Tuyết, cà phê và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là mùa của tuyết trắng, là mùa của gió lạnh. Taepyung ghét mùa đông, đơn giản chỉ bởi anh không chịu được lạnh. Bởi vậy nên tủ đồ mùa đông của anh có rất nhiều áo cao cổ. Anh ghét cảm giác gió lùa vào cổ áo, lạnh lẽo mà cũng cô độc.

Nhưng mùa đông năm nay lại khác rồi. Taepyung không chỉ có một mình, bên cạnh anh có Yejin.

Đêm giáng sinh, tuyết vẫn rơi như thường lệ. Người người rủ nhau ra đường, nhưng Taepyung và Yejin lại đang nằm trên chiếc sofa quen thuộc, nhâm nhi tách cà phê, xem một bộ phim mà cả hai cùng muốn xem. Có lẽ bởi vì là người nổi tiếng nên hai người đều cảm thấy thoải mái khi ở nhà hơn.

"Anh có vẻ sợ lạnh nhỉ?" Yejin nằm dựa trên người anh bỗng hỏi một câu vu vơ.

"Anh á? Ừm, anh ghét cảm giác lạnh, cảm giác gió lùa vào cổ áo ý, anh ghét nó."

"Ra đó là lý do anh hay mặc áo cao cổ ra ngoài." Yejin gật gù.

"Ừ, Cho dù anh ghét lạnh nhưng anh thích tuyết, tuyết đầu mùa." Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cô.

"Huh? Anh đã bao giờ nghe câu chuyện về tuyết đầu mùa chưa? Lý do vì sao người ta hay tỏ tình khi có tuyết đầu mùa ấy?"

"Có lý do à? Không phải chỉ đơn giản đó là một ngày đặc biệt sao?" Taepyung khá tò mò với câu chuyện đó.

"Đương nhiên là có rồi. Người ta nói rằng, nếu cùng ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ viên mãn đó." Yejin tít mắt nhìn anh, cô đều rất hào hứng mỗi lần kể cho anh nghe một thứ gì đó mới lạ.

"Vậy kể từ lần sau, hãy đón tuyết đầu mùa cùng nhau." Anh cười đáp lại câu chuyện của cô.

.

.

.

Nhâm nhi tách cà phê trên tay, nhìn hơi nóng bay lên, lại nhìn người trong lòng. Mọi thứ giống như dừng lại vậy. Đột nhiên Taepyung thấy yêu mùa đông hơn bao giờ hết.

"Đột nhiên anh không ghét mùa đông nữa rồi."

"Đột nhiên sao?"

"Ừm. Đột nhiên."

Làm sao mà ghét được nữa cơ chứ, mùa đông là mùa mà hai người chính thức quen nhau, hơn nữa có cô bên cạnh Taepyung thấy chẳng sợ lạnh nữa. Đơn giản vì hiện tại anh cảm thấy rất ấm áp, cũng chẳng có sự cô độc nữa.

"Vì mùa đông này anh có em."

.

.

.

End.

11:15PM

01/13/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro