[ Sư Tử x Sư Tử ] Yêu đơn phương không có lỗi. (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay thành phố Z.

Ai ai cũng mong chờ cô tiểu thư Hà My trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên vì có ba chuyện hắn vẫn để trong lòng một dấu chấm hỏi lớn. Một là có nên đính hôn với Hà My không vì hắn quá rõ con người này, hai là cái nắm tay lúc nãy của nó là có ý gì ? Ba là cảm giác hiện tại của hắn giành cho nó là gì ?.

Bất chợt hắn xoay người tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Hắn thấy nó đứng ở một góc tường không hề có bất cứ cảm xúc nào trên mặt, cứ như là một con búp bê xinh đẹp không cảm xúc vậy.

Hắn cứ đắm đuối nhìn nó không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Và rồi...

"Ông xã~"

Hắn giật mình quay người lại vì tiếng kêu này không những ngọt đến chảy nước mà hắn còn cảm nhận được có người ôm hắn từ phía sau. Thì ra là Hà My. Hắn mỉm cười.

"Về rồi sao ? Nha đầu"

Hắn vừa ôm vừa nhéo mũi Hà My. Khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ghen tỵ. Hà My cũng được một phen nở mày nở mặt.

"Lúc nãy anh nhìn ai vậy ?"

Hà My có vẻ quan tâm hỏi. Hắn định trả lời là Tiểu Sư nhưng khi hắn quay lại thì không thấy nó đâu. Hắn có chút hụt hẫn vì ôm Hà My trước mặt nó khiến nó phải bỏ đi.

"Không có gì... Mình về thôi"

Hắn bỏ Hà My ra lẳng lặng đi trước. Hà My nhanh chóng chạy theo nắm tay của hắn, tuy đã nắm tay rất nhiều lần rồi nhưng lần này hắn gần như không có cảm giác gì hết.

Tại nhà của Hà My.

"Tử Tử à ăn nhiều lên đi con"

Mẹ của Hà My gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén của hắn. Hắn nhìn lướt qua căn nhà gần như cũng không có gì đặc biệt, một căn nhà hai tầng, một phòng thờ, 2 phòng khách, tám phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một căn bếp, căn nhà chủ yếu sơn màu trắng và màu xanh còn trong mỗi phòng thì đều có phong cách riêng.

Đối với hắn thứ đặc biệt đang ngồi trước mặt hắn, nó từ nãy giờ không hé nữa lời với hắn, hắn rất bực bội vì Hà My cứ ôm chặt lấy hắn đánh chết cũng không buông.

"Dạ con cám ơn bác... My à ăn đi em"

Cố gắng tránh tiếp xúc tay chân với Hà My hắn vội vàng gắp thức ăn vào chén cho Hà My. Rồi vội vàng gở tay Hà My ra khỏi tay mình.

Nửa tiếng sau.

"Tử là con lên phòng của My chơi đi con"

Mẹ của Hà My vừa dọn dẹp vừa ra hiệu cho con gái dẫn bạn trai đi "vung đắp tình cảm". Nó không hề nói gì với bất kì ai nó nhanh chóng lên phòng nó ở tầng một đóng cửa lại.

Hắn đi lên phòng của Hà My là căn phòng đầu tiên ở tầng một, vừa bước vào hắn khá bất ngờ vì nó toàn màu hồng, này nhé tường hồng, giường hồng, grap giường hồng, gối hồng, chăn hồng, tủ hồng, bàn học hồng, bàn máy tính hồng, sofa hồng, ghế xoay hồng cả máy tính và điều hoà cũng hồng nốt.

Hắn giật mình không biết hắn có đi lạc vào chốn "hồng tiên" nào không đã bị "vợ yêu tường lai" kéo vào, nói sao nhỉ hắn bị chứng sợ hồng một cách nặng nề, tuy đã vào căn phòng được gần 15 phút rồi, hắn vẫn giữ cái bản mặt xanh lè và vẻ im lặng không hé chữ nào.

"Ông xã à~ anh thích như vậy không ? Em phải kiếm rất lâu nghe nói anh " rất thích màu hồng" mà phải không? Ông xã~"

Hà My nũng nịu nhìn là muốn nổi hết da gà.

"Đừng gọi anh là ông xã nữa... À mà căn phòng thứ ba của ai vậy ? Anh thấy nó sao có vẻ ..."

Không để cho hắn nói hết câu Hà My đã chen vào:" Kì lạ đúng không ? Căn phòng đó là của tiểu Sư đó anh. Căn phòng gì mà toàn màu tối lại còn treo đầy hình anime nữa... Kinh khủng"

"Anime thì có sao đâu ? Em cũng treo mấy idol người thật ở đây mà"- Hắn cố gắn bên vực cho nó.

" Sao giống được .....bla....bla" Hà My ngồi kể hết điểm tốt của các idol tội nghiệp cho hắn phải ngồi nghe suốt cả tiếng.

"Được rồi... Được rồi... Anh thua... Anh thua... Anh sai được chứ ? Thôi tối rồi anh về"

Hắn cố gắng dụ dỗ Hà My bằng những lời nói ngon ngọt rồi vừa chuẩn bị mở cửa thì Hà My chạy đến ôm hắn. Dụi dụi đầu vào người hắn như con mèo nhỏ. Nhưng mục đích là làm cho quần áo hắn xốc xếch...

"Anh về đi bye"

Hà My mỉm cười đóng cửa lại. Còn hắn vừa bước ra khỏi phòng thì gặp phải nó đang chuẩn bị đi xuống phòng khách.

Nhìn thấy quần áo không ngay ngắn, vừa nhìn nó lại có vẻ hơi hoảng lại có chút kì lạ. Nó mỉm một nụ cười khinh nhìn hắn rồi lướt qua trước mặt hắn.

Như hiểu được nó nghĩ gì, hắn liền nắm cổ tay nó lại, như lần trong phòng giáo viên vậy. Như tỉnh người cuối cùng hắn cũng có thể trả lời được câu hỏi thứ hai mà hắn dùng để hỏi bản thân.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc nó bay lên. Tuy cảm xúc ùa về nhưng nó lại không thể nào cướp "anh rể họ" của nó được. Nó mỉm cười nói với hắn một cách nhẹ nhàng nhưng có thể làm hắn nhưng bị ngàn dao đâm vào tim.

"Làm ơn tự trọng... Anh rể họ"

"Anh rể họ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro