19. Em là ai?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy hứa với em

Sau này, hãy quên em đi."

.....

Hanbin gặp K vào lúc cậu 24 tuổi.

Công ty cậu làm gần quán cà phê anh mở. Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày đầu tiên gặp anh.

- Đây là lần đầu em đến quán đúng không? Vì tôi chưa gặp em bao giờ cả?

- Đúng vậy, tôi làm ở công ty đối diện.

- Nhân viên mới à?

- Uhm..

- Vì là ngày đầu tiên nên tôi sẽ mời em ly này, muốn uống gì nào?

- Cà phê sữa.

- Em có vẻ hảo ngọt nhỉ?

Hanbin híp mắt gật đầu lia lịa:

- Ừ, tôi sợ đắng lắm.

K chăm chú nhìn cậu cười, mắt cong như vầng trăng non, răng trắng đều như bắp.

- Này?

- Sao?

- Có ai nói với em là em cười rất đẹp chưa?

-Chưa.

- Vậy thì..em cười rất đẹp đấy, cười nhiều vào nhé.

.....

Sau này, Hanbin trở thành khách quen của quán, mỗi lần đến cậu đều lựa chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ, gọi một ly cà phê sữa.

Lần nào cũng là K pha rồi đem ra cho cậu.

- Làm nhân viên của anh có vẻ sướng nhỉ? Vì việc gì anh cũng làm hết rồi.

- Nếu ganh tị thì em đến đây làm đi.

- Anh trả lương tôi bao nhiêu?

K nhìn cậu chăm chú:

- Bao nhiêu thì em sẽ làm?

Sự nghiêm túc của K khiến Hanbin hơi giật mình, cậu lúng túng xoay đầu đi.

- Bao nhiêu cũng không làm.

- Tiếc nhỉ...

K thở dài một tiếng đầy sự tiếc nuối.

.....

Mấy ngày gần đây, K không thấy Hanbin đến quán, mãi cho đến gần cuối tuần. Gặp được cậu anh giả vờ giận dỗi.

- Em có quán khác rồi à?

- Hả?

- Lâu rồi em không đến quán, tôi nghĩ em quên luôn rồi.

Hanbin cười khúc khích nhìn K.

- Anh giận hả?

- Nào dám giận khách hàng chứ.

- Haha...mấy bữa nay tôi hơi bận nên bây giờ mới rảnh đến đây.

- Bận gì?

- Bận việc riêng thôi.

Thấy Hanbin không có ý muốn trả lời, K cũng không làm khó ép cậu nói. Anh định pha cho cậu ly cà phê thì bị cậu ngăn cản.

- Hôm nay, tôi không uống cà phê.

- Sao vậy?

- Ừ, sau này cũng không uống, anh có nước trái cây không?

K xoay người nhìn Hanbin giả vờ bất mãn:

- Nếu không muốn uống cà phê thì em đến đây làm gì?

- Vì muốn gặp anh.

Nhìn K sững sờ vì câu nói của mình, Hanbin thích thú cười vui vẻ:

- Hì hì, thật sự anh dễ xấu hổ vậy à?

K che mặt giận dữ.

- Không nên đùa như thế.

- Ừ, không đùa nữa, mau lấy nước cho tôi đi.

.....

Sau này, cứ lâu lâu Hanbin lại biến mất một thời gian. Mấy lần cậu đến, vẻ mặt lần sau lại tiều tụy hơn lần trước. K lo lắng hỏi cậu.

- Em bị sao vậy, không khoẻ ở đâu à?

Hanbin lắc đầu miễn cưỡng cười:

- Bị cảm thôi, vài ngày là hết mà.

- Sao dạo này không thấy em hay đến quán?

- Anh chờ tôi hả?

Lại giọng điệu trêu chọc quen thuộc nhưng lần này K chỉ im lặng nhìn Hanbin.

- Ừ, ngày nào tôi cũng chờ.

- Uhm...tôi biết rồi.

- Không hỏi tại sao tôi chờ à?

Hanbin lắc đầu.

- Không muốn biết.

- Nhưng tôi muốn nói.

- Aiz..tôi không muốn nghe.

K thở dài trách móc:

- Em thật là vô tình.

Mắt Hanbin đượm buồn.

- Này, sắp tới tôi sẽ đi một thời gian.

- Bao lâu em về?

- Không biết, không gặp thì cũng đừng nhớ tôi nhé.

- Ai mà thèm nhớ em chứ.

.....

Hanbin ngồi phơi nắng ở ghế đá ngoài bệnh viện, đây là lần thứ năm cậu đến bệnh viện rồi.

Cậu nhớ bác sĩ nói cậu không còn nhiều thời gian nữa.

- Hãy làm những thứ cậu muốn.

- Ngay cả yêu đương cũng được sao?

Nghe cậu hỏi, bác sĩ chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó lại thở dài.

- Ừ, nếu yêu ai thì cậu nhanh chóng nói đi.

Hanbin bật cười xoay lưng rời đi, thân hình gầy gò đơn độc giữa không gian.

Cậu yêu ai hả?

Trong đầu liền nghĩ đến một người.

Nếu anh biết cậu yêu anh thì sẽ thế nào nhỉ?

Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn anh vừa gửi cách đây không lâu.

" Bao giờ em ghé quán?"

Cậu nhắn rồi xoá sau đó lại nhắn, lập đi lập lại vài lần. Đến lần cuối mới dám gửi đi.

" Tối nay, mình gặp nhau nhé."

.....

K nhìn Hanbin ngồi trước mặt mình, hai tay ôm lấy ly cà phê ấm nóng anh pha.

- Không phải em nói sẽ không uống cà phê nữa à?

- Chỉ hôm nay thôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn K cười.

- Hôm nay, nói chuyện với tôi nhé?

- Em muốn nói chuyện gì?

- Anh có mẫu người mà anh thích không?

K đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu:

- Có. Tóc ngắn, má bánh bao, mặc đồ đơn giản.

Hanbin ngẩng ra một lúc sau đó lại bật cười.

- Tôi cũng kể anh nghe về người tôi thích nhé.

Hanbin co hai chân lên ghế, tay ôm lấy chân, ánh mắt nhìn anh như cả biển sao trời.

- Anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là người đối xử dịu dàng nhất với tôi. Anh hay xấu hổ nhưng không cần nói tôi cũng biết anh thích tôi. Anh biết không, nếu tôi biết tôi sẽ thích anh ấy thì nhất định tôi sẽ thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tiếc là...

- Tiếc là sao?

" K à, hãy hứa với em.
Sau này, hãy quên em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin