Phần 10: Góc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 10: Góc.

  Linh rất thích những cái góc.

  Ngày trước, mỗi khi ba mẹ cãi nhau quăng đồ đặc, căn nhà nhỏ bốn bức tường, không chỗ trốn, chỉ có góc nhà mới là nơi an toàn đối với Linh. Nó cứ cuộn người ở đó, lẳng lặng nhìn mọi thứ diễn ra ở trước mắt, chẳng khóc than, buồn phiền hay vui vẻ, nó chỉ ngồi đó nhìn, chỉ ở đó, mà thôi.

  Linh chẳng biết ba mẹ cãi nhau vì điều gì, dù bản thân không còn nhỏ tuổi nhưng trí óc Linh lại chỉ như đứa trẻ lên ba, thuần khiết lại ngốc nghếch. Nó không hiểu vui vẻ nên cũng chẳng biết muộn phiền, không khóc không cười, mỗi ngày trôi qua cứ lặng lẽ như bóng ma giữa cuộc đời.

  Có lẽ cũng bởi vậy, mà nó thường bị bạn bè trêu chọc và ăn hiếp, ác ý của những đứa trẻ chỉ biết học đòi, bắt chước, cũng thật sự, rất đáng sợ. Tụi nó chẳng biết đúng sai, giá trị đạo đức chưa vững vàng, chỉ học theo người lớn, phim ảnh những động tác chúng nó xem là ngầu, rồi vui vẻ cười đùa, nào bận tâm nạn nhân mà tụi nó nhắm đến, sẽ khủng hoảng ra sao.

  Thật bất hạnh vì đó là Linh, thật may mắn, khi đó là Linh. Linh không hiểu nhiều điều, nên cũng chẳng nhận ra bản thân bị bắt nạt, nó chỉ một lần lại một lần, cuộn người vào một góc phòng, nhà, hoặc nơi nào đó. Và dù cho có bị đánh đến bầm dập, nó cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng nhìn chăm chú vào lũ thiếu niên.

  Cái nhìn chăm chú, không mang chút tình cảm nào, thật sự khiến người ta ám ảnh, sợ hãi, cùng khó chịu. Và có lẽ là vì thế mà tụi nó ngày một quá đáng, những vết thương trên người Linh ngày một nhiều, ngày một nhiều. Nhưng Linh chẳng đoái hoài hay quan tâm, nó chỉ cuộn người vào một góc, im lặng nhìn mọi người. Mọi người cũng vậy, họ làm lơ Linh, dù là những kẻ được cho là tốt bụng, hiền lành nhất, cũng chẳng một câu hỏi han.

  Rồi một ngày nọ, tụi nó la hét chạy về nhà, mặt mày xanh méc, đầy hoảng loạn. Tụi nó vừa nhìn thấy những góc phòng, hành lang trống liền nổi điên đập phá đồ đạc. Mọi người truyền tai nhau, bảo tụi nó bị ma nhập rồi. Những phụ huynh của tụi nó lại không cho là vậy, họ mắng chửi tất cả những kẻ bàn tán về tin đồn và quyết tâm tìm ra Linh. Họ cho rằng Linh đã làm gì con họ.

  Ngày qua ngày, một mùa lại một mùa, họ vẫn chẳng tìm thấy Linh, chỉ có thể ôm oán hận, chăm sóc những đứa con cưng đã điên dại. Rồi dần dần, họ bàng hoàng nhận ra, chẳng ai biết Linh là ai, ngay cả những đứa con của họ, chỉ có nỗi sợ kinh hãi, vẫn quấn quanh trái tim tụi nó. Và cũng chỉ có họ, vĩnh viễn nhớ về Linh.

  Linh vẫn cứ cuộn người vào một góc, lặng lẽ nhìn mọi người. Linh thật sự, rất thích những cái góc.

  #mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro