Mộng cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tầm 2-3 chap  :> tặng bạn nhà mình :> thân gửi Dii

Vô truyện hén <3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sải những bước chân không to không nhỏ trên phố chợ đông đúc, nụ cười tràn đầy vui vẻ của cậu thiếu niên khẽ vụt qua từng gian hàng, từng góc lớn nhỏ làm cho mấy tiểu cô nương xung quanh ánh mắt nuối tiếc không rời. Trong tiết hoa nhật, cậu thiếu niên tầm mười lăm mười sáu phấn khích như thể trẻ lên năm, hoạt bát nhanh nhẹn lại vô cùng tuấn tú, nụ cười như thể ánh dương rực rỡ. 

"Thấy vị tiểu công tử kia không?" 

"Thấy rồi thấy rồi! Qủa thực tuấn tú!" 

Bất chợt cậu ta quay lại, mỉm cười với những tiểu thư đang nhìn cậu bàn tán to nhỏ. 

"Tai ta thính lắm đấy nhé! Đa tạ đa tạ" 

Mấy vị cô nương kia liền thẹn thùng, khẽ mở chiếc quạt đang được xếp ngăn ngắn trong tay lên che mặt. Thấy phản ứng thú vị của họ cậu ta càng thêm phần khoái chí, càng muốn trêu ghẹo bọn họ. Cậu phủi phủi nhẹ vạt áo đứng lên, bất chợt lọt vào tai một âm thanh quen thuộc gọi cậu 

"Tsukasa! Đệ đâu rồi?!"

Đôi mắt hổ phách trong phút chốc như trở nên sáng hơn, đưa đôi mắt hướng đến nơi đám đông quả đúng như cậu nghĩ, ca ca của cậu đang chật vật len lỏi qua đám đông một cách cực kì mệt nhọc, miệng luôn gọi tên cậu. Bật cười trước khung cảnh khó coi cậu rảo bước đến gần nắm nhẹ lấy tay người khuất trong đám đông kia kéo ra. 

"Huynh chậm chạp quá đấy Amane" 

Một nam thiếu niên khác dần xuất hiện, hơi cúi người chỉnh lại vạt áo. Hai huynh đệ họ cứ như là được đúc ra từ một khuôn vậy, từ dung mạo, dáng người đều thực sự quá giống nhau có khác cũng chỉ là khác về tính cách. Một người tinh nghịch quậy phá cử chỉ thô bạo tính tình cố chấp, một người lại khá là hiền hòa vui vẻ. 

Hai thân bạch y thiếu niên đứng cùng nhau khiến cho ai nấy qua đường đều phải ráng nán lại một chút, có người nhìn họ đến mê mẩn đến lúc vấp ngã ra mới hoàn hồn. 

"Amane, Amane hôm nay trấn này sao lại nhộn nhịp đến vậy?" 

"Tiết hoa nhật, lễ hội lớn thôi!" 

Tính ham chơi của Tsukasa dần nổi lên, cậu đưa đôi mắt nhìn chằm chằm Amane, bàn tay đưa lên nắm nhẹ vạt áo của y giật lên giật xuống liên hồi. Dù cho hai người là huynh đệ, nhưng lại bằng tuổi, song sinh rõ ràng là bằng nhau nhưng lúc nào cái tên đệ đệ này cũng cứ như trẻ lên năm làm nũng mọi nơi mọi lúc. Dốc hết tâm sức trí lực làm một tiểu đệ đệ đúng nghĩa. 

"Amane, chúng ta có thể dạo chơi một lát được không?" 

"Không được!" 

Bọn họ đang trên đường đến Phượng Cổ Thành tranh tài cung tiễn với các công tử tiên môn thế gia, đã được mời là vinh dự đương nhiên phải đến, tuyệt không được đến trễ, nếu trễ khác nào lấy gia môn ra làm trò cười cho thiên hạ, là không tôn trọng lời của tiên môn bách gia. Đệ đệ biết rõ, nhưng ca ca hắn thương yêu nhất chắc chắn chẳng bao giờ phũ phàng mà làm lơ hắn đâu. 

"Xem qua thôi mà ca ca!" 

"..."

"Xem qua thôi!!"

"..." 

"Được rồi, xem qua thôi đấy!" 

"Đúng là ca ca tốt!" 

Amane mỉm cười bất lực với hắn, chẳng khác gì đứa trẻ hao tổn tâm tư làm nũng nương nó cả buổi, cuối cùng cũng có được thứ mình muốn mà háo hức nóng vội kéo nương nó đi xem. Cổ tay bị tiểu đệ nắm chặt kéo băng qua đám đông, nơi nào đẹp nhất, đồ ăn ngon,... đều chắc chắn đã xem qua mới chịu buông tha. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khẽ nhìn ngắm chiếc đèn lồng đang tỏa ánh sáng trên đường đi, Amane chợt mỉm cười hiền hòa 

"Chiếc đèn lồng này...thực sự rất đẹp" 

"Đúng chứ đúng chứ! Ta quả thực có mắt nhìn mà!" 

Chiếc đèn lồng hắn mua tặng được người ta khen, hắn cứ như vậy tự đắc rằng hắn có mắt thẩm mỉ tốt, còn hứa hẹn mua nhiều đồ đẹp hơn tốt hơn tặng ca ca hắn. Mỗi lúc được bên cạnh ca ca hắn thực sự rất vui vẻ, như chẳng còn điều gì khiến hắn phải bận tâm, ca ca thương hắn nhất, quan tâm hắn nhất nên hắn cũng thương ca ca hắn nhất. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ mão 

(5-7 giờ sáng thì phải ớ các cậu) 

Amane mệt mỏi tỉnh dậy, đã qua hai hôm từ tiết hoa nhật, bỏ ra gần một ngày để thư giãn thì bù lại hai người phải giảm thiểu thời gian nghỉ ngơi để đến bãi săn. Không cưỡng được cơn buồn ngủ cậu ngáp dài hai cái, dứt khoát bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay lên mình bộ y phục trắng muốt của gia tộc cài lên đỉnh đầu một kim quan* bạch ngọc.

(vật/trâm cài, cột tóc cổ trang) 

Cánh cửa gỗ vội mở làm phát ra tiếng cọt cẹt chói tai, người ở sâu bên trong bỗng cựa quậy đôi chút. Thấy vậy Amane bỗng buông tiếng thở dài, xắn tay áo bước đến cạnh chiếc giường êm ái kia. 

''Tsukasa, dậy thôi!" 

"..." 

"Tsukasa!"

"Một chút thôi mà...~" 

Dường như đã hết kiên nhẫn, cậu thẳng tay lôi đệ đệ của mình ra khỏi chiếc giường trong trạng thái hai mắt nhắm nghiền lười biếng. Khó nhọc giúp Tsukasa chuẩn bị từng bước từng bước một mãi cho đến khi cảm nhận được mái tóc đen dài của cậu ta đang dần dần được búi lên cài kim quan một cách cẩn thận thì cậu mới sực tỉnh. 

"Sao hôm nay phải dậy sớm vậy Amane?" 

"Cái tên ngốc này! Hôm nay là ngày thi cung tiễn rồi!" 

"Ài~~~~ Bao nhiêu năm giương cung bắn chim, gà bách phát bách trúng mà vẫn phải thi cái này!" 

"Thôi càm ràm nào, đi thôi, tới trễ là đắc tội với các bậc trưởng bối" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến cổng trường săn, hai cậu khá là bất ngờ khi thấy rất đông các thế gia đến tham dự, lớn có bé có, nhà nào cũng đưa theo trên dưới hai mươi người tham gia thi, nhìn lại gia tộc nhỏ bé của mình chỉ có hai người, thật đúng làm trò cười cho thiên hạ. 

Trong lúc Amane ưu tư vô vàn, Tsukasa lại ung dung tiến vào như thể chẳng có gì làm cậu để tâm. Miệng huýt sáo, tay khẽ xoa đầu con ngựa mình đang cưỡi, trông tiêu soái vô cùng. Thấy vậy Amane bất lực cười nhẹ mà theo sau cậu. 

"Tiểu tộc Yugi, Yugi Amane, Yugi Tsukasa!" 

Nghe lời báo của bên gia phó, cả hai người đều cùng xuống ngựa, nắm chặt kiếm cúi đầu bái kiến các vị trưởng bối. Khẽ đưa mắt lên nơi cao nhất, vị trưởng bối hơn họ cùng lắm ba xuân lại cao cao tại thượng đứng đầu đại gia tộc Minamoto, phú quý giàu sang nhà nào có thể sánh bằng, kiếm pháp diệt quỷ lại phi thường. 

"Năm nay, thứ các vị săn không phải thú rừng, vật hiếm thông thường, vì muốn tạo sự bất ngờ và hào hứng cho các vị ta xin được giữ bí mật. Mời các vị từ từ thưởng ngoạn!" 

Chỉ thông báo như vậy, kèm theo lời nhắn 'bình an' hẳn chẳng việc gì vui vẻ. Cứ thế bước vào trường săn, chỉ một chốc trường săn toàn núi bị bao phủ bằng sương mù, bao nhiêu thí sinh dự thi mỗi người một nơi. 

"Tsukasa cẩn thận!" 

Bỗng chốc Amane cất tiếng lao đến chỗ cậu, theo phản xạ cậu nghiêng người né tránh mũi tên lao tới nhắm vào cậu bị mũi kiếm của Amane đánh bay. Nhìn kĩ mũi tên cắm vào vách núi, không có kí hiệu gia tộc, hơn nữa còn rỉ sét đậm mùi máu tanh.

"Mũi tên này! Không lẽ..." 

Vừa thở phào vì tránh được mũi tên, Tsukasa giật mình khi nghe thấy một tiếng chói tai trong sương mù. 

phập

Nhanh như cắt qua ngọn gió ghim thẳng vào cánh tay Amane, đôi hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại, mồ hôi lạnh tỏa ra, cậu rên lên một tiếng đau đớn, bạch y màu trắng nay dần dần thấm đỏ. Tsukasa vội vã đưa người tìm nơi ẩn náu

"Phần thi năm nay ta cho người thả hơn một ngàn hung thi được trang bị thêm cung tên, hung thi bắn hạ được năm người thì được tự do, thí sinh thi đấu có hai lựa chọn. Một bắn hạ năm người khác, hai giết năm hung thi lấy đó làm mốc tối thiểu, không đủ không cho ra!" 

Vừa dứt lời nụ cười quái ác dần hiện lên trên khuôn mặt vị gia chủ tộc Minamoto, lời nói như đánh thẳng vào đại não các bậc lão tiền bối bậc gia chủ khác ngồi xung quanh đang thưởng ngoạn. Lời vừa nói cũng chính là lời khiêu chiến ra uy, nhưng ai dám ra cản, người tộc Minamoto kiếm đã ra khỏi vỏ cung đã lên tiễn số lượng đông đảo có muốn cũng chẳng dám ra cản. 

Xoạt

Tsukasa xé một dải áo từ y phục của mình, Amane ngồi bên cạnh cắn chặt răng mạnh mẽ rút tên từ vai của mình ra. Mũi tên rỉ sét vừa rời khỏi vết thương hở miệng, máu dần trào ra, Amane đau đớn mồ hôi lạnh như thấm ướt cả y phục. 

Tsukasa vội vội vàng vàng kéo vạt áo Amane xuống để lộ ra vai trái đang bị thương đoạn đưa bàn tay vào trong ngực mình lần mò tìm túi thuốc, cầm túi thuốc trên tay toan cho vào vết thương để cầm máu nhưng cậu hoảng hốt. Máu thịt non trẻ mềm yếu, đúng ra trúng tên bình thường ca ca cậu vẫn có thể chịu nhưng đây lại là mũi tên rỉ sét, khác nào bôi thêm độc, chỉ còn nước lấy chất bẩn ra mới có thể băng bó lại. 

Không chần chừ dù chỉ một khắc, cậu gì chặt Amane, lấy hơi áp môi mình lên miệng vết thương trên đỉnh vai trái, từng chút từng chút hút hết cặn bẩn ra. Amane nửa tỉnh nửa mê do đau đớn, chỉ cảm giác tê buốt từ vai đến toàn thân. 

Đắp thuốc, quắn băng...

Tsukasa thở dốc ngồi một bên Amane, đã lâu lắm kể từ lần gần nhất cậu bảo vệ ca ca của mình. Từ bé đến lớn là ca ca dịu dàng chăm sóc cậu, nuông chiều cậu, bảo vệ cậu, giờ nghĩ lại cũng đến lúc cậu nên bảo vệ ca ca cậu rồi. 

"Đã lâu lắm rồi đệ mới thấy ca ca ngủ đấy!" 

Khẽ nhìn vào khuôn mặt đã bớt đi phần nào căng thẳng đang say giấc kia, cậu khẽ cười

"Đợi ca tỉnh lại, chúng ta sẽ giết hết đám này!" 

(dám làm ca đau :> ta đánh) 

~~~~~~~~~~~~~~~

Hai canh giờ dần trôi qua, cũng đã quá trưa một chút, người bên cạnh bỗng cựa quậy làm cậu sực tỉnh. 

"Ca tỉnh rồi sao?" 

"à...ừ....ai ya!" 

Bỗng nhiên cơn đau từ vai ập tới làm Amane bừng tỉnh, xoa xoa lên vết thương, cảm nhận được lớp băng vải được quấn tỉ mỉ, nhìn lại bản thân được đắp lên một chiếc áo rộng ngoại y màu trắng. Amane khẽ bật cười 

"Tiểu tử ngốc này, bây giờ còn biết đắp áo cho ca ca à? Khoác vào, cảm lạnh bây giờ!" 

"Ca~" 

"Sao?" 

"Ca làm tê vai đệ rồi này!" 

Ngước đầu lên một chút, lúc này Amane mới nhận ra rằng thứ cứng rắn có phần mềm mại thoải mái mà mình đang gối đầu lên là vai của Tsukasa, cậu bất chợt ngồi thẳng dậy. 

"Ca gối lên bao lâu rồi?"

"Từ lúc ca bắt đầu ngủ, hai canh giờ rồi!" 

"Hả! Hai canh? Lâu vậy rồi à?" 

"Ừ~" 

Vội đứng dậy, sửa soạn lại y phục, mang lại bội kiếm bên hông, sau lưng mang ống tên, tay nắm chắc cung tiễn. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, họ phải thoát ra khỏi đây. 

"Đi thôi! Ở lại đây nữa sẽ không hay đâu!" 

Tsukasa khẽ gật đầu cả hai thân bạch y lao ra, cung tên tán loạn, ngự kiếm mở đường. 

~~~~~~~~~~~~~~~

"Báo! Số người chết hơn nửa, hung thi mới đây chỉ chết chưa đến một trăm, nay hai người bỗng ngự kiếm mở đường giết đã hơn một phần ba số thi!" 

Động tác uống rượu bỗng ngưng lại 

"Hai người?" 

"Là hai công tử tiểu tộc Yugi!" 

Động tác đang ngưng trệ bỗng được tiếp tục, ly rượu được nâng lên, chạm đầu môi, yết hầu khẽ chuyển động, trên làn môi ướt át một nụ cười tinh nghịch lại nở rộ. 

"Hay!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dường như quá sức, cơn đau bỗng lần nữa ập đến, Amane cố chịu, mồ hôi lạnh dần toát ra, nét mặt đã có biểu hiện của sự khó nhọc. Mọi thứ dường như được nhìn thấu dưới ánh mắt của nam nhân bên cạnh, cậu bỗng ngự kiếm sát lại. 

"Ca mệt rồi phải không?" 

"Không sao!" 

"Đúng là cứng đầu mà!" 

Cậu nói vậy rồi cúi người vươn tay, tay trái đỡ nơi gáy, tay phải đỡ nơi khủy chân bế thốc ca ca cứng đầu của mình lên. Cả thân thể Amane mất thăng bằng thuận lợi lọt vào cái ôm cứng rắn. Sắc mặt Amane bỗng thay đổi, da mặt nóng bừng, tai bắt đầu đỏ lên bên tai chỉ nghe tiếng Tsukasa nói một chữ 'thu' liền đó bội kiếm của chính mình tự động tra vào vỏ.

"Nam nhân với nam nhân ai lại làm thế!" 

"Không ai làm thì đệ với ca làm ~!" 

"Không biết xấu hổ!" 

Amane dứt câu, nhìn lên chỉ thấy một nụ cười tiêu sái vui vẻ, liền thở dài bất lực mà ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu. 

~~~~~~~~~~

:> ủa mình viết Hananene mà ta :>??? ai hiểu triệu chứng này hông? 

hứa chap sau sẽ ngược! 

Thân ái ái 

Zen 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro