Phần 7: Đồng giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7: Đồng giá.

  Bạn có từng nghe trao đổi đồng giá bao giờ chưa?

  Mọi thứ trên đời đều có một cái giá nhất định nhưng không cố định.

  Tại sao lại nói như vậy?

  Bởi vì thứ đáng giá với người này, chưa chắc có giá trị với người khác và thứ đối kẻ này là rác, cũng có thể là bảo vật với kẻ khác. Cho nên nói, mọi cái giá, đều chỉ là tương đối.

  Tuy nhiên, có một số thứ, đa số người đều đồng ý rằng cái giá của nó thật sự đắt. Chẳng hạn như, thay đổi quá khứ.
_______
  Izu đã từng nghĩ, nếu cậu có năng lực có thể thay đổi được quá khứ, thì thật tốt quá, tất cả mọi người, đều sẽ được hạnh phúc. Nhưng đến khi thần linh thật sự nghe được nguyện cầu và ban cho cậu kì tích, cậu mới biết, đó là một loại, nguyền rủa.
_______
"Trở về? Mình trở về? Hai năm! Mình trở về hai năm trước! Hahahahah, thật tốt quá, Kase, Chie, Agri... tất cả đều còn sống... Thật tốt quá... mọi người vẫn còn sống..."

"Lần này, mình nhất định, nhất định sẽ khiến mọi người đều hạnh phúc!"

"Chị ơi, em là Iza, em đến từ tương lai... Làm ơn, làm hãy tin em, đừng đi mà, làm ơn, đừng đi mà... Chị ơi!"

"Kase, cậu phải tin tớ, tớ là bạn cậu mà! Sao cậu lại có thể, không biết tớ..."

"Không... không... Tại sao lại như vậy? Tại sao???"

"Rõ ràng mình đã biết trước... tại sao kết cục... còn tệ hơn trước... Không được, mình phải khởi động lại, khởi động lại, nhất định còn cơ hội, nhất định..." Phải khiến cho mọi người, đều hạnh phúc.

  Lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba...

"...Đây là... lần thứ mấy rồi? Mọi người... lần này, nhất định sẽ thành công... Phải khiến cho mọi người, đều hạnh phúc..."
_____
  "Phải khiến cho mọi người đều hạnh phúc" dần trở thành tấm ván gỗ duy nhất mà Iza có khi không ngừng lặp lại và lạc trong dòng thác thời gian.

  Nhưng... quá nhiều, quá nhiều lần. Sức chịu đựng của một người có thể lớn tới mức nào? Một lần hai năm, hai lần hai năm, ba lần hai năm,... Trái tim lẫn linh hồn của Iza đều đã sớm trở nên già cả, nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại. Cậu như kẻ bị rơi xuống biển, chỉ bắt lấy một miếng gỗ nhỏ nhoi cùng tia hi vọng mong manh, lại cố chấp muốn dùng những thứ ít ỏi ấy bơi vào bờ.

  Người kiên trì và nỗ lực vì một điều gì đó luôn luôn rất sáng, họ như những mặt trời nhỏ, như sao băng, không ngừng nghỉ mà lao về phía trước. Ngu ngốc mà lấp lánh. Nhưng bản thân họ thì sao?

  Kẻ chơi đùa với thời gian và vận mệnh cuối cùng đều sẽ bị thời gian và vận mệnh trói chặt.

  Mưu toan nghịch chuyển thời gian, thay đổi vận mệnh, đều sẽ bị lạc trong vòng lặp vô hạn, cho đến khi trút cạn sinh mệnh, trở thành ngôi sao chết lưu lạc vô định trong vũ trụ.

  Thần linh cúi đầu, ánh mắt thương xót nhìn kẻ tín đồ lưu lạc.

  Nếu như thật sự, có kì tích... vậy đó hẳn là do cái giá, đã được ai khác, trả rồi.

Góc của Miêu Miêu: Nói thật thì Miêu cảm thấy cái mà năng lực quay lại quá khứ nó như là nguyền rủa hơn là chúc phúc ý. Bạn cứ nghĩ xem cả nhóm bạn cùng nhau vượt núi đao, băng biển lửa mà tự nhiên cả nhóm bị BE xong bạn trở về quá khứ, cả nhóm chẳng ai quen bạn, cùng sống cùng chết chỉ có mình bạn nhớ, thay đổi quá khứ n lần vẫn không thành công. Thật sự thật sự rất tuyệt vọng luôn ý nhỉ? Nếu là bạn, bạn có muốn năng lực đó không?

P/s: Kiểm tra xong mà tưởng mình vừa độ kiếp xong không còn thế tục hồng trần gì sất... Sao lúc ôn bài nhiều ý tưởng mà không có thời gian viết rồi giờ tịt thế này 🥲🥲🥲.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro