Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ta, một tên biến thái, ngốc nghếch luôn tạo ra những trò đùa vô bổ, một sinh vật siêu nhiên đúng nghĩa. 

Nghĩ đến đây tôi khẽ bật cười, thật khó hiểu nhỉ? 

Kou-kun, Aoi-chan, Akane-kun,.. hay là bất cứ ai đi nữa biết đến tình cảm này của tôi chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một người kì lạ, thậm chí là hồ đồ. Họ luôn miệng nói Hanako-kun là một bóng ma xấu xa, cậu ta lợi dụng tôi, cậu ta dùng mọi cách quái gở để vui đùa. Họ tạo dựng hình ảnh cậu ấy là một ác mộng trường học ghê sợ tàn ác. 

Cậu ấy là đối tượng mà tôi không nên thích nhất, thậm chí còn chẳng phải là một con người. Để thực sự định dạng được tình cảm này tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, tự giày vò bản thân, thử chối bỏ cậu ta,... nhưng kết quả đạt được lại khiến tôi bàng hoàng. 

Tôi chắc chắn không phải là người duy nhất đến tìm Hanako-kun, nhìn vào những điều cậu ấy đã và đang làm cho tôi khiến tôi phải tự hỏi rằng 'bất cứ ai đến tìm cậu, cậu đều bảo vệ họ như vậy sao?' . Tôi không hỏi nhưng tôi biết, nếu có hỏi tôi cũng sẽ chỉ nhận được một nụ cười ngọt ngào từ cậu mà thôi. 

Cho đến khi thích cậu tôi mới chợt nhận ra, một người mơ mộng chỉ đặt vào mắt mình những anh chàng đẹp mã xa vời như Minamoto-senpai như tôi thật ra cũng chỉ đang lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Tự mình đặt ra mẫu bạn trai nghiêng nước nghiêng thành cũng chỉ để chiều theo ý thích nửa vời rồi nhầm tưởng rằng đó là điều mình khao khát. Câu trả lời thật ra đơn giản lắm, tôi khao khát chỉ cần một người luôn bên cạnh, một người quan tâm tôi, một người có thể thật sự chạm vào con tim sắp ngừng đập này. 

Cuối cùng vào những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời mình tôi tìm được cậu, một người khiến cho tôi không thể rời mắt. Không cần phải là một nam tử bước ra từ trong giấc mộng hão huyền của tôi, lạ thay đó lại là người mà tôi không nghĩ rằng mình sẽ động lòng. Nhưng tôi tin rằng điều cậu ta khiến tôi thật sự thích cậu ta chỉ như là trong một đêm ngủ gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, tôi gọi cậu ấy, dù trễ thế nào cũng chắc chắn sẽ nghe máy khẽ an ủi tôi 'tui ở đây, không sao cả' như thế là đủ rồi. 

Tôi chẳng mong điều gì quá xa xỉ như những giấc mộng tôi thường mơ kia, bạch mã hoàng tử ư, cao ráo tuấn tú ư,...

Không. 

Chỉ cần người luôn bên cạnh tôi không rời đi là được. 

Tôi cố gắng hỏi lí do cậu ta luôn bên cạnh bảo hộ tôi, hỏi mười lần cậu ta hết chín lần đã nửa đùa nửa thật cười nói 'tui muốn những ngày tháng cuối cùng cậu được thật sự vui vẻ'. 

Điều đó khiến tôi rất vui, tôi sẽ cố gắng tận hưởng từng giây phút này cho đến giây cuối cùng và dùng phút cuối nói với cậu rằng 'Tớ thật sự rất vui vẻ'. 

Vì là người trung gian nên số lần mà tôi đụng phải những sinh vật siêu nhiên xấu tính không phải là ít, hầu hết bọn họ đều muốn kéo tôi đến ranh giới, đôi lúc còn muốn tôi đổi mạng cho họ. Kì thực điều đó rất đáng sợ nhưng... trong cái đáng sợ đó có một điều tôi luôn chắc chắn, đó là cậu ấy sẽ đến cứu tôi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc mà! 

"Tìm thấy rồi!"

"Yashiro đã có tui rồi mà!" 

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, sẽ ổn thôi, tui sẽ giúp cậu!"

"Đây là câu thần chú giúp cậu cảm thấy tốt hơn."

"Tui xin lỗi, tui không có ý làm cậu khóc, ở đây đến khi ngừng khóc nhé!" 

"Đừng dọa bọn họ chứ!"

"Cẩn thận!"

"Thế giới của ông có thể tốt với cô ấy, thế giới này có thể tàn nhẫn, nhưng nó không quan trọng. Bởi vì, Yashiro thích tui."

"Cậu đúng là một cô phụ tá rắc rối nhỉ, Yashiro."

"Tìm được cậu rồi!"

"Cảm ơn cậu Yashiro, nhưng cậu là con gái nên đừng tùy tiện làm thế"

"Tui đây, Yashiro!" 

"Từ khi cậu trở lại từ gương, tui thực sự rất cô đơn"

"Tui đã rất lo lắng" 

"Đi nào, lối này!"

"Sẽ ổn thôi, tui sẽ bảo vệ cậu!" 

"Tui muốn Yashiro phải sống tiếp!"

"Tui hiểu rồi." 

"Lần này các cậu làm gì ở trong đó thế Yashiro?" 

"Ngủ ngon" 

"Tui ở đây!" 

"Xin lỗi vì đã tới muộn!" 

"Tôi không biết mấy người là ai nhưng, không được phép kết hôn với phụ tá của tui!" 

...

(Zen phải cày lại manga để viết đấy, mn thử đoán những câu này Hanako nói với Nene ở act nào nhé! Vào bình luận mỗi câu để đoán ai đoán hết Zen viết chap mới tặng người đó nghen <3 tiếp sức mùa thi nào!!!) 

Mỗi lần cậu ấy đến, mỗi cái ôm, mỗi câu nói tôi đều không thể quên được. Cậu ấy dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ tôi còn hơn cả một người phụ tá. Không phải lần một lần hai...rất nhiều lần rồi, tôi không thể không lay động được. Thứ tình cảm ấy từng chút từng chút cứ tụ lại lớn dần lên đến nổi không cách nào chối bỏ. 

Hanako-kun nói rằng tôi chỉ còn một năm để sống, cảm giác của mọi người khi nhận được tin đó là gì? Lo sợ, bàng hoàng, buồn bã, rơi lệ, tuyệt vọng,.. tôi cũng vậy nhưng tôi đã chấp nhận nó một cách bình thường như lẽ đương nhiên. Tôi lấy lại niềm tin cho mình, tôi tìm được thứ tôi muốn làm, thứ nhất định phải làm. 

Vì sao? 

Vì điều tôi muốn là ở bên những người bạn tốt nhất của tôi, đặc biệt là ở bên cậu, tin vào cậu. Thay vì cố gắng chối bỏ, tự lừa dối bản thân hay đau buồn điều chắc chắn sẽ đến thì tôi sẽ tận hưởng từng chút từng chút một để không phải hối tiếc. Tôi đã tìm được người tôi thực lòng yêu đó là thứ tôi có thể đánh đổi bằng mọi thứ. 

Thay vì sống hơn chín mươi năm không gặp được cậu, không gặp được người mình yêu, chơi vơi trôi nổi như thế thì tôi quyết định chọn một cuộc sống ngắn ngủi nhưng được là chính mình, tìm được người mình yêu, mười lăm năm vậy cũng đủ rồi. 

"Yashiro." 

Một chất giọng quen thuộc làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Đôi môi tôi khẽ cong lên bất giác mà tạo ra một nụ cười vui vẻ, tôi quay người lại khẽ đưa mắt nhìn ngắm đôi mắt hổ phách đang được hai gò má hơi ửng hồng phía dưới tô điểm. Tôi cất tiếng đáp:

"Sao thế Hanako-kun?" 

Thấy tôi quay lại đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia khẽ rung động vội vội vàng vàng hết nhìn tôi rồi nhìn trái nhìn phải né tránh, chốc chốc lại rụt rè nhìn thẳng vào tôi. 

"Lời tỏ tình của cậu hôm đó tui vẫn chưa trả lời." 

Tôi thực sự không nghĩ cậu sẽ trả lời lời tỏ tình hôm ấy, có chút khó hiểu nổi lên trong tôi

"Ừ?" 

Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ lấy hết can đảm mà từ chối hoặc chấp nhận lời tỏ tình đó, nhưng thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi tôi thêm một câu hỏi. Thật sự đúng là làm tôi có chút bất ngờ

"Tại sao cậu lại thích tui?" 

Tôi khẽ thở dài một chút, đưa hai đầu ngón tay khẽ xoa lên hai bên thái dương đăm chiêu suy nghĩ 

"Hmmm...Vì sao nhỉ? Hình như lâu quá tớ quên mất rồi!" 

Tôi cố tình làm vậy để trêu đùa cậu một chút, loại người thích đùa như cậu chắc hẳn chẳng có hiệu quả với trò đùa của mình đâu, tôi nghĩ như vậy rồi rón rén nhìn biểu cảm của cậu. Ngay lập tức tôi phải bật cười thành tiếng khi thấy đầu cậu như sắp bốc hơi ra, má và tai đã đỏ ửng lên rồi. Đúng thật là dễ thương mà! 

"Ya-Yashiro!" 

Cậu thấy tôi bật cười liền nhận ra ngay trò đùa của tôi, thẹn thùng lên tiếng 

"Haha, được rồi, được rồi tớ nói!" 

Rõ ràng tôi là người trêu đùa cậu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngếch đang chờ đợi câu trả lời đó thì tôi không hiểu vì sao da mặt bỗng chốc nóng hết cả lên. Không muốn để cậu thấy khuôn mặt sắp đỏ ửng của mình tôi lập tức quay lưng lại, chắp tay sau lưng cố tỏ vẻ bình thường, phong lưu trả lời tiếp 

"Có lẽ tớ bị câu nói 'tui ở đây' của cậu làm cho động lòng thì phải!'' 

.....

..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'________________________________

À vâng, nếu nói là zen trở lại thì cũng không đúng lắm nên tạm gọi là Zen ẩn hiện đi. 

Mấy chap gần đây zen viết chủ yếu là tùy vào tâm trạng thôi nên cũng chẳng chăm chút lắm. Nếu có thể mn có thể tiếp sức cho zen :3 

Mong ai đó hãy nhận xét giùm chap này cho Zen! Cảm ơn mọi người luôn bên cạnh Zen nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro