3. Không biết nên đặt tựa đề chap này như nào ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngạn và Cẩm An một đôi chồng chồng kết hôn và bên nhau đã tận gần 7 năm. Ai cũng nhìn vào gia đình họ mà âm thầm ngưỡng mộ họ, người chồng là gia chủ nhà họ Thẩm điều hành công ty Thịnh Lưu phát triển không ngừng, không biết bao cô gái chàng trai say đắm người đàn ông tài ba ấy. Người vợ thì hiền thục luôn chăm lo cho chồng, nhưng trái ngược với gia thế anh cậu chỉ có một gia đình đơn giản, khá giả không cao sang quyền quý hay giàu có. Họ nói cậu lấy được anh là may mắn phước phần cả đời, không thì là ghen tỵ mà nói cậu mưu mô rồi trèo lên được cành cây cao nhà họ Thẩm.

Nhưng ít ai biết được nội bộ bên trong, vì mặt mũi nên nhà họ Thẩm che dấu rất tốt. Gia đình cậu không được hạnh phúc hay may mắn gì hết, đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng có thời hạn. Nhà họ Thẩm cũng chẳng ai ưa cậu, hay nói đúng hơn họ cảm thấy con mình bị cậu kéo theo nên mới đưa ra quyết định này. Việc Thẩm Ngạn làm hiện tại là lót đường cho bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta, đó là một cậu trai xinh đẹp và thanh tú của một gia tộc dòng dõi thư hương. Cả hai học chung một trường rồi có cơ hội quen biết nhau, cậu ta tài năng, luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ai nhìn vào cũng thấy họ sẽ là một đôi rất đẹp, chỉ là một con vịt xấu xí như cậu chen vào dẫn đến việc cả hai phải tách ra.

Cũng vì lí do đó mà bạn bè của anh luôn nói xấu và khó chịu ra mặt với cậu, vì cậu ta anh dùng cậu làm lá chắn khiến cậu thay bạch Nguyệt Quang chịu đau khổ. Nhà họ Thẩm khó tính, dù có ra sao cũng không mong muốn con mình đi theo con đường này, lo lắng bạch nguyệt quang phải chịu sỉ nhục, khó khăn anh ta mới đưa ra quyết định tới kẻ đến sau là cậu. Anh đưa hợp đồng bắt cậu kí, hắn nói khi nào gia đình đã chấp nhận cả hai sẽ li hôn cũng như kết thúc hợp đồng. Tuổi trẻ bồng bột, còn mơ mộng nhiều cậu cứ nghĩ cậu và anh sẽ như trong những cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc, cố gắng nhiều chút sẽ được anh chấp thuận sẽ được anh yêu thương, rồi anh sẽ xoá bỏ hợp đồng cả hai cùng nhau sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết được con người của Thẩm Ngạn...

Anh là một người tàn nhẫn cũng như si tình, trong tim anh chỉ chứa mỗi bạch nguyệt quang của mình là Vu Miên. Thời gian 7 năm cũng đủ để cậu nhìn ra được, từ 1 năm trước cậu đã dần học cách buông anh, cậu biết mình chờ không nổi, nhà họ Thẩm cũng đã dần chấp nhận được chuyện này, cậu cũng sắp rời đi. Cậu không phải một người quá thông minh, nhưng nói tài giỏi cũng không ngoa, chỉ là không thể nào xuất sắc hoặc tài năng được như hai người kia. Cậu cũng tự nhận ra được, mình không hợp với Thẩm Ngạn. Anh quá tài năng và rực rỡ, như mặt trời vậy vì thế có lẽ Vu Miên là lựa chọn hợp với anh nhất, cậu ấy tài giỏi và mỹ lệ như mặt trăng, mặt trời và mặt trăng, quá hợp nhau rồi. Còn cậu chỉ là một cái cây cọng cỏ không đáng nói đến.

Yêu anh đến ngần ấy, nhưng cuối cùng em vẫn không phải là mặt trăng mỹ lệ thanh tao kia...
...

Câu chuyện nó không dễ thương lắm, chủ yếu do đọc đoản ngược nhiều quá. Thấy cay công, nhưng mà tới lúc thật sự viết mình cũng không khác mấy bà tác giả kia. ;-;
Tính viết ngược công nữa nhưng tự nhiên thấy không ổn lắm, nếu thế thì cũng sẽ là motip lặp lại công hối hận nhưng thụ đã buông bỏ hoặc ra đi. Thôi thì mấy bạn muốn viết ngược công thì gợi ý cho mình ý tưởng với nha, không thì hay coi như đây một cái kết mở. Phần sau đều do bạn định đoạt.
Không mình sẽ ra tiếp phần sau ngược công cho các bạn >v<

Lưu ý: Nếu có bạn nào muốn đem truyện đi để viết tiếp khúc sau nhớ xin phép hoặc báo mình tiếng nha.
Chúc bạn sáng tốt lành >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro