Mẩu vụn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc ồn ào bỗng chốc dịu lại và dừng hẳn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về thân ảnh phía trên sân khấu
- "Làm phiền mọi người một lát, hôm nay tôi có chút không vui nên muốn hát một bài, mong mọi người lắng nghe, cảm ơn rất nhiều ạ"
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt như dán chặt về phía người con trai nhỏ nhắn đang mang lên mình nỗi buồn chỉ biết bày tỏ bằng lời ca này. Cậu ấy hình như đang thất tình, từng câu hát cứ đau đớn mà cất lên, nhìn từ xa cũng thấy được những giọt long lanh đang trực trào nơi khóe mắt. Một hình ảnh có sức hút đến lạ, giống như thôi thúc tất cả mọi người quanh đây chạy lên mà ôm lấy cậu vậy. Ôm như muốn dỗ dành cậu, ôm như muốn bảo vệ cậu khỏi người xấu xa nào đã làm cậu buồn đến vậy.
Ngay khi kết thúc bài hát, cậu xuống phía bàn của mình, nói gì đó với những người bạn, rồi vội vàng rời khỏi. Tôi nhanh chóng đứng dậy để đuổi theo cậu nhưng lũ bạn thì không hiểu chuyện chút nào hết, chúng kéo tôi lại vì cho rằng tôi định bỏ chạy khỏi cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi cố gắng thoát khỏi sự lôi kéo mà đuổi theo cậu, vừa ra đến cửa thì đã chẳng thấy bóng dáng cậu đi về phía nào nữa. Những ngày sau đó, tôi luôn đến quán để có thể gặp cậu một lần nữa, nhưng dường như chẳng có một chút hy vọng nào cả. Tôi chán nản mà thở dài, cùng theo đó là sự thắc mắc lớn đối với bản thân mình 'tại sao tôi lại khao khát muốn tìm kiếm cậu ấy đến vậy'.
~~~~~
Vào một ngày chiều mát mẻ như ngày hôm nay, đáng nhẽ tôi phải nằm dài trên chiếc giường êm ấm của mình mà đánh một giấc, nhưng thay vào đó, tôi bị con nhỏ Yiwar lôi ra ngoài cho bằng được.
- "Mày đừng có mà cau có nữa" – Yiwar vẫn đang ỉ ôi bên tai tôi – "mày cứ theo tao đến đó đi, kiểu gì tao cũng sẽ bắt được một bé bồ cho mày"
- "Mày trông mặt tao có vẻ là muốn kiếm bồ lắm không, phiền chết đi được"
- "Vâng vâng vâng, tôi chân trọng khẩn thiết ngài đây đi với tôi ngày hôm nay thôi, từ hôm sau tôi sẽ tự đi ạ, mịe, cứ cau có mãi"
- "Tao lại đá mày ra khỏi xe bây giờ"
Suốt dọc đường là những trận đôi co qua lại không hồi kết của chúng tôi. Miệng thì đấu khẩu không thiếu ngày nào, vậy mà cứ phải lôi kéo nhau đi cho bằng được, đúng là khó hiểu thật mà
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị ngộp bởi không khí đông đúc ngột ngạt nơi đây. Tôi thực sự ghét nơi đông người mà chật chội, cảm tưởng như đó là một trận chiến dành lấy oxi từ tất cả mọi người vậy. Biết được tính tôi như vậy, Yiwar nhanh chóng kéo tay tôi mà lôi vào trong, không để cho tôi bất cứ cơ hội nào kịp chạy hết.
- "Chị Yiwar! Chào chị" – một cô gái chạy lại phía chúng tôi – "Em chào anh, em là Enda. Lớp học sắp bắt đầu rồi, 2 người mau vào trong nhanh đi"
- "Ok chị vào ngay đây, còn mày thì sao, Yin? Vào cùng luôn chứ?"
- "Thôi tao xin, đi cùng là đủ rồi, tao sẽ ở đây đợi"
- "Haizz.. Rồi ok, chán cái tên nhà mày, tao vào trong đây"
Enda bước lên bục bắt đầu lớp học: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Enda, người sẽ đồng hành cùng mọi người trong suốt khóa học khiêu vũ này, mà thực ra nói đúng hơn thì đây sẽ là nơi mọi người cùng giao lưu và giúp đỡ nhau luyện tập trong suốt quá trình học. Rất mong mọi người sẽ có một khóa học thật vui vẻ. Để có thể khiêu vũ thì đương nhiên không thể thiếu những bản hòa tấu du dương phải không ạ. Và chắc chắn không làm mọi người thất vọng, xin mời nhạc công War Wanarat".
Bước lên sân khấu là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, khoác lên mình một chiếc quần tây và áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc không vuốt keo và hơi xoăn nhẹ. Gương mặt ấy vừa định rời khỏi ký ức mờ nhạt tối đó của tôi chợt bùng lại rõ nét hơn. Tôi từng chút một khắc ghi đường nét ấy thêm sâu vào trí nhớ của mình. Cậu cúi đầu chào thật sâu rồi ngồi xuống phía cây đàn piano, đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu lướt nhẹ trên các phím đàn, những thanh âm trong trẻo và du dương nối tiếp nhau hòa thành một bản hòa tấu đầy mê hoặc. Mọi người phía dưới đã cuốn vào bản nhạc lúc nào không hay, họ cứ thế đan lấy nhau, dẫn dắt nhau vào từng bước nhảy. Còn tôi, tâm trí và ánh mắt đã chẳng thể dời khỏi chàng nhạc công tên War ấy.
Khi lớp học vừa kết thúc, Enda kéo War chạy về phía 2 đứa tôi: "Hôm nay vui chứ ạ....Em giới thiệu mọi người với nhau nhé! Đây là vị nhạc công mọi người đã biết, anh ấy là War, anh trai em, hơn anh chị 4 tuổi. Còn đây là chị Yiwar, đàn chị khóa trên của em, và anh Yin là bạn của chị Yiwar ạ"
Tên vừa được giới thiệu, ánh mắt anh cũng theo đó mà lướt đến. Tôi có chút bất ngờ, người đối diện chỉ vừa cười nhẹ, ánh mắt theo đó lại càng lấp lánh hơn. Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả hết vẻ ngoài của anh ấy nữa, dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng lại mang cho tôi cảm giác muốn bảo vệ anh ấy. Tôi suy nghĩ như vậy có hơi kỳ lạ không nhỉ? Nhưng quả thật tôi không thể dối lòng được, tôi chưa từng quan sát một ai kỹ như vậy hay có những suy nghĩ lạ như thế với một người con trai cả. Phải chăng tôi có hơi chút giật mình nhưng không lấy làm lạ hay tránh né cảm xúc của mình. Vì tôi cũng chưa rõ thứ tình cảm đang rạo rực trong lòng mình là gì hết.
- "Cậu không muốn tham gia một chút sao"- anh hỏi
- "Em không biết nhảy, đi cùng nó cho có bạn thôi" – tôi hất mặt về phía Yiwar
- "Mày đứng đây là mày làm bạn dữ chưa?" – Yiwar bất công mà phản bác lại
- "Muốn đi cùng thì tao đi cùng rồi còn gì nữa, đòi hỏi quá vậy"
- "Thử không? Anh sẽ dạy cho"
- "Em sợ sẽ giẫm chân anh bị thương mất"
- "Không khó lắm đâu, theo anh"
Tôi chẳng nói gì thêm mà đi theo anh về phía trước, khiến cho Yiwar đang không ngờ được rằng có ngày tôi lại đồng ý làm việc này. Anh đặt một tay tôi lên chiếc eo nhỏ nhưng rắn chắc, tay còn lại cầm nhẹ bàn tay mềm của anh. Chỉnh xong tư thế và cách nhảy cho tôi, anh đặt tay phải lên vai tôi, nhìn tôi nghiêng đầu khẽ cười và nói: "Sẵn sàng chưa?". Tôi chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại anh. Theo tiếng nhạc và sự dẫn dắt của anh, chúng tôi cứ thế cuốn lấy nhau, hoà mình vào bản nhạc. Ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn anh suốt thời gian ấy, chưa từng dời khỏi giây nào. Anh thì có chút ngại ngùng với ánh mắt mãnh liệt đó của tôi, nên cứ bắt gặp nhau là anh liền né đi. Điều đó làm tôi thực sự thích thú, vì tôi thấy được gò má anh đã có phần ửng lên. Bản nhạc kết thúc, mọi người liền vỗ tay không ngớt, dù còn nhiều sai sót nhưng tôi đã không đạp phải chân anh quá hai lần, một con số ấn tượng với lần đầu tiên đó chứ. Chúng tôi vừa quay lại chỗ Yiwar đứng, nó liền huých tay tôi trêu ghẹo
- "Đỉnh quá bạn ơi. Hai người quá xuất sắc, ship nhá! Hahaha"
- "Vậy thì em cũng phải ship thôi" – Enda cũng hùa vào
- "Thôi mà đừng trêu vậy, cậu ấy không thích thì sao" – anh xua tay
- "Không sao, anh không phiền là được"
Sau câu trả lời của tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lúc. Tôi cảm nhận được anh có chút lạ, nhưng rồi anh quay đi và chào tạm biệt chúng tôi. Tôi cứ nhìn anh mãi cho tới khi anh đi khuất khỏi cửa, trong lòng có phần khó tả.
Buổi học thứ hai, tôi đến hơi sớm khi còn chưa thấy ai xuất hiện cả. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn đang say sưa làm gì đó với cây đàn piano. Tôi đẩy cửa bước vào nên khiến người kia có chút giật mình
- "Em...em đến sớm vậy? Yiwar không đi cùng à" – anh có chút lúng túng
- "Nó đón Enda đi đâu trước rồi, nên em tự đi. Có vẻ em nhớ nhầm giờ vào lớp rồi nhỉ? Nhưng sao anh cũng đến sớm vậy?"
- "Anh cần chuẩn bị trước khi lên lớp mà"
- "Vậy anh có phiền nếu em nhờ ôn bài một chút không? Nếu anh bận thì em sẽ ngồi kia đợi buổi học bắt đầu"
- "Anh..anh cũng chuẩn bị xong rồi, ôn một chút cũng được. Đợi anh bật nhạc nhé"
...
- "Em có luyện tập ở nhà hay sao mà tiến bộ nhanh thế"
- "Em không có thời gian luyện nhiều, chắc là do thầy giỏi ư?"
- "Anh sẽ không từ chối đâu. Như này là em có thể về dạy lại và khiêu vũ cùng bạn gái rồi đó"
- "Em không muốn anh nói như biết chắc vậy đâu. Thay vào đó anh hãy hỏi thẳng rằng có người yêu hay chưa"
- "Vậy...em có người yêu chưa?"
- "Em vẫn đang tán"
Cùng lúc ấy tiếng nhạc kết thúc, mọi người cũng bắt đầu đến lớp đông dần. Anh chỉ nói rằng cần chuẩn bị thêm một số việc rồi rời đi, chẳng kịp để cho tôi kéo lại hỏi thêm điều gì. Suốt buổi học hôm nay, ánh mắt anh có phần đượm buồn, nụ cười hơi gượng ép mà kéo lên. Tâm trạng anh cớ sao lại thay đổi nhanh như vậy, có chuyện gì với anh sao? Kết thúc buổi học, tôi đã không kịp tìm gặp anh, một ngày của tôi lại kết thúc bằng sự nuối tiếc như vậy.
Buổi học thứ ba, khi tôi vừa đến nơi liền bắt gặp anh cùng một người đàn ông đang nói chuyện không mấy vui vẻ với nhau. Vốn định không can thiệp thì gã kia bắt đầu có những hành động đôi co và lôi kéo anh.
- "Anh làm cái trò gì vậy?!"
- "Mày là thằng khốn nào, chuyện của mày à mà xen vào"
- "Không phải việc của tôi, những anh đang làm điều không nên làm rồi đấy"
- "Người của tao, tao làm cái đ*o gì chẳng được, cút"
- "Thằng chó, để tao đấm cho mày tỉnh, mẹ kiếp" – anh nhanh chóng cản tôi lại trước khi tôi cho thằng khốn kia nằm đất
- "Hai người dừng lại đi. Anh cút đi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối của anh đấy"
- "Tao với mày còn chưa xong chuyện đâu, đừng nghĩ chạy thoát khỏi tao, bé War ạ. Haha. Rồi thằng kia cũng không chịu nổi mày đâu, chỉ có tao thôi. Haha"
- "Mẹ kiếp, mày muốn ăn chân à" – tôi phát điên lên trước lời lẽ hôi thối của hắn
- "Kệ hắn đi, lớp học bắt đầu rồi, vào lớp đi Yin"
- "Anh có sao không, có chuyện gì vậy, hắn là tên khốn nào chứ, để em cho hắn một trận"
- "Anh không sao"
- "Hay là anh về nghỉ đi, lên lớp bây giờ..."
- "Anh đã nói là không sao, vào lớp đi" – anh nói rồi bỏ đi trước
Tôi biết tâm trạng của anh lúc này rất tồi tệ, nên dù anh có xả tất cả vào người tôi, tôi cũng chịu. Nhưng anh lại chẳng biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì cả, là anh quá mạnh mẽ, quá cứng rắn hay anh quá giỏi giấu đi những điều đó. Anh chỉ đứng lớp nửa buổi, sau đó không hề thấy bóng dáng anh đâu, Enda cũng chỉ biết rằng anh ấy có việc nên về trước.
Buổi học thứ tư cũng trôi qua mà không có sự xuất hiện của anh. Anh là đang có chuyện gì chứ?
- "Enda, em có thể cho anh số của anh trai em chứ?"
- "Có chuyện gì vậy ạ?"
- "Anh có chuyện gấp cần hỏi, được chứ?"
- "Dạ, anh đưa máy em nhập cho"
- "Cảm ơn em, hôm nay anh có việc không tham gia buổi học. Hai người ở lại nhé, tao đi trước đây, Yiwar"
Tôi liên tục nhấn gọi vào số của anh ấy, nhưng các cuộc gọi đều kết thúc mà không có sự hồi đáp nào hết. Anh ấy làm tôi phát điên lên mất, rốt cuộc anh ấy có ổn không, tại sao không nghe máy chứ. Tôi điên loạn mà vò đầu bứt tóc, nhưng một tia hy vọng bỗng chốc sáng rực lên. Là anh ấy, tôi nhìn thấy anh ấy rồi, thân ảnh ấy tôi chẳng thể nhầm lẫn với một ai được. Tôi chạy sang bên kia đường, mặc kệ những dòng xe vẫn đang lao đến, tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng mà đến bên anh ấy thôi. Đứng trước cửa quán, tôi định thần lại hơi thở của mình rồi bước về phía anh
- "Tại sao anh không nghe máy?"
- "Yin? Ngồi xuống uống cùng anh đi" – trái với cơn lo lắng có phần tức giận của tôi, thì anh đang say rượu và cười ngốc ở đây ư
- "War! Anh là đang chọc tức em à? Điện thoại của anh đâu"
- "Ở đâu rồi nhỉ? Xem nào...À..quên ở nhà rồi. Hờ..hờ..uống cạn ly nàooooo"
- "Mau đứng dậy, em đưa anh về"
- "Chưa say thì ai cho về hảaaa, tiếp tục uống nàooooo"
Không nói nổi với người say, tôi chỉ còn cách đưa người này lên lưng mà cõng về.
- "Nói cho em nhà anh ở đâu"
- "Không nói..định đến làm gì chứ..không nói đâu..hờ.."
Tôi bất lực lắc đầu, người này khi say còn bướng hơn bình thường nữa, tôi đành đưa anh về căn hộ của mình. Đặt anh nằm xuống giường, tôi khẽ ngắm nhìn anh thật lâu. Bàn tay không tự chủ mà nựng nhẹ má anh, anh theo đó cũng dụi vào tay tôi như một chú mèo con vậy, quá sức khiêu gợi đi. Tôi giật mình khỏi suy nghĩ vừa vụt qua, tự tát mình trấn an không được làm bậy. Nhưng anh dường như chẳng để ngọn lửa trong tôi kịp dập tắt, trực tiếp kéo tôi ngã vào người anh.
- "Em cũng định bỏ anh mà đi sao? Ai cũng vậy hết, đều ghét bỏ anh..hức..hức.."
- "Nín, đừng khóc, em không bỏ anh, không ghét anh, ngoan.."
Mèo nhỏ này thực sự đang khiêu khích tôi, anh kéo tôi ngày càng sát lại, lực tay cũng không hề giảm
- "Hôn anh được không?"
- "Anh không biết mình đang nói gì đâu, War"
- "Yin...hôn anh...Yin" – đôi mắt long lanh ngấn nước khẽ mở nhìn tôi, như xác thực người trước mắt mình là ai
- "Mai tỉnh dậy anh sẽ hối hận đó biết không. Giờ thì ngủ đi được chứ"
Tay anh dần nới lỏng ra rồi buông thõng, khuôn mặt xoay về hướng khác mà nức nở. Tôi vội kéo anh dậy ôm vào lòng dỗ dành. Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- "Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi...Nhìn em, War! Em không muốn làm điều này khi anh say, như thế sẽ rất có lỗi với anh"
- "Không thích anh cũng được nhưng...một nụ hôn an ủi thôi được không, anh đau lắm, Yin"
Lời nói ấy khiến tôi đau lòng. Tôi hôn anh. Hôn như muốn nuốt hết đi những đau đớn đang gặm nhấm trong anh. Anh choàng tay ôm lấy cổ tôi, đưa tiết tấu ngày càng mãnh liệt hơn, nó khiến tôi chẳng thể kiểm soát nổi cơ thể đang nóng bừng của mình nữa. Tôi phó mặc cho cảm xúc đang dâng trào trong mình, để cho hai cơ thể quấn quít lấy nhau.
Sáng thức dậy, trái với cảnh tượng mà tôi nghĩ đến là một chú mèo trắng nhỏ nằm thu mình trong vòng tay tôi, thì bên cạnh tôi không có ai hết. Anh đã rời đi rồi sao? Một tin nhắn gửi đến điện thoại tôi "Anh có việc nên đã về trước, xin lỗi em nhiều". Tôi tự trách mình vì đã không kiểm soát được hành động của mình tối qua, tôi thực sự đã làm anh hối hận rồi.
Buổi học thứ năm, đúng như những gì tôi đoán trước, anh đã không đến. Trả lời tin nhắn của tôi cũng chỉ là bận công việc không đến được.
Buổi học thứ sáu cũng vậy, nhưng thậm chí anh còn không nghe điện và trả lời tin nhắn nữa. Anh làm tôi lo lắng phát điên lên được, lúc nào cũng vậy hết. Tôi tức tốc chạy xe đến nhà anh sau khi xin được địa chỉ từ Enda. Xe của anh vẫn ở nhà, ngoài ra vẫn còn xe khác nữa, cửa nhà thì mở tung. Tôi chạy nhanh vào trong nhà thì thấy tên khốn lúc trước đang làm bậy với anh. Mẹ kiếp, tôi chẳng muốn kiềm chế máu điên trong mình chút nào nữa. Ngay lập tức đá hắn ngã xuống sàn, liên tục đấm vào bản mặt chết tiệt của hắn, đấm cho đến khi anh ôm lấy kịch liệt ngăn tôi lại mới thôi. Một lúc sau, cảnh sát đã có mặt để áp giải hắn đi, chúng tôi cũng theo đến đồn để lấy lời khai.
Suốt dọc đường đi bộ về nhà, chúng tôi chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Cho đến khi anh là người mở lời trước
- "Sao em không hỏi anh chuyện gì" – anh vẫn cúi đầu nói
- "Em có thể hỏi nếu như anh không muốn nói sao?"
- "Anh sợ em sẽ thấy phiền nếu phải nghe chuyện của anh"
- "Em chưa từng thấy phiền vì anh"
- "Hắn là bạn trai cũ của anh" - anh trầm mặc một hồi - " Hắn lừa dối anh, cùng lúc yêu đương với một cô gái khác. Anh đề nghị chia tay thì hắn nói không muốn chia tay ai, vì hai người đem lại cho hắn hai cảm giác khác nhau. Anh đương nhiên không thể chấp nhận được rồi, nhưng hắn luôn làm phiền anh suốt hai tháng qua, thậm chí còn đòi làm tình thêm một lần nữa rồi sẽ tha cho anh. Mẹ nó, hắn đúng là tên thần kinh, hức.." – nói đến đây, anh liền không kiểm soát được cảm xúc mà khóc, tôi quay lại ngay lập tức ôm anh
- "Được rồi, không cần nhắc đến hắn nữa" – đợi khi anh nín, tôi mới nói tiếp – "Ngày mai là buổi học cuối rồi, anh sẽ đến chứ?"
- "Ừm..anh sẽ đến"
~~
Chúng tôi kết thúc buổi học cuối bằng một bữa tiệc ngọt nho nhỏ. Những bản nhạc du dương liên tục phát, mọi người cùng nhau khiêu vũ vài điệu mà mình đã luyện tập suốt những ngày qua. Hôm nay tôi và anh đều mặc một bộ âu phục màu xanh khá giống nhau mà không hẹn trước. Bản nhạc mà anh đã dạy tôi ngày đầu tiên vừa phát lên, tôi liền tiến lại gần nơi anh đang đứng, tự tin đưa tay mời anh nhảy một điệu. Trong tiếng hò reo của mọi người, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhất có thể, kết thúc một khóa học chẳng thể có lần hai, một nơi tôi được làm những điều mới lạ, được gặp những người bạn mới và được gặp anh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi đã nán lại nói chuyện với nhau
- "Lần này thì em đã thực sự tập luyện chăm chỉ đó"
- "Ừm, anh có thể thấy" – anh ngập ngừng một lúc mới nói tiếp – "Vậy em đã tán được người đó chưa?"
- "Phải hỏi anh chứ"
- "Em không nghe rõ lời anh hỏi à, anh muốn hỏi là em đã.."
- "Em đã tán đổ anh chưa, War?"
- "Anh...hả...em nói gì vậy chứ"
- "Em đã luôn tìm anh từ ngày thấy anh thất tình và hát ở quán bar hôm đó. Rất đặc biệt, em không hiểu sao mình lại chú ý tới anh nhiều như vậy. Cho đến khi em gặp lại anh ở lớp học này, em vui chết đi được, em gần như đã từ bỏ rồi đấy. Định mệnh cứ muốn trêu đùa em, khi gặp lại anh thì em luôn cảm thấy anh không thích em, luôn né tránh em. Sáng sau khi anh say, em nghĩ anh đã hoàn toàn ghét em rồi, là em không kiểm soát được mình, em xin lỗi. Nếu anh có thể tha thứ cho em, em chỉ muốn nói chuyện với anh như những người bạn thôi, được chứ?"
- "Anh trốn tránh vì sợ em sẽ là người làm chuyện đó, anh sợ khi đến lớp sẽ không thấy em, nên anh thà không đến còn hơn. Người như anh chưa từng được người khác tôn trọng"
Tôi tiến đến ôm lấy anh: "Đừng vì những người tồi tệ trong quá khứ mà nghĩ như vậy. Từ giờ em sẽ bảo vệ anh dù với bất kỳ tư cách gì"
Anh thở hắt nhẹ ra, như một sự an tâm vì câu nói của tôi. Một cái ôm kéo dài rất lâu chẳng muốn tách rời
- "Yin, không định thả anh ra sao?"
- "Em không biết sau này mình còn cơ hội được ôm anh như thế này không, nên cho em thêm 5 phút nữa thôi, hay 3 phút cũng được, đừng giảm nữa nhé"
- "Vậy là em chỉ muốn như này thôi?"
- "Em có thể xin hơn à" – tôi nhìn anh cười hớn hở nhưng tay thì vẫn không chịu buông anh ra
- "Anh không biết, mau buông anh ra"
- "Cho phép em được tiếp tục tìm hiểu và tán anh nhé, War?"
- "Anh không dễ dàng đổ đâu đó"
- "Vất vả một chút vì anh cũng không sao"
Tôi vui vẻ ồm chầm lấy anh. Dù không phải một lời tỏ tình, nhưng là đủ với chúng tôi lúc này. Những trái tim tổn thương sẽ cần thời gian và một người thật tốt để chữa lành. Một lần nữa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, tôi tự hứa với bản thân sẽ không để nó vì mình mà tắt đi, sẽ luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc, những điều tồi tệ khi nhắc lại sẽ chẳng làm anh đau và khóc nữa. Tôi hôn nhẹ lên trán anh "Em thích anh nhiều lắm, War".

~~~End~~~

* Một chiếc fic lại ra lò khi tui xem lại ảnh trong album, là cái ảnh đầu fic đó 😄
* Hẹn mn ở fic tiếp theo khi otp nhả idea cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro