[ Sư Tử x Sư Tử ] Yêu đơn phương không có lỗi.(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật nè.

Nó- Lâm Sư Tử 16 tuổi : học cũng được xem là ok, chỉ tại làm biếng nếu nó thực muốn làm thì chắc chắn sẽ đẹp mắt từ a tới z luôn, nó đứng trong top 30 của trường á và xếp cuối bảng ả kkk. Tính thì nhoi nhoi lì lì và cực kì nóng tính không bao giờ chịu thua và cực kì háo thắng.

Hắn- Vũ Hoàng Sư Tử 25 tuổi là thầy giáo chủ nhiệm nó. Cũng như nó rất nóng tính nhưng luôn giữ trong lòng. Khá lạnh nhạt với nó.

Trương Hà My 24 tuổi là người yêu của hắn và cũng là chị họ của nó. Học rất giỏi nhưng tính cách thì rất hung dữ là độc ác với nó. Trước mặt mọi thì là đứa gương mẫu nhưng sau lưng cỏ thể đâm chết bạn đấy .....

_______ Vào truyện ______

Theo bạn yêu đơn phương ?
Đối với lúc trước yêu đơn phương tình cảm ngu ngốc nhất, chỉ những kẻ ngu mới yêu đơn phương... bây giờ một trong những kẻ ngu đó.

Từ khi nó thấy hắn trong buổi hợp báo dành cho giáo viên xuất sắc của toàn quốc nó hoàn toàn bị mê hoặc. Cả ngày lẫn đêm nó đều nghĩ về hắn, lúc ngủ lẫn lúc tắm trong đầu nó chỉ có một câu hỏi "Anh ấy tên gì ?".

Và rồi năm lớp 10 cũng tới, nó may mắn được vô trường Fuluji Japan là trường đào tạo học sinh giỏi nhất của Việt Nam sang du học Nhật.

Nó lại càng may mắn hơn giáo viên chủ nhiệm của nó lại là hắn. Nhưng lại có một chuyện về hắn mà nó không hề ngờ tới.

Hắn đã có bạn gái tên cô ấy là Hà My là cháu cưng của hiệu trưởng. Sau khi các fan trong lớp gặng hỏi mãi hắn đã khai sau khi học kì 1 kết thúc hắn và cô ấy sẽ đính hôn.

Những lời nói tuy không có ác ý đó đã vô tình làm tổn thương nó. Nó nghĩ mình thật ngu ngốc sao lại suy nghĩ nhiều về hắn như vậy chứ ?

Hắn nói sẽ bầu một thư ký riêng và lại vô tình người đó là nó. Hắn thì cứ vui vẻ cười đùa hay ghẹo chọc nó tuy không thường xuyên nhưng cũng đủ làm nó mất kiểm soát.

Nó sợ rất sợ nó sợ nó sẽ mất kiểm soát chạy đến ôm hắn, hôn hắn và nói cho hắn biết nó thích hắn. Nó không muốn chị Hà My bị tổn thương vì nó vô tình biết được người đó là chị họ của nó.

Và rồi cái ngày nó không thể kiểm soát cũng đến.

" Tiểu Sư à em nhanh hơn một chút được không ? Cứ chậm như rùa ý"- Vừa nói hắn vừa nhéo mũi nó vừa cười, hắn cười là vì khuôn mặt nhăn như khỉ của nó. Đối với hắn bây giờ nó cũng khá là dễ thương đấy chứ, mắt to tròn lông mi vừa nhiều lại vừa dài, môi của nó không phải hồng son mà là đỏ đậm rất đỏ nó không dùng son môi. Những suy nghĩ này khiến hắn khựng lại mỉm cười nhưng rồi những câu của hắn đối với nó rất lạnh... Lạnh đến mức nó chảy cả nước mắt.

"Thầy ác vừa thôi"-Nó rủa thầm đưa cho người ta một đống giấy tờ rồi bảo người ta ôm đến phòng giáo viên. Phòng giáo viên làm như gần với lớp nó lắm vậy, cách 2 dãy lầu và 20 lớp thôi à. Mặc dù bực bội trong người nó vẫn không chửi hắn được.

"... Đi thôi xong rồi thầy còn có việc "- Nói rồi hắn đi một mạch đến phòng giáo viên bỏ mặc nó đứng đó.

" Từ từ đã...."-Nó chạy theo nhưng vô tình vấp ngã, máu đang rỉ ra từng đầu gối của nó. Hắn có quay lại nhìn nó nhưng vẫn bỏ đi như không hề có chuyện gì. Nó đau rất đau không chỉ đau ở đầu gối mà còn đau ở tim nữa hắn có biết không ? Không chỉ đầu gối nó rỉ máu mà tim nó cũng đang rỉ máu đây này hắn có biết không ?

Lúc đó rõ ràng là hắn có đứng lại nhưng sao hắn lại không quay lại đây ? Rõ ràng là hắn biết nó đang rất đau nhưng hắn vẫn bỏ nó đi. Tại sao chứ ? Tại sao hắn không quan tâm nó ?

Nó không muốn ngồi ăn vạ nữa, nó đứng lên từng bước từng bước cà nhắc đi về phòng mặc kệ cho cái đầu gối đang rỉ máu kia...

Người thường đi từ lớp nó tới phòng giáo viên mất 15 phút còn nó mất hơn cả nửa tiếng. Lúc nó tới thì hắn đã ngồi đó từ lúc nào. Hắn thà mở lon bia ra uống mà không giúp nó bê đống kia trong tình trạng chân đang rỉ máu.

"Tới rồi à để đó đi thầy đi trước.."-Như muốn tránh mặt nó, vừa thấy nó tới đã vội vã rời đi. Nhưng hình như nó không chịu được nữa rồi.

Hắn vừa cố gắng bước nhanh ra khỏi cửa thì đã bị nó nắm tay lại. Khiến cho đống tài liệu rớt hết xuống đất. Như có dòng điện chạy qua nó và hắn, hắn nhanh chóng gở bỏ tay nó ra.

Cố gắng không cho hai khuôn mặt nhìn nhau hắn cố gắng vội vàng đi thật nhanh.

" Thầy có việc đi trước đây !!!"

Hắn đi một cách nhanh hết sức có thể nhưng hắn không hề biết khi hắn vừa bước ra khỏi căn phòng đó thì... Một giọt.. Hai giọt... Ba giọt... Những giọt nước mắt của nó rơi như không hề có điểm dừng...

Trong đầu nó luôn tự hỏi :"Tại sao thầy ấy không quan tâm đến mình ? Có phải ghét mình rồi không ? Hay ngay từ đầu đã không hề thích mình ?..."

Nhưng cùng lúc đó điện thoại nó lại reo lên... Reng,reng,reng,... Nó cố gắng dùng hết bình tĩnh để bắt máy.. Và rồi sau khi nghe xong nó đã làm rớt điện thoại những giọt nước mắt lại cứ vô tình chảy ra.

"Alo mẹ hả... Sao ? Chị Hà My về ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro