Quân sư của tôi (Akane x Aoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời ấy Nhật Bản chiến tranh loạn lạc, đất nước bị chia cắt thành nhiều tỉnh nhỏ đứng đầu là các lãnh chúa phong kiến (Daimyo). Mà các lãnh chúa đâu chịu ngồi yên, muốn chiếm tỉnh này, đánh tỉnh kia giành quyền lực là chuyện thường thấy. 

Lúc bấy giờ có sáu gia tộc hùng mạnh đứng đầu 6 tỉnh lớn nhất đều có tham vọng và khả năng đạp đổ gia tộc khác và thống nhất đất nước. Trong 6 gia tộc gia tộc Aoi là gia tộc hiện đang là mối đe dọa lớn cho những gia tộc còn lại. Người đứng đầu lại là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại thêm lần nữa tiếng đao gươm chạm nhau, khói lửa mịt mù bầu trời. Lại thêm một tỉnh nhỏ sắp bị một lãnh chúa chiếm đóng, tiếc thay không phải là gia tộc Aoi. Vị lãnh chúa Imasawa tàn bạo vung gươm đuổi đánh chém giết tất thảy những thứ gì cản đường. Nơi nào quân này đi qua nhân dân đều chịu cảnh nhà tan cửa nát được mẹ mất con. 

Dân nghèo lại gặp cảnh tai họa thật sự đáng thương. Nhà kia có cô con gái đáng tuổi thiếu niên cha mẹ mất do đao gươm vô tình, lính sắp đuổi đến túp lều nhỏ cô nương tựa, cô đành liều chết chạy trốn vào rừng. 

Cô chạy, chạy, chạy mãi, đôi bàn chân nứt nẻ đến mức máu trào ra cũng chẳng quan trọng. Không chạy thì e rằng cô còn chẳng thể giữ được mạng mình. Quân lính lùng sục khắp nơi giết sạch đám người chạy trốn không phục tùng, nhưng may sao cô qua được đất của gia tộc khác, bọn họ không dám đuổi bèn quay về. 

Cô kiệt sức vì chạy, đi thêm được dăm ba bước thì gục xuống ngất đi ngay trước một cánh cổng lớn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Thiếu gia... 

-Ta dậy rồi 

Khó chịu chối bỏ lời đánh thức của quân hầu, cậu chủ trẻ rời khỏi chiếc đệm ngủ của mình. Khoác lên mình những chiếc Haori truyền thống mang gia huy rồi bước ra khỏi phòng mình, hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng bàn việc phản kháng quân Imasawa nên cậu phải dậy sớm. 

-Sáng giờ các ngươi cứ bàn tán chuyện gì đấy! 

-Xin ngài thứ tội! Chuyện là trước cổng lớn... 

-Cổng lớn làm sao? 

Mấy người chư hầu nói đến đó cũng chẳng biết phải nói làm sao cho rõ, bực bội trong người cậu liền đi thẳng đến cổng chính của dinh thự. 

Bước ra khỏi cổng chính, vài ba tên lính đang toan khiêng cô gái đi 

-Chuyện gì ở đây? 

-Bái kiến lãnh chúa! Sáng nay mở cổng thì thấy cô gái này ngất trước cổng nên chúng tại hạ định đưa cô ấy sang chỗ khác. 

Toàn thân cô giờ đây lấm lem bùn đất, bị thương khắp nơi, nhìn dáng người mảnh khảnh của cô cậu thật sự không nỡ 

-Đưa đi đâu? Đưa vào trong sửa soạn chăm sóc cô ấy đi, khi nào tỉnh thì báo

-Dạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời lên hơn đỉnh đầu thì cô tỉnh, mở mắt ra chỉ toàn thấy những thứ lạ lẫm. Không phải đầu đường xó chợ, y phục không phải rách rưới, không lạnh lẽo. 

Cô nằm trong một căn phòng sang trọng, chăn ấm đệm êm, kimono cũng là vải thượng phẩm. 

Cô bây giờ vẫn chưa thể cử động quá sức, vết thương đều đã được sơ cứu đắp thuốc nhưng vẫn còn đau đến thấu xương. 

Bỗng chiếc cửa kéo khẽ mở ra, một tì nữ bước vào 

-Cô tỉnh rồi à? Đói chưa, tôi mang tới cho cô bát cháo đây

-Cảm ơn cô...tôi đang ở đâu đây? 

-Cô đúng thật là có phúc. Cô được lãnh chúa Aoi thương tình cứu giúp, đang ở trong đại phủ của ngài đấy!

-Thật sao? 

-Thật!

Cô thực sự bất ngờ trước hoàn cảnh bây giờ của mình. Một lãnh chúa mà ra tay cứu giúp một bần dân như cô sao? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoàn xe, ngựa, lính tùy tùng đang ở xa thì nơi dinh thự đã sửa soạn để đón chủ tử trở về sau chuyến đi sử lí chính sự mệt mỏi, từ trên xuống dưới không kể tôn ti địa vị cao thấp trong gia tộc đều phải ra nghênh đón lãnh chúa

-Mừng ngài trở về! 

-Được rồi 

Cậu bước xuống ngựa, khẽ tháo mũ miện của mình ném sang một bên 

-Thưa lãnh chúa cô ấy tỉnh rồi ạ!

-Bảo cô ta tới gặp ta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Thưa lãnh chúa, tới rồi ạ 

Bỗng ngoài thư phòng vang lên một câu báo của chư hầu. 

-Cho vào

-Dạ

Cô gái khẽ bước vào, cậu vẫn không quan tâm thứ cậu quan tâm bây giờ là đống văn kiện trên bàn của mình. Đây là lần đầu cô được diện kiến một lãnh chúa uy nghiêm, tim cô đập liên hồi lo sợ. 

-Thị nữ xin bái kiến lãnh chúa 

Cô hành lễ, cúi bái cậu

-Hn 

Bỗng một chốc công việc của cậu bị gián đoạn, khẽ đặt văn kiện đang cầm trên tay sang một bên cậu đưa mắt nhìn cô

-Ngồi thẳng lên ta xem

-Dạ 

Cô khẽ ngẩng đầu ngồi thẳng lên, cậu nhìn thẳng vào cô, ấn tượng đầu tiên là cô có một gương mặt rất ưa nhìn. Dung mạo đúng là tuyệt trần

-Dung mạo không tệ, nói, sao ngươi lại chạy sang đất ta, đường vào đây rất khó đi sơ sẩy không giữ được tính mạng, có mấy người dám đi chứ, hơn nữa ngươi còn chạy giữa đêm hôm tối mịt mù với quãng đường xa thế 

-Dạ thưa...thị nữ có nghe rằng ngài là lãnh chúa yêu dân, thương người khốn khổ, xót lòng thay dân nghèo. Thị nữ thiết nghĩ rằng qua đây sẽ có đường sống nên đã liều thân vượt rừng, nếu không về đây mà chạy về nơi khác chắc đã bị bắt giết từ sớm rồi. 

Cậu thực sự bất ngờ trước câu trả lời của cô, ít ai nghĩ được như thế, lúc loạn lạc chạy đâu thì chạy thôi cô thực sự rất kì lạ

-Ngươi nói rất hay, đã đặt niềm tin về nơi đây như thế thì ta không thể phụ ngươi được. Phủ ta thiếu người hầu hạ, ta lại thích kẻ thông minh, ngươi vào giúp một tay đi. 

-Tạ ơn ngài 

Sau đó cô trở thành một tiểu nô tài hầu hạ trong phủ của lãnh chúa 

----------------------------------------------

-------------

---

Viết theo yêu cầu của bạn: Nah

còn 1 chap nữa mn nhớ đón đọc nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro