Đánh mất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày nào ở khách sạn 5 sao nhà họ Mạc cũng đều xuất hiện vị cao phú soái với mái tóc màu đen quyến rũ cùng vấp dáng cao to vô cùng thu hút làm cho mọi ánh nhìn đều hướng vào người nọ . Đây là chủ tịch của tập đoàn Hạ thị - Hạ thiên và cũng là khách vip của nhà hàng. Một người tài giỏi bận rộn như vậy nhưng luôn luôn dành thời gian để đến đây ăn trưa đương nhiên là có lý do rồi. Đó chính là do đầu bếp chính của nhà hàng -Mạc Quan Sơn. Cậu là con trai của ông chủ Mạc nhưng lại chỉ yêu thích việc nấu nướng nên nhận phần bếp núc còn lại do người khác đảm nhiệm.
    Nhân viên ở đây ai cũng biết chủ tịch Hạ dành tình cảm đặc biệt đối với giám đốc của họ, khi nào tới Hạ thiên đều luôn gọi Mạc Quan Sơn ngồi ăn chung, tuy cậu hơi bất mãn nhưng cũng phải tiếp đón tử tế vì Hạ thiên không chỉ là khách vip mà còn là người đã giúp đỡ nhà hàng này rất nhiều. Chính vì vậy nên quan hệ của Hạc thiên với Mạc gia vô cùng tốt . Thật tâm ai cũng mong muốn họ trở thành một cặp. Nhưng hôm nay lại có một chuyện xảy ra.
-Nhóc Mạc mày thật không hiểu tao gì cả.
-Mẹ mày! Thật kinh tởm,mày làm tao chán ngấy rồi? Tao không phải gay.
Hạ thiên đen mặt quay đi chỉ nói một lời với Mạc Quan Sơn:
-Mày thực sự chán ngấy tao? Mạc quan Sơn, mày chưa bao giờ hiểu bản thân mình.Tao mệt mỏi rồi.
Hạ thiên quay đi để lại mình cậu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc mất mát khiến cho Mạc Quan Sơn cảm thấy thực bối rối. Không lẽ mình đã sai rồi sao?
Mọi người xung quanh cảm thấy tiếc nuối thay cho bếp trưởng Mạc. Các nhân viên xì xào nhỏ tiếng.
- Bếp trưởng thật sự rất giỏi trong việc nấu ăn nhưng về phương diện tình cảm thì quá vụng về.
- Đúng vậy, chủ tịch Hạ chắc chắn là một người yêu tốt. Tôi cảm thấy tiếc thay cho bếp trưởng mà!
   Bên trong nhà hàng bây giờ chỉ lưu lại sự nuối tiếc không biết vì từng tiếng bước chân ra đi của Hạ thiên hay vì sự buồn rầu hiện rõ trên gương mặt của cậu trai tóc đỏ.

   Đã một tháng rồi không thấy hắn xuất hiện tại nhà hàng. Mạc Quan Sơn thì vẫn làm việc như bình thường nhưng thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra ngoài của chờ đợi một điều vô vọng. Từ ngày Hạ thiên không đến nữa, trong lòng cậu luôn luôn hụt hẫng bối rối. Hắn phiền phức, vô sỉ, mặt dày nhưng cũng chính những tính khí đó làm cho cuộc sống của cậu vui vẻ hơn. Chẳng lẽ, đó là tình yêu. Đang chìm đắn trong những suy nghĩ bối rối thì bỗng có tiếng ồn ào hẳn lên.
   Hạ thiên đã xuất hiện, vẫn bộ dạng tiêu sái cùng nụ cười quyến rũ như mọi ngày thế nhưng bên cạnh lại có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, gợi cảm.
-Chị? Mạc quan sơn vô cùng sửng sốt.
Đó chính là Mạc Giai Hân - chị gái của cậu. Chị là một người tài giỏi vô cùng cá tính, thôngminh, sắc xảo thích tụ tập chơi bời nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Cả hai đều là mỹ nhân với gương mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc cùng đôi mắt màu lá thu đặc trưng của nhà hạ Mạc nhưng tính cách của chị ấy trái ngược với cậu. Một người cá tính mạnh mẽ và rất phóng khoáng, một người lại khá cổ hủ.
-Chào tiểu Mạc! Hôm nay, chị dẫn bạn trai đến đây chơi nè.
    Ngày trước khi gặp Hạ Thiên, Giai Hân đặc biệt có cảm tình. Tuy chuyện Hạ Thiên từng theo đuổi cậu rất nhiều nhân viên biết nhưng không ai nhiều lời nói ra cả. Nếu chị ấy biết, thì với tính cách của chị không bao giờ lợi dụng thời cơ.
-Chắc em cũng biết Hạ thiên nhỉ?
Cậu hơi bối rối trả lời:
-Vâng.
-Anh và cậu ấy là bạn của nhau từ cấp hai. Hạ thiên cất tiếng nói.
-Ồ! Đúng là nhóc mạc kín tiếng thật,chỉ không biết em mình có bạn đẹp trai vậy luôn. Hai người chắc  là bạn thân nhỉ?
  - Không. Chỉ là bạn thôi.
Hai chữ "là bạn" âm vang trong đầu Mạc Quan Sơn. Tại sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói.Là bạn cũng không hề sai. Chính bản thân cậu không cho mối quan hệ này biến đổi mà. Thật nực cười.
   Trong bếp nghi ngút mùi thức ăn thơm phức. Ở đây, thực khách có thể xem đầu bếp chế biến. Cậu đang nấu nướng nhưng cũng không quên liếc xem hai người kia đang làm gì. Chỉ thấy nụ cười tươi trên khoé môi của Mạc Giai Hân trước sự trêu chọc của Hạ thiên. Trước kia cậu và hắn cũng vậy.
    Mạc Quan Sơn đích thân bê món ăn ra cho Mạc giai hân liền bị hai người kéo lại ngồi ặn chung.
   -Anh thiên, anh kể chuyện ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cho Tiểu mạc của em nghe đi.Cô nũng nịu trong lòng Hạ thiên.
  -Được rồi,em thích thì anh chiều.
  - Một tuần sau hôm ấy,....
  -Hôm ấy nào vậy? Cô thắc mắc.
  -À! Không có gì đâu. Nghe anh kể nè, tôi đi đến quan bar để uống rượu giải sầu thì gặp Giai Hân, thật sự phong cách cùng tính cách của em ấy làm tôi rất thích. Đặc biệt là đôi mắt màu lá thu xinh đẹp kia thật giống em. Câu nói này Hạ thiên đặc biết nhấn mạnh.
  Mạc quan sơn bối rối lên tiếng
  -Chị ấy rất phong khoáng nhưng vô cùng tốt bụng nên A...aanh phải đối xử thật tốt với chị Giai Hân đó.
  -Ha chắc là em chưa quen với cách xưng hô này nhỉ? Em nên tập dần đi, dù gì mai sau Hạ Thiên cũng là anh rể của em mà.
  - Hân hân của anh thật dễ thương. Hắn hôn nhẹ lên tay Mạc Giai Hân.
Cậu thật muốn rời khỏi đây thật nhanh.
-Em xin phép vào kia để làm nốt công việc đây, hai người cứ vui vẻ nha.
  -Ừm, em rể cứ vào trước đi. Hạ thiên giọng đùa cợt mà nói.
  -Anh trêu Mạc mạc vậy hả? Nó rất dễ đỏ mặt đó.
  -Đúng thật.
  Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Hạ thiên trao nụ hôn một cách đầy ôn nhu lên đôi bàn tay trắng thon của chị mình làm cho cậu không thể nào để tâm tới chuyện khác. Bếp trưởng tỉ mỉ, cẩn thận hằng ngày nay lại xém làm cháy thức ăn.

(Khi có ba người sẽ là anh-tôi, khi chỉ có Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn là tao -mày nha)

   Từ hôm ấy, ngày nào cũng thấy Hạ thiên đến đón Mạc giai hân đi chơi. Hai người họ cười cười nói nói vui vẻ rồi rời đi. Cậu ở trên tầng nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang dần mất hút. Cậu cảm thấy lòng mình thật bối rối. Có phải mình đã đánh mất một thứ gì quan trọng? Mình thật sự không hiểu tình cảm bản thân?  Một loạt câu hỏi cứ đua nhau kéo đến oang oang trong đầu Mạc Quan Sơn. Thực đau đớn.

    Lần đầu tiên, ông bà Mạc thấy đứa con trai nhỏ của mình xin đi chơi tối. Hai người  hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu cậu đã đủ lớn đủ trưởng thành để có thể làm bất kỳ điều gì mình thích.
-Con đang có tâm sự gì phải không? Nếu cần hãy tâm sự với mẹ, hãy đi chơi cho khuây khoả đầu óc. Mạc phu nhân nhẹ nhàng nói.
-Con nhớ đi cẩn thận đó.
-Ông này, con nó lớn rồi mà.
- Phải rồi, lớn thì nó mới có chuyện cần tâm sự thế kia chứ.
Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn theo bóng lưng của cậu, không khỏi thở dài.
   Đây là lần đầu tiên Mạc quan sơn đi chơi đêm một mình, cậu ngập ngừng bước vào quán bar Star, lần đầu tiên cậu vào đây mà không có Hạ thiên đi cùng. Bước vào bên trong khung cảnh ồn ào, náo nhiệt hiện ra. Bao người đang vui vẻ nhảy nhót , cùng vài cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Tất cả chỉ làm cho cậu nhớ đến hắn hơn. Gọi một loại rượu mạnh Mạc Quan Sơn đang ngồi ngâm nhi và thưởng thức âm nhạc rất thoải mái của nơi đây thì có một người bước đến bên cậu, một thanh niên với mái tóc màu trắng, hắn vô cùng điển trai với bộ dạng phong trần thu hút.
-Xin chào, anh là Di Lập, năm nay 28 tuổi. Rất muốn được làm quen.
-28? Thật không?
-ồ, em nghĩ anh già hơn à?
- Cứ cho là vậy đi.Tôi là Mạc Quan Sơn,25 tuổi.
-Trông em buồn vậy. Thất tình hả?
-Tôi đã làm gì có người yêu. Tôi còn đang sợ ế đây này.
-Haha,em thật vui tính.
  Hắn nói chuyện khá hài hước, chắc vậy nhưng hắn khiến cậu cảm giác thư giãn hơn một chút.
-Em có biết em rất xinh đẹp không?
-Anh đang tán tỉnh tôi à?
-Không hẳn là tản tỉnh, tôi chỉ muốn nhắc nhở em là với nhan sắc của mình em nên cẩn thận. Nếu tôi không ngồi cạnh em thì đã có bao người đến và gạ gẫm em rồi.
Mạc Quan Sơn cả gương mặt phiếm hồng vì đã uống quá nhiều rượu, cậu không tự chủ được bản thân nghiêng đầu sang hỏi Di lập:
-Tôi đẹp thế nào mà tôi không biết vậy?
-Em biết thiên thần đẹp thế nào không? Hãy tự nhìn vào gương nhé!
Cậu nghiêng người sắp gục thì Di lập kéo cậu lại ôm vào lòng, cười gian sảo nói:
-Thiên thần nên thuộc về tôi.

  Cậu mơ hồ không nghe rõ những lời đó bởi vì cậu say quá rồi.Chỉ biết ở một chỗ để phó thác cho người khác.

  Tại bãi đỗ xe Di lập ôm Mạc Quan Sơn định đặt lên xe thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau. Môt giọng nói lạnh và sắc đến nỗi làm cho người bủn rủn:
-Trả em ấy cho tôi.
Hạ thiên xuất hiện ở đường sau. Bước đến gần Di Lập dùng khí thế bức người cúi xuống ôm Mạc Quan Sơn lại rồi nói một câu:
-Đừng có ý nhĩ xấu gì với em ấy, nếu không thì đừng trách tôi. Hạ thiên để lại một cái liếc cảnh cáo.
  Di lập lúc này chỉ có thể đứng im, mọi hoạt động đều ngưng trệ. Nhìn con người xa lạ tự dưng đến ôm người đi mất.
Lần này tôi viết nhiều ghê vậy đó.
  Tung bông đi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro