Những dấu hôn (TsukaxYashixHana) (H nhẹ :> trẻ em tránh ra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro's POV

Ngày hôm đó tôi thật sự không thể quên được. 

Chỉ là một ngày đến trường như mọi khi thôi lúc ấy tôi thật sự rất tự hào với cương vị là một Kannagi của bí ẩn số 7. Tôi gặp cậu ấy mỗi ngày và hôm nay cũng thế, sau giờ học tôi thu dọn sách vở và tiến đến nhà vệ sinh nữ trên tầng 3 với nụ cười và câu hát trên môi. 

Nhưng

Lúc ấy cậu ta đã ở đó, là tình cờ hay là cậu ta sắp đặt sẵn chờ tôi thì tôi không rõ. 

Tôi bước đi trên hành lang đầy nắng và rồi 2 con Kokujoudai quấn lấy tôi và rồi tôi rơi vào một màn đêm sâu thẳm. 

Mở mắt ra, trước mặt tôi là cậu ta đang ngồi nhìn chăm chăm vào tôi chờ tôi tỉnh lại trên chiếc giường màu đen. 

''-Tsu-tsukasa-kun?'' 

''-Ừ tui đây'' 

''-Sao tui lại ở đây?'' 

Tôi hoảng loạn hỏi, chân tay run bần bật lên, tôi thật sự rất sợ. 

''-Tôi chỉ muốn đưa cậu tới đây thôi, nếu cậu muốn trở về thì hãy ráng làm theo ý tui đi, chắc có thể cầm cự chờ đến lúc Amane đến cứu''

''-H-hả?'' 

Cậu ta nâng nhẹ một lọn tóc của tôi lên hôn, lúc ấy tôi mới phát hiện ra rằng cơ thể mình không cử động được chỉ có thể nằm yên trên giường thôi 

Bỗng cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài và cái mũ ném sang một bên rồi leo lên giường, ngự trị phía trên cơ thể tôi 

''-Tsu..Tsukasa-kun?'' 

''-Đừng sợ đừng sợ tui sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể'' 

Cậu ta trao tôi một nụ cười ranh mãnh và rồi cướp lấy đôi môi tôi một cách mạnh bạo. Bàn tay phải đưa lên kéo chiếc váy của tôi xuống từng tấc, chân tay tôi cứ thế run lên, mắt nhắm chặt sợ hãi. Và rồi từ lúc nào giọt lệ của tôi rơi xuống ươn ướt. 

Đưa bàn tay khẽ lau nó đi cậu ta an ủi tôi 

''-Tui đã muốn gần gũi với cậu như thế này từ lâu lắm rồi đấy, tui yêu cậu, thực sự rất yêu cậu'' 

Miệng tôi sau cái hôn vừa rồi thì cứng đờ, tôi không nói được gì, thật sự kinh ngạc khi cậu ấy nói điều đó. 

Cậu ta mặc kệ lấy tôi đang bối rối sợ hãi thế nào, cậu ta tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ, bả vai tôi rồi đến xương quai xanh những cái hôn ấm nóng. Chiếc váy trắng đó dần rời bỏ tôi, tôi không thể chống cự cái tên đó thì tự tung tự tác lên thân thể tôi thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là ngân lên những tiếng rên khe khẽ mà thôi. 

Một ngày? Hai ngày? Ba ngày? Không. Đã hơn một tuần rồi tôi không thể rời khỏi đó. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''Cậu đâu rồi Yashiro?'' 

Hanako hoảng hốt chạy đi tìm cô trợ lí bé nhỏ của mình với chiếc cặp sách thân thuộc của cô trên tay. Đã nhiều ngày như vậy, thật lạ khi không thấy cô tìm đến cậu về những rắc rối cõi âm dương hay là than phiền về chuyện tình của mình với cậu. 

Cậu cố gắng suy nghĩ, chạy khắp nơi âm dương nhân trần tìm cô ấy, cậu không để tâm đến thứ gì khác nữa. 

Rồi cậu nhận ra, người duy nhất có thể vượt qua cậu trong ngôi trường này chỉ có thể là người em trai của cậu 

Khoác lên mình vạt áo choàng, cậu cất bước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cánh cửa bước vào căn phòng đó bỗng bị hất tung ra một cách mạnh bạo. Cậu chạy xộc vào trên tay nắm chặt con dao. Chiếm hữu lấy cặp mắt hổ phách đẹp đẽ giờ đây là một chiếc giường lớn màu đen tuyền. 

Cô nằm trên đó, chiếc chăn màu đen được đắp lên che đậy tấm thân cho cô một cách sơ sài. 

Cậu như chết đi lần nữa vậy, buông con dao rồi chạy đến ôm lấy cô đẫm lệ vào lòng 

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cô khẽ đưa mắt lên nhìn vào cậu 

''-H-hanako-kun'' 

''-Tui-Tui đây, Hanako-kun của cậu đây!'' 

Cô sau khi nghe điều đó liền ôm chặt lấy cậu mà khóc. Cậu chẳng thể làm gì được nữa, hôn lên tóc cô thầm hận mình sao không đến sớm hơn một chút. 

Từ góc khuất Tsukasa bước ra

''-Anh đến sớm thật đấy Amane'' 

''-TSUKASA!'' 

Hanako đỡ cô nằm xuống rồi lao đến túm cổ áo Tsukasa nâng lên đưa cặp mắt tức tối đó mà nhìn vào cậu 

''-Thật không công bằng Amane'' - cậu thản nhiên đáp 

''-Anh luôn được ở bên cô ấy, em thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa'' 

''-Vậy mà em lại làm cô ấy ra như thế sao!'' 

''-EM YÊU CÔ ẤY'' 

Bỗng nhiên tông giọng của Tsukasa trở nên quả quyết, lời nói của cậu như lưỡi dao đang đâm vào lồng ngực Hanako vậy. Hanako sững sờ buông thõng bàn tay đang siết chặt cổ áo cậu xuống không nói thêm được điều gì 

''-Em biết anh yêu cô ấy, nhưng em không chịu được. Em thực sự yêu cô ấy, em quyết định rằng em làm điều này dù cho cô ấy có hận em như thế nào thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy'' 

''-Là-- là vậy sao'' 

Hanako bước đến bên cô, dùng nụ cười nhẹ nhàng đó trao cho cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô 

Cô đưa tay ôm lấy cậu 

Tsukasa khẽ nhìn khung cảnh đó, thấy cô ấy hạnh phúc ôm lấy anh trai cậu không chút sợ hãi như thế nào. Cậu quay lưng, nở một nụ cười buồn bã

''Cậu chưa từng ôm lấy tớ như vậy Yashiro'' 

Bóng tối bao lấy cậu, cậu rời đi...

Không mạnh bạo như Tsukasa, Hanako nhẹ nhàng hôn cô, chạm vào cô từng cái thật nhẹ nhàng. Cậu hôn lên cổ cô, hôn lên tai, lên mái tóc trắng ngần dù nó đã bị người đàn ông khác động chạm vào nhưng đối với cậu không quan trọng.  

Cậu trút bỏ những chiếc áo của mình, áp sát vào cô như đang an ủi cô một cách nhẹ nhàng, khẽ kéo cái chăn xuống khỏi những vùng nhạy cảm của cô 

''-H-hanako-kun...'' 

''-Không sao đâu'' 

Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực cô, rồi hôn lên nó, cơ thể của cô thật nhạy cảm dù chỉ chạm nhẹ vào eo thôi cũng đủ để cô rên lên rồi. 

Rồi cứ thế cô trao cho cậu tất cả những gì cô có rồi kiệt sức gục lên ngực cậu. 

Mặc lên cho cô bộ váy trắng, choàng thêm cho cô chiếc áo choàng của mình cậu đưa cô trở về. Hôn nhẹ lên trán cô cậu bế cô vượt qua con đường màu đen sâu thẳm. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:> mình thấy nó fail quá trời các bác ạ 

#kayukizen 

À chap này là theo yêu cầu của má Mun_Shio ( Dii) 

À mình là admin của Page Động Fanfic JSH #Kayukizen :3 mong mn vào ủng hộ Page 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro