#27 (11/9/20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à, sau n ngày theo đuổi anh crush thì cuối cùng cũng đã có một happy ending dành cho tôi rồi. Xin lỗi vì đã không kể quá trình theo đuổi crush cho mọi người nhó.
Hôm ấy là một ngày thời tiết thất thường lúc tạnh lúc mưa. Như thường lệ, tôi lại đến câu lạc bộ quen thuộc và anh cũng thế. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm và hát hò đến mười giờ kém. Anh đề nghị đi bộ về nhà cùng tôi. Chúng tôi rảo bước trên con đường đầy quen thuộc nhưng chẳng ai nói câu nào. Tôi đành mở lời trước :

- Sao anh bỏ thương thương ảnh của em?

Cách đó mấy hôm tôi có đăng ảnh lên facebook cá nhân và bảo anh tym, nhưng anh bảo anh thả thương thương thôi và tôi cũng không quan trọng lắm nên thế cũng được còn hơn là like. Hôm sau vào check like thì không thấy tài khoản của anh like ảnh tôi nữa. Bởi số like không nhiều và người thương thương ảnh tôi có 3 người nên tôi chắc chắn là anh đã xoá biểu tượng cảm xúc. Khoảnh khắc ấy tim tôi hẫng đi một nhịp, cảm giác hụt hẫng bao trùm tâm trí tôi những câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu. Bởi quá khó hiểu nên tôi đánh liều hỏi anh :

- Anh ơi, sao anh bỏ like ảnh em?
- Cái đó...lát ra câu lạc bộ anh nói.
- Nó nghiêm trọng lắm ạ?
- Không phải nghiêm trọng mà là quan trọng.
- Chỉ là like một cái anh thôi mà.
- Với anh thì nó quan trọng lắm. Chừng nào em có người yêu thì anh like ảnh cho em.
- Em còn lâu mới có.
- Nhỡ có sớm thì sao?
- Nhưng sao phải thế, chỉ là like thôi mà?
- Tí ra câu lạc bộ anh nói cho

Trước đó anh có nói là anh không quen like ảnh người khác, hoá ra là đối với anh tôi chỉ là...một người khác. Quay lại câu hỏi của tôi, anh cười nhẹ rồi ấp a ấp úng mãi.

- Thực ra...không phải do anh không quen like ảnh người khác nên anh mới bỏ like em đâu...
- Vậy tại sao?

Tôi vừa nói dứt lời thì trời đổ mưa, mưa to ơi là to. Rất may là đến cổng nhà tôi rồi mới mưa, vậy là chưa kịp nghe câu trả lời đã phải chia tay anh rồi. Tôi đưa anh chiếc ô rồi trở vào nhà. Đang mải lạc trong mớ suy nghĩ thì điện thoại hiện lên thông báo, là anh. Anh like ảnh của tôi, lại còn thả tim nữa. Tôi liền vào nhắn cho anh :

- Ỏ, vậy là sao?
- Giờ em có người yêu rồi đó. Nãy anh định nói mà tự dưng trời mưa. Làm người yêu anh nhá?

Sốc nặng, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt nhưng dòng chữ Làm người yêu anh nhá vẫn hiện đó. Lòng tôi còn chút hoài nghi.

- Thật á?
- Rất thật.
- Thật nhá?
- Em có đồng ý không?

Nếu đây là thật thì đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Nhưng tôi muốn nói câu trả lời trực tiếp.

- Mai gặp em sẽ nói.
- Ừ vậy tối mai gặp...hay em muốn gặp anh giờ không? Anh đang ở câu lạc bộ này.
- Vậy để em ra.
- Không, để anh qua nhà em.
- Vậy em chờ anh.

Tôi chạy ngay ra cổng, đứng nép vào hiên nhà tránh mưa rồi ngồi chờ anh. Khoảng hơn năm phút sau anh đến, tôi không dám nhìn thẳng vào anh đột nhiên cũng không thể mở miệng nổi. Hai đứa đứng thế mãi và dường như không thể đợi được anh bèn hỏi :

- Câu trả lời của em như thế nào?

Tôi buột miệng hỏi một câu chẳng liên quan đến câu hỏi :

- Anh thích ăn bánh trung thu nhân gì?
- Anh thì nhân gì cũng được.
- Còn em thì thích nhân...cơ hội này chúng mình yêu nhau luôn đi.

Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào anh cả hai cùng cười khanh khách. Anh xoa đầu tôi rồi bảo tôi vào nhà không cảm lạnh. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về. Tối hôm đó chúng tôi chính thức gọi nhau là người yêu. Còn ông trời thì chào đón tình yêu của chúng tôi bằng một cơn mưa to muốn trôi cả loz.
Cách đó một ngày tự dưng anh vào đổi màu cuộc trò chuyện thành màu đỏ. Tôi đơ ra mất vài phút, mặc dù vui sướng nhưng tôi vẫn nghĩ nhỡ đâu là anh lỡ tay. Tôi hỏi :

- Ủa gì tưởng anh thích màu xanh nước biển?
- Có trường hợp khác được không?

Và bùm, giờ anh ấy là của tôi rồi. Bớt suy nghĩ một chút thì mới thoải mái được cái đầu. Anh hỏi tôi có muốn công khai mối quan hệ không vì hình như ai cũng nhìn ra chúng tôi thích nhau rồi, tôi bảo nếu thế để họ tự biết cũng được đỡ mất công đi nói.

- Anh thích em từ khi nào đấy?
- Hừm...lần thứ hai khi gặp em ở câu lạc bộ.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là khi tôi đang ngồi ở lớp học đàn của câu lạc bộ còn anh đến chơi. Tôi lúc đó cũng bắt đầu thích thích anh nên để ý kinh lắm.

- Anh cũng biết em thích anh lâu rồi.
- Ủa em thể hiện lộ vậy à?
- Không, anh nhìn biểu cảm của em là anh biết. Mỗi lần gặp anh là mắt em sáng rực lên ấy, nhìn dễ thương nên anh bắt đầu để ý đến em.

Tối hôm sau, anh chở tôi đi lượn chơi. Đi được một lúc anh bảo đưa tay cho anh, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra. Anh lồng tay anh vào tay tôi rồi vòng ra phía trước. Tim đập càng lúc càng nhanh, có thứ cảm giác gì đó đang len lỏi trong tôi. Một cảm giác tôi chưa từng có bao giờ. Tôi tựa cằm lên vai anh rồi ôm anh từ đằng sau giống trong mấy bộ phim nam chính chở nữ chính đi chơi bằng xe máy ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay và ôm một người khác giới không phải bố tôi mà cả với ông anh trai tôi cũng chưa từng làm thế.
Tôi nhận ra rằng, anh rất chiều và quan tâm người yêu luôn. Mỗi lần lấy nước thì đều tiện tay lấy luôn cho tôi một cốc, uống trà chanh hoặc loại trà gì đó thì sẽ bóc vỏ ống hút rồi cắm cho tôi, mấy lần anh ý chở ra biển thì đều sẽ đỡ tôi không bị ngã và nhớ những thứ tôi thích, nhiều lúc tôi than béo thì anh cũng gật gù đồng tình nhưng khi tôi muốn ăn gì là anh lại mua cho tôi. Khi yêu anh rồi tôi mới biết anh là một người đáng yêu đến thế. Điều hối hận nhất cuộc đời tôi là không gặp anh sớm hơn, anh năm nay lên đại học, anh cũng sắp đi rồi. Chúng tôi còn gần hai tháng để gặp nhau. Anh hiện tại đang đi du lịch, tuần sau mới về. Anh đi gần một tuần thôi mà tưởng chừng như là cả tháng. Thứ kết nối chúng tôi chính là chiếc điện thoại, chỉ cần anh không rep tin nhắn thôi là cả buổi hôm đó tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều. Anh bảo là yêu anh sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm, tôi đáp nhưng giờ lỡ yêu mất rồi thì biết làm sao được. Phải, tôi đồng ý yêu anh tức là tôi chấp nhận yêu xa, chấp nhận tin tưởng anh, chấp nhận chờ anh. Tháng mười một anh đi, Tết dương lịch anh lại về rồi Tết Nguyên Đán anh lại về nữa, có phải anh đi luôn đâu mà sợ nhỉ? Nói thế thôi chứ nhiều lúc cô đơn bỏ mẹ. Dù sao thì vì yêu cứ đâm thôi, hi vọng chuyện tình này sẽ được lâu dài.
À tôi sẽ tạm gác chuyện viết lách một thời gian, khi nào hứng lên thì tôi viết cho mọi người. Tôi bận yêu đương mất rồi. Vậy nhé, tạm biệt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro