? Ngài chẳng nói lấy một lời lo lắng cho cô ấy. 

Cho người tra hỏi thì đúng như cô nói, cô bị ép đưa trà sang, tất cả là lệnh của tên quan này. Hắn nghe vậy liền quỳ rạp xuống, bám víu lấy chân ta

-Xin người tha cho thần, thần sẽ lấy công chuộc tội, xin hãy tha cho thần 

-Theo hình luật mà xử cho ta. 

~~~~~~~

-Ngươi tên là gì? 

-Tiểu nữ chỉ có họ không có tên. Họ là Akane

-Từ giờ gọi ngươi là Aoi 

Ban cho cô được gọi ngự danh, đây là một sự ưu ái rất lớn. 

-Nhưng thưa ngài...

-Từ mai ta sẽ đích thân dạy chữ cho cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng biết từ bao lâu, sự có mặt của cô đã là một điều hiển nhiên với ta. Mỗi sáng cô gọi dậy, cô phục vụ, trà cô pha,... ta dạy chữ, chỉ dạy cho cô từng chút. Bây giờ cô đã là người thân cận nhất với ta rồi. 

Với sự thông minh, tận tụy, dịu dàng ấy cô đã giúp ta rất nhiều việc, chẳng biết từ bao giờ ta đã để cô trong lòng mất rồi. 

-Địa hình núi non liên tiếp thế này thì di chuyển quân sao cho linh động được. 

-Đường bộ không được thì ta đi đường không. 

-Ý em là... 

-Cho từng nhóm nhỏ quân lính đi chăng dây cáp thông bốn phương tám hướng, đến khi đánh ta phục sẵn trên núi trang bị thêm tay cầm trượt là quân lính có thể trượt từ núi này sang núi kia linh động rồi. 

Trận đó thắng lớn, thương vong không có, với số quân chỉ bằng một phần mười địch mà ta thắng lớn đến vậy. Rồi còn nhiều trận lớn nhỏ quân ta thắng liên hoàn, dẹp tan sự đàn áp hung bạo của bao nhiêu gia tộc. Sắp sửa thống nhất được đất nước

-Em làm quân sư cho ta nhé? Ta đã lỡ đặt em trong lòng mất rồi 

-Lãnh chúa... 

Đêm ấy ta mạnh dạn kéo em vào lòng, ôm ghì em mãi, em cũng chẳng phản kháng gì. 

-Em thân phận tì tiện sao có thể chứ

-Ai dám nhiều lời phạt quyết không tha 

Em bỗng nức nở trong vòng tay ta, đôi bàn tay rụt rè bỗng mạnh dạn tiến đến ôm chặt thắt lưng ta. 

-Em thực sự được chứ

-Được 

Ta nâng khuôn trăng đẹp đẽ kia lên, áp nhẹ đôi môi mình lên bờ môi kia. Ta hôn em say đắm trong đêm trăng tà, dường như ta đã quen thói cao cao tại thượng, lời lẽ nói ra là mệnh lệnh không ai dám chối từ, ta tự ý tiến tới với em, sủng hạnh em trong đêm đó. 

Sáng ra tỉnh dậy, em nằm gọn trong vòng tay, dựa nhẹ đầu lên ngực mình, bao nhiêu đời lãnh chúa năm thê bảy thiếp vẫn chưa đủ nhưng ta chỉ cần mình em là đủ rồi. Dung mạo của em làm ta mê đắm, mỗi nụ cười câu nói em trao ta đều để trong lòng. 

Em khẽ hé mở đôi mắt thiên thanh của mình ra 

-Ta làm em tỉnh à. Xin lỗi

-Vậy thì hôm nay ngài phải đàn cho em nghe một bản đấy

-Chỉ có em mới dám nói vậy thôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bỗng một ngày nọ có đôi vợ chồng kia đến làm ầm khắp nơi trong tiểu phủ của ta 

-Akane là con gái tôi! Xin ngài trả lại nó!!

-Dám đọc ngự danh của lãnh chúa! mau lôi ra đánh 50 trượng! 

-Khoan! 

-Thưa ngài! Con bé là con gái thảo dân, nay tìm được chỗ tốt cho nó nương tựa thoát kiếp bể dâu này, mong ngài chấp thuận cho con bé được về làm thiếp nhà huyện chủ không lo cơm ăn áo mặc. Thảo dân chỉ muốn như thế thôi 

Ta thực sự rất khó chịu, ta đường đường là lãnh chúa, cửu ngũ chí tôn. Muốn cướp em ấy khỏi ta để về làm thiếp cho tên huyện chủ thấp bé. 

-Không! 

-Nhưng thưa ngài

-Các người muốn cơm no áo ấm, được, ta cho các người 100 lượng vàng đủ sống xa hoa cả kiếp. Còn cô ấy là hoàng phi của ta, xéo đi cho khuất mắt! 

-----------------------

Nàng đứng trong góc khuất xem từ bao giờ, ta vào thư phòng bực tức xử lí văn kiện, chẳng biết ném vỡ bao nhiêu tách trà rồi. Bỗng nghe vọng lại ngoài cửa

-A Aoi cô nương, chủ tử đang tâm trạng không tốt, cô không nên vào thì hơn. 

-Cảm ơn Lý tổng quản. Cứ để tôi vào xem sao, không chừng ngài ấy tâm trạng tốt lên đấy. 

Rồi nàng ấy tủm tỉm bước vào 

-Nàng vào đây làm gì? 

-Hiếm khi thấy ngài bực tức như vậy, có thể kể cho nô tì nguyên do không? 

Nàng ấy khẽ túm lấy cánh tay ta, nũng nịu 

-Có người muốn cướp nàng khỏi ta! 

-Rồi? 

-Ta đuổi đi rồi

Nàng lại đi vòng ra sau lưng như thể đang đùa giỡn với cơn bực tức của ta, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cổ ta từ phía sau 

-Mua thiếp với 100 lạng vàng, ngài lỗ nặng rồi đó. 

-Đã biết rồi còn hỏi 

-Em đã nói với ngài rồi mà, cha mẹ em mất rồi, đó là gia gia đáng ra phải chịu trách nhiệm trông coi em nhưng ông ta đã bỏ rơi em rồi. Nay nghe tin em ở đây nên đến ăn vạ ngài đấy. 

-Ta hận không cho hắn 100 trượng!

-Ông ấy không chịu nổi đâu 

Nàng giật bản tấu sớ và bút trên tay ta ném sang một bên rồi tiến tới ngồi chiễm chệ trên đùi ta.  

-Nàng càng lúc càng quá phận 

-Lúc nãy nô tì đứng trong góc tối thấy sắc mặt người rất khó coi nhưng lời nói thiếp nghe rõ lắm đó 

-Được rồi được rồi, nàng không quá phận, là hoàng phi của đại lãnh chúa Aoi Akane này. 

-Thần thiếp tạ ơn ngài. 

Và rồi họ sống hạnh phúc mãi về sau :3 

------------------------------------------

---

-------------

--

Đã xong đơn hàng của bạn Nah 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro