Một chút ôn nhu, một chút yêu Taiga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đoản AllKaga các cậu nhé. Tôi nhận ra là đã rất lâu không up chương mới nên thôi siêng 1 buổi, hàng còn chưa trả được miếng nào cho các cô.
Tôi rất xin lỗi. Chả là mấy nay bận quá, tôi tích bài tập 3 tuần vào làm gấp rút quá luôn huhu.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Seirin thua 78-80 trước IsekiDachi (tên tự chế).

Kagami là người hối hận nhất, cậu đã không thể cản kịp quả úp rổ cuối cùng của đội bạn khi chỉ còn mấy giây. Kagami hối hận đã không thể chạy thật nhanh tới đó, Kagami đã vào zone quá lâu và lợi dụng nó, điều đó đã làm phản tác dụng. Nó làm cậu ấy kiệt sức vào cuối trận đấu, dù sao IsekiDachi cũng là một đội bóng hùng mạnh. Cuối trận, trong khi mọi người như sắp ngất ra, Kuroko giống như không chịu nổi nữa,khả năng đánh lạc hướng cũng tụt xuống bằng 0 , còn Kagami cũng không đứng vững được, họ đã nắm bắt lấy cơ hội như tia sáng chiến thắng, IsekiDachi nhanh chóng cướp quả bóng trên tay Izuki. Kagami đã cố đuổi theo nó mặc kệ chân đau nhức đang có dấu hiệu sắp rách cơ.

Nhưng không kịp...

Không phải Kagami chậm một nhịp, mà vốn dĩ cậu không thể với tới nó, cậu nhảy không đủ cao, là do cơ thể nặng nề đã kéo cậu xuống.

Chết tiệt, cái cơ thể yếu ớt này...

Kagami ngã quỳ trên sân, hai chân vô lực tưởng như đã rách cơ không thể chống được trọng lượng của cơ thể nữa. Đau đớn làm sao... Một con hổ mạnh mẽ, một con hổ hoang dã, một ngọn lửa bùng cháy phút giây này lại khuỵu xuống. Tới lúc ra xếp hàng, vẫn là cần phải Kiyoshi dìu.

Đã bao giờ Kagami thảm hại như vậy chưa? Chưa hề. Nhưng Kagami cũng là con người, cậu không phải Akashi mà chỉ biết tới chiến thắng, Seirin cũng có lúc phải thua, núi cao thì sẽ có núi cao hơn. Nhưng mà đến mức không đứng nổi, thì Kagami trong trận này đã hoàn toàn sử dụng 200% sức lực rồi.

Mặt cậu hôm nay không thể vui vẻ tràn đầy sức sống như mọi hôm nữa. Kagami cũng chẳng cáu gắt với ai. Im ỉm như đang đăm chiêu thứ gì, ánh mắt ruby đỏ xinh đẹp luôn ánh lên vẻ tội lỗi.

Không, không phải lỗi của cậu... Làm ơn đừng như thế. Cậu đã chơi tới mức ngã ngay trên sân rồi cơ mà, cậu tuyệt vời lắm Kagami...

Nhưng cậu không nghĩ thế. Là do cậu yếu đuối và kém cỏi. Mãi mãi chẳng thể là thiên tài như bọn họ.

"Đâu phải lỗi của cậu đâu mà cậu lại tự dằn vặt như vậy Kagami-kun" Kuroko xuất hiện bất ngờ, cũng không làm Kagami giật mình như mấy lần trước. Kuroko đưa tay xoa đầu cậu, khuôn mặt không biểu cảm giờ biểu lộ một cảm xúc ôn nhu nhất có thể. "Cậu đã làm rất rất tốt mà Kagami-kun..."

"Không...không Kuroko, tớ đã hoàn toàn yếu đuối."

"Baka, buồn cái chó gì vậy hả? Có còn là mày không đấy! Cái lúc tao thua mày cũng đâu bày ra vẻ mặt như này hả?" Aomine hùng hổ đi tới xách cả cổ áo Kagami lên, hét thẳng vào mặt. Đúng là tên không biết an ủi.

"Nào nào, cậu làm cái gì thế, bỏ tay ra đi Aominecchi." Là Kise, cậu ấy khó chịu, nhăn nhó hết cả mặt mày gỡ tay Aomine ra khỏi Kagami. Kise mỉm cười bấu víu lên người Kagami."Trận đấu vừa nãy Kagamicchi tuyệt thật luôn đó nha. Cậu biết không, nếu là tớ ấy, có lẽ những phút cuối như thế đã phải ra rồi nha~. Kinh dị thật."

"Kise..."

"Đúng vậy đó Taiga, em làm tốt lắm, rất rất tốt." Himuro tiến tới xoa đầu em trai nhỏ. Thật tình nha, đứa nhỏ này vẫn hay đỏ mặt và xúc động như vậy, bảo sao không yêu thương nổi chứ.

"Anh Himuro, đừng có an ủi em như thế" Kagami thật sự đỏ mặt luôn rồi, quay ngoắt đi trốn tránh ánh mắt dịu dàng của anh trai.

"Kagachin, tôi không biết vị bánh này có hợp ý cậu không, cơ mà cho cậu này. Nó ngon lắm đấy." Murasakibara thì chỉ có ăn thôi, bình thường hiếm thấy cậu ta chịu đưa đồ ăn lắm. Mà hôm nay đưa cả túi cho Kagami.

"Cầm lấy. Không phải tôi cố tình mua đâu. Chỉ là hôm nay cung Sư tử xếp bét về độ may mắn nên tôi mới.... Này đừng có nghĩ là do tôi lo lắng cho trận đấu của cậu ta chứ."  Anh chàng tóc xanh lá rõ ràng là lo lắng cho ai kia, vậy mà miệng thì cứ khăng khăng là không muốn, đúng thật chọc cười cậu bạn cùng trường Takao đến không ngừng được mà:

"Haha Shin-chan... xem cậu kìa, rõ ràng là lo cho Kagami đến phát điên hahaha...".

"Trận đấu này rất hay, Taiga. Đã đến lúc cậu phải nghỉ ngơi rồi. Đi cùng tôi nào, đừng có kháng lại mệnh lệnh tuyệt đối của tôi đấy."

Akashi ôn nhu ôm Kagami vào lòng (dù rằng kém cậu ta cả một cái đầu) và đỡ cậu ấy lên một chiếc xe mà bản thân đã gọi cho tài xế tới từ vừa nãy.

"Hả... Này Akashi, định mang Baka đi đâu đấy? Này, còn chưa xong mà...

"Hahaha, các cậu ồn ào thật đấy, im cả đi. Mà đừng kéo tôi như thế Akashi."

Kagami cuối cùng cũng vui lại rồi, trông ai nấy đều mang vẻ mặt thỏa mãn.

Và Kagami cũng thế. Bắp cơ ở chân nhức nhối hơn bao giờ hết nhưng ít ra thì lòng cậu đã không còn đau. Cũng đã không tràn đầy sự hối hận như trước. Giờ đây, nó là một ngọn lửa, một ngọn lửa của sự tự tin và niềm kiêu hãnh.

Đấy, thấy chưa? Tình yêu họ dành cho thiên thần của họ đấy. Là yêu thương bằng hành động dẫu cho nó có hơi cục súc. Là chia sẻ lúc khó khăn, là có mặt lúc cậu suy sụp. Không ai muốn thấy ánh mặt trời của họ phải buồn cả. Họ muốn cậu mãi mãi vui vẻ, thật vui vẻ cho dù có ra sao, cũng không cần phải lo lắng nữa. Vì giờ đây Kagami đã có bọn họ, tuy rất ồn ào nhưng đều rất đáng tin cậy.

Dù là ở đâu, dù là khi nào, chỉ cần là Kagami muốn, họ sẽ đều đến bên cậu. Sẽ không để cậu phải chịu bất kì thương tổn nào.

Vì GoM yêu cậu, Kagami Taiga.

Vì cậu xứng đáng được yêu thương, Kagami Taiga.

END
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ủa sao đoản này xàm vậy huhu, nhứt là mấy cuộc đối thoại á. Đây là đoản nhỏ mừng mọi người đi học trở lại thôi hihi. Trời ơi nghỉ một cái khả năng viết sụt giảm luôn. Không biết chỗ mọi người thế nào chứ chỗ tôi từ 1/3 rồi á.
Thôi thì vẫn ủng hộ tôi nhé, hãy vote nhéee
#Suchinn
#Arooha
2/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro