Phần 3: Ba giây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Ba giây.

  Trong một quán bar nọ, bartender đứng ở quầy lau những chiếc ly, đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía những người trẻ tuổi ngồi cách đó không xa.

Họ không ồn ào, chỉ nói chuyện với âm lượng  vừa đủ nhưng quán bar không lớn, lại vắng khách nên Triệu Can dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện của họ. Dù không biết tại sao bản thân lại chú ý đến những vị khách xa lạ này như vậy, nhưng con người thường có khuynh hướng tin vào bản thân nên Triệu Can cũng không nghĩ quá nhiều, trái lại còn thay bản thân kiếm cớ rằng có thể vì quán bar hôm nay quá vắng, chỉ có những người khách duy nhất là họ nên anh mới như thế.

  Bỗng Triệu Can chú ý đến thanh niên áo xanh đột nhiên mở miệng hỏi đám bạn:

  "Các cậu có biết cá vàng chỉ có kí ức trong ba giây không?"

  "Hả?" Người áo đỏ có lẽ vẫn chưa quen kịp với tốc độ chuyển đề tài của bạn mình nên có chút hoang mang.

  "Tớ nhớ là bảy giây?" Người áo xám nhướn mày hỏi lại, quan hệ của cậu với người áo xanh có lẽ không tốt lắm.

  "Theo nghiên cứu khoa học thì điều đó không đúng, cá vàng có kí ức có thể kéo dài được hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm..." Áo vàng mở miệng tuôn ra một đống kiến thức khoa học.

  "Ba giây kí ức thì chẳng phải mọi buồn phiền gì đều không nhớ sao?" Áo đen nghiêng đầu nói.

"Như vậy cũng thật tốt a, vui vẻ cả ngày, thật hâm mộ." Áo trắng đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói.

  Người áo xanh nhìn bạn bè tán gẫu, bỗng nhiên cười cười nói:

  "Vậy, các cậu có biết, con người sẽ mất kí ức trong ba giây không?"

  "Hả??" Người áo đỏ có vẻ trông càng hoang mang hơn.

  "Nhảm nhí." Áo xám "Hừ" nhẹ lẩm bẩm.

  "Cũng có khả năng." Áo vàng suy tư.

  "Cậu nói thật á?" Áo trắng trợn tròn mắt sợ hãi hỏi lại.

  "Không tin thì các cậu đếm thử xem lúc nãy chúng ta có bao nhiêu người?" Người áo xanh vẫn tủm tỉm cười, biểu cảm trên khuôn mặt có gì đó, rất mơ hồ.

  Triệu Can không tự chủ được ở trong lòng chầm chậm đếm một...hai...

  "Hả? Đương nhiên là (ba) năm ngoái chúng ta đã đi biển rồi, vậy năm nay chúng ta đi đâu đây?" Áo đỏ vui vẻ háo hức nói.

  "Du lịch! Tớ không leo núi đâu." Áo trắng đưa hai tay lên làm hình chữ X biểu lộ quyết tâm.

  "Theo nghiên cứu của khoa học, leo núi tốt cho..." Áo vàng đẩy mắt kính bắt đầu tuyên truyền khoa học.

  Triệu Can tiếp tục cười lau ly, thỉnh thoảng lại chú ý nhóm bạn. Trong lòng thật ra cũng có chút hoang mang, lúc nãy hình như anh có đếm gì đó? Một hai ba...? Là số khách sao? Vậy phải là một hai ba bốn chứ nhỉ?

  Mà lúc này, người áo xanh bỗng hỏi:

  "Các cậu có biết cá vàng chỉ có kí ức trong ba giây không?"

  Triệu Can nghe vậy, không hiểu vì sao lại nghĩ thầm: "Nếu chỉ có kí ức trong ba giây thì chẳng phải thật bất hạnh sao?"

  "...chúng ta có bao nhiêu người?"

  "Còn không phải là ...ba chúng ta lần đầu gặp mặt mà hợp gạ ghê nhỉ? Lần đầu tiên tôi gặp offline với bạn qua mạng mà cũng thành công phết!"

  "Phải không?"

  "Tớ cũng nghĩ vậy."

  Triệu Can ngẩng người, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra được, thế là không hề để ý tới nhóm khách kì lạ kia nữa.

  "Này, anh có biết cá vàng chỉ có kí ức trong ba giây không?" Trong lúc đang đứng đợi lấy tiền thừa, người áo xanh bỗng nhiên hỏi.

  Triệu Can cũng có chút ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ nhưng vẫn tuân thủ quy tắc "Khách hàng là thượng đế." mỉm cười trả lời.

  "Không, tôi không biết."

  "Vậy sao?" Người áo xanh hỏi lại rồi cũng không lấy tiền thừa mà chỉ lảo đảo đi ra khỏi quán bar.

  "Thật là, mới sáng sớm đã một mình uống nhiều như vậy rồi, hi vọng anh ta không có chuyện gì." Triệu Can nhìn hóa đơn mười mấy ly rượu khác nhau, lắc đầu lẩm bẩm.

Góc của Miêu Miêu: Tuy nói là chuyện viết vội nhưng viết cũng khá lâu, vì không biết để album nào nên đành bỏ đại vậy~.Sáng đang viết tự nhiên buồn ngủ cái ngủ quên mất rồi dậy mới viết nữa 🤣.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro