1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm khuya khoắt, trên con đường dường như xuất hiện rất ít bóng người đi qua. Nó rơi vào khoảng trầm lặng chỉ còn nghe những tiếng con vật kêu trong bóng tối. Đây không phải là khoảng đường thường có người qua lại, nó chỉ là một đoạn đường thưa thớt người ở nối liền giữa các khu phố lại với nhau.

Một chiếc xe đắt tiền đang chạy với tốc độ hòa nhã trên con đường, riêng trong khoảng không tĩnh lặng ấy thì ánh đèn xe tạo nên một thứ ánh sáng, tiếng xe êm tai cũng át đi phần nào im ắng ấy.
Chiếc xe bổng dừng lại tạo một tiếng két, kéo cửa xe xuống theo ánh sáng của mấy cái đèn đường sắp hết tuổi thọ mơ hồ thấy một đám người vây quanh một người. Nhưng người trong xe không một chút quan tâm tất cả đều biểu lộ trên khuôn mặt điển trai. Nhếch môi tỏ ra khinh bỉ rồi bỏ lại một câu chứng tỏ bản thân không thích lo chuyện bao đồng. Kéo cửa xe lên ,lại từ từ chuyển bánh trong màn đêm.

" Đồ con trai hèn yếu "

Ở ngoài tiếng cầu xin thảm thiết, trước là kêu những người này tha cho sau là thấy chiếc xe dừng lại thì cầu xin sự giúp đỡ. Cứ tưởng sẽ được thoát nhưng không ngờ chiếc xe biến đi mất trước mắt.
Một đám vây quanh một cậu con trai, nhìn chung là hơi gầy.

" Buông cậu ta ra " Tiếng nói trầm thấp mang chút lạnh lùng khinh bỉ xuất hiện sau đám người hổ báo như những thằng nghiện

" Xin anh, xin anh cứu lấy tôi " Cậu con trai gần như tuyệt vọng thì lại thấy được ánh sáng cuối con đường, liền chấp tay cầu xin sự giúp đỡ từ con người lạnh lùng cao ngạo kia.

Cả đám người quay đầu một loạt khó chịu nhìn, trên tay nắm thành quyền muốn xong lại đánh  . Chàng trai vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng không chút thay đổi, gương mặt đầy tự tin không lộ vẻ sợ hãi càng khiến bọn chúng nóng máu hơn thôi.

" Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của bọn tao " Tên cầm đầu bước lên vài bước hỏi chàng trai

" Mày không cần biết, một là biến hai là chết tại đây " Lại một lần nữa chàng trai đầy tự tin

Cả đám nghe mà bực mình liền xong lên đánh người, đúng là không tự tin thái quá chút nào. Chỉ sau vài phút thì cả đám lăn lộn dưới đất kêu van thảm thiết, liếc mắt một cái thì đám người đó đỡ nhau chạy vụt mất

" Cảm... Cảm.. ơn anh  " Cậu trai nhỏ nhắn ngồi co ro lại một đóng, trên khuôn mặt nhem nhuốc pha đầy cả khuôn mặt toàn nước mắt . Tiếng nói còn phát ra đầy khó khăn ,tiếng nấc lấn át tiếng nói .

" Còn không về nhà  " Đứng trên nhìn xuống con người nhỏ, trong lòng nghĩ cũng yếu đuối thật con trai mà nhỏ nhắn như con gái, khi bị vây quanh bởi đám người hung tợn ấy thì thất thế cũng đúng thôi.

" Tôi..  Tôi không..có nhà  "  Ngước lên nhìn người trước mắt, trong bóng tối không thấy rõ mặt mũi ra sao chỉ nghe được chất giọng trầm ấm khác người.

" Nhà mà cũng không có vậy cậu định ngủ ngoài đường này luôn sao ?  "  Lần đầu tiên cảm thấy bản thân lo chuyện người khác mà nói nhiều thế này, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc.

" Không sao đâu, cảm ơn anh. Tôi lang thang ngoài đường không phải hôm này là ngày đầu " Chấn chỉnh lại , nói năng suôn sẻ không còn nghe thấy tiếng nấc nữa.

" Thì ra là con hư bỏ nhà ra đi, loại ngu xuẩn " anh lầm bầm trong miệng, bất quá cậu không nghe ,lát sau mỗi bổ sung thêm một câu rõ ràng " Cậu có thể về nhà tôi đêm nay, hết đêm có thể đi "

Trách bản thân sao tự dưng lo chuyện người khác quá mức rồi, lời nói cũng tự phát ra chứ đâu có nghĩ trước rồi nói đâu, nhưng cũng lỡ rồi thì đành vậy. Là ai chứ, là Phác Xán Liệt đầy tự cao sao nói rồi nuốt lời chứ.

Cậu trai nhỏ thoáng chút kinh ngạc, người trước mắt thật tốt đã cứu người rồi còn cho ở ké. Cậu trai nhỏ cảm ơn ríu rít rồi cũng theo Phác Xán Liệt lên xe ,vừa đứng lên thì lại ngã nhào xuống, cười trừ rồi cũng lết chân theo, do ngồi lâu quá nên bị tê chân là điều bình thường .

Ngồi vào xe thấy Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng mở cửa sổ rồi phóng xe chạy đi. Ngoài trời thì lạnh mà mở cửa sổ ra như thế khác gì thằng điên, nhưng cậu trai nhỏ cũng biết lí do nên im lặng đưa hai tay ôm lấy thân.

Thật ra người cậu toàn thân bốc mùi, lâu ngày lang thang ngoài đường làm gì có khái niệm tắm rửa và điều quan trọng nhất là không có tiền, ăn uống còn không có thì sao mà nói đến tắm rửa.

" Không lo học hành mà đi lang thang ? " Phác Xán Liệt lên tiếng rồi cũng kéo cửa xe lên vì thấy người bên cạnh run rẩy, nói chứ bản thân Phác Xán Liệt cũng rung lên cầm cập . Không biết độ tuổi ,mặt mũi ra sao nhưng anh đoán ra độ tuổi qua vóc dáng của Bạch Hiền.

" Khó nói lắm, đây không phải quê hương của tôi. Tôi vừa đặt chân lên Bắc Kinh là bị cướp sạch không còn thứ gì nên lang thang hơn một tuần cho tới khi gặp được anh chứ thật ra tôi không còn học nữa "

Bạch Hiền mở lời làm cho Xán Liệt đen mặt lại ,chẳng phải là con người chưa phán đoán sai bao giờ như anh cảm thấy xấu hổ sao. Ngay từ đầu anh hoàn toàn nghĩ sai

" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà phải lên đây ? "  Lỡ rồi thì hỏi cho tới, chứ phán đoán sai thêm lần nữa mà mất đi hình tượng thì sao
" Dạ 24 tuổi  " Anh hết sức sock, không ngờ 24 tuổi mà nhỏ xíu, mà anh nghĩ khác chắc dậy thì thân thể muộn.

Phác Xán Liệt không nói gì, im lặng lái xe về nhà. Khoảng cách từ đó về nhà anh khá là xa, không gian trở nên im lặng như phút ban đầu.
Biện Bạch Hiền liếc qua anh rồi quay lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ánh đèn chiếu sáng cả khu phố, nhìn những ông bà chủ của những cửa hàng đang bận rộn dọn dẹp , gương mặt Bạch Hiền trầm tư đầy suy nghĩ.

Ngay từ đầu Phác Xán Liệt không có ý định cứu người vì cái tôi của mình, chạy xe đi tầm 1km rồi mới quay lại vì lương tâm không cho phép anh làm vậy, nên quay lại rồi rước của nợ là Biện Bạch Hiền cho về nhà tá túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro