Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mo HanRi đã hơn hai tuần vẫn chưa hề nguôi giận. Mặc dù ba cô đã kể cho cô nhe mọi chuyện, ban đầu HanRi cũng có ý không đồng tình nhưng khi nghe ông nói nếu như GUNs suy yếu thì chắc chắn dưới tình hình đó Kim TaeHyung sẽ đồng ý kết hôn với cô để cứu vãn công ty, và những người còn lại cũng sẽ trở nên phụ thuộc vào gia đình cô. Cho nên điều đó đã khiến HanRi đỡ hơn một chút, nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đang cố gắng dụ dỗ các anh ấy của Jeon JungKook là cô đã không thể chịu được.

"Jeon JungKook. Mày sẽ không được vui vẻ bao lâu đâu."
Mặc dù JungKook đang giúp cho chủ tịch. Nhưng cái mà Mo HanRi muốn chính là kế hoạch của ba cô phải thành công nhưng Jeon JungKook cũng phải chịu nhục nhã và đau khổ.
Cô không muốn thằng nhóc thối đó ở gần các anh. Lại càng không thể để nó tiếp xúc thân mật với TaeHyung của cô.

Mo HanRi đứng lên. Thay ra một chiếc váy xinh xắn, gương mặt trang điểm đậm hơn rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô phải đi tới nhà các anh, phải gặp Jeon JungKook để cảnh cáo nó.




"Nè, HanRi, em định đi đâu."

KangHun nhìn thấy vẻ mặt tức giận của HanRi đã cảm thấy bất an. Bởi vì hơn 2 tuần nay không thấy cô bước ra khỏi nhà. Hôm nay lại có vẻ chải chuốt hơn rất nhiều.

Mo HanRi cười lên một tiếng.
"Em đi đâu cũng phải xin phép anh sao."

"Em định đi tìm JungKook sao. Ba quyết định để em ấy ra khỏi nhà cũng vì sợ em làm hại. Đến giờ vẫn còn muốn gây chuyện sao hả."
Mo KangHun quát lên một tiếng. Việc đưa JungKook sống cùng họ đã làm KangHun mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Anh cũng không muốn nhìn thấy cậu quá thân thiết với họ, dù gì thì đối với anh vẫn cảm thấy một chút gì đó đáng nghi ngờ đối với những người này. Vừa gặp JungKook đã tỏ ra thích thú như vậy, chắc chắn đã có ý đồ xấu với cậu. Và KangHun thật ra vẫn chưa hề biết gì về kế hoạch đó của ba mình.

Mo HanRi cảm thấy anh trai mình thật là buồn cười. Cô bước lại gần anh, ngẩng cao mặt nói.
"Anh bảo vệ nó tới như vậy...anh đã bị thằng đồng tính đó mê hoặc rồi đúng chứ."

"Em... Mo HanRi, anh nói cho em biết. JungKook không làm gì ảnh hưởng đến em hết. Nếu như để anh biết được em còn làm hại đến cậu ấy thì đừng trách anh."
KangHun nói rồi lập tức quay đi. Đối với đứa em gái cứng đầu này thì anh nói gì cũng vô dụng thôi. Càng lớn càng không thể dạy được.

Mo HanRi một mạch lái xe đến nhà các anh. Đây cũng là do cô tự tìm hiểu mới biết được địa chỉ, tất cả những gì liên quan đến các anh ấy cô đều tìm hiểu rất rõ.

.

Liên tục ấn chuông. Được một lúc sau người giúp việc mới bước ra.

"Các anh ấy có ở trong nhà không."
Mo HanRi vẫn tỏ ra thái độ của một đại tiểu thư mà cao ngạo nói chuyện.

"Xin lỗi. Cho hỏi cô là ai."
Chị giúp việc lập tức hỏi, vẫn chưa dám mở cửa.

"Tôi là Mo HanRi, là hôn thê của TaeHyung đã biết chưa hả. Mau mở cửa ra."

Chị giúp việc có chút bất ngờ. Sau đó liền cảm thấy sợ sệt khi HanRi quát lên một tiếng.

"Cô muốn tôi chết lạnh ngoài này sao. Mở cửa."

Chị giúp việc gật đầu rồi mở cửa ra. HanRi lập tức bước vào bên trong.

Nhưng lúc này đập vào mặt cô lại là cảnh tượng vô cùng thân mật của các anh và Jeon JungKook.

JungKook đang đọc sách, HoSeok thì ngồi bên cạnh cậu chăm chú hìn vào biểu cảm đáng yêu của JungKook, bàn tay anh cứ như thế mà đặt lên đỉnh đầu cậu rồi xoa xoa.

SeokJin và NamJoon vẫn đang giải quyết một số việc ở công ty, một lúc lại nhìn sang cậu rồi mỉm cười nhẹ. Trong lúc JungKook tập trung đúng là rất đáng yêu.

Trong lúc đó, JiMin miệng vừa đang ngậm miếng táo vẫn chưa kịp nhai vừa nghịch game điện thoại thì nhận ra có người lạ vào trong nhà.

"Cô ơi, đợi đã...."
Chị giúp việc vội vàng chạy theo sau. "Thiếu, thiếu gia. Cô ấy nói là người quen..."

Park JiMin hừ lạnh. Nhét miếng táo cắn dỡ vào miệng HoSeok rồi đứng lên nói.
"Được rồi. Chị vào làm việc đi."

Thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Các anh chỉ có thể dịu dàng khi ở cùng JungKook mà thôi. Còn đối người khác thì hoàn toàn không thể.

Các anh cũng ngay lập tức cảm thấy mất hứng. Là Mo HanRi, ánh mắt họ liền chuyển sang JungKook đã thấy cậu im lặng mà cuối mặt, bàn tay đang cầm quyển sách cũng siết chặt lại.

HoSeok nhìn thấy biểu cảm của JungKook lập tức khó chịu đứng lên. JungKook đang vui vậy mà bây giờ lại trở nên rụt rè. Cũng chỉ tại vì Mo HanRi đột nhiên lại xuất hiện ở đây, đúng là phiền phức.

"Chào các anh, em đến để xem JungKook thế nào rồi. Em ấy... không gây phiền chứ."
Mo HanRi mang một ý cười mỉa mai đặt lên người JungKook. và điều đó làm các anh rất khó chịu.

TaeHyung đứng lên, bước đến trước mặt HanRi, chặn ánh mắt đang trừng nhìn JungKook. Anh lên tiếng nói. "Tiểu thư Mo, JungKook sống cùng chúng tôi rất tốt. Cậu ấy quả thật là một cậu nhóc đáng yêu."

Lời nói vừa lịch sự tao nhã, lại vừa có ý chọc giận bên trong. Mo HanRi kìm lại cơn giận trong lòng mà mỉm cươi xinh đẹp.
"Vậy em có thể vào trong nói chuyện với JungKook một chút không."

YoonGi cười khẩy một cái. "Tiểu thư Mo. Cô đã đến tận đây rồi còn hỏi làm gì chứ."

HanRi cứng cả người, nhưng cũng chỉ giữ biểu cảm vui vẻ mà bước vào trong. Cô ngồi xuống cạnh JungKook, nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói. "JungKook à, thấy chị đến em không vui sao."

Jeon JungKook im lặng mà cuối thấp mặt, cậu giống như hoàn toàn mất hết tất cả dũng khí khi ở trước mặt HanRi, lúc nào cũng như vậy, HanRi luôn là người muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Khi xưa lúc phát hiện mẹ cậu lấy hết tiền rồi bỏ trốn, hôm đó là một đêm mưa tầm tả, Mo HanRi đã tàn nhẫn đánh cậu một trận sau rồi đẩy cậu ra khỏi nhà, cô ấy còn đẩy cả quản gia Hong khiến bà ấy bị thương. JungKook khi ấy cũng chỉ biết khóc rồi cầu xin, bởi vì cậu không có bất cứ chỗ nào để đi cả. Một người không người thân, không địa vị, không nơi nương tựa thì còn biết phải làm gì đây, cho dù bản thân có mạnh mẽ cũng chẳng thể thoát khỏi sự khinh bỉ của những kẻ giàu có.

Lúc còn nhỏ tước khi cưới chủ tịch Mo, lúc đó ba cậu mất chỉ mới được vài tháng thì bao nhiêu tiền tài đã bị mẹ cậu tiêu xài hết chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Cậu và bà ta ở một khu nhà trọ nhỏ, đến tháng thu tiền lại không có tiền trả rồi bị đuổi đi lang thang bên ngoài, có rất nhiều đêm mẹ bỏ cậu theo một chú nào đấy rất lạ mặt mà cho tới bây giờ cậu mới biết đó chính là tình nhân của bà ta. Nghĩ lại chuyện đó, JungKook vừa cảm thấy buồn cười lại vừa tủi thân.

Khi gặp được Chủ tịch Mo và được làm con ông ấy. JungKook đã cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng có được một chổ ở ấm áp. JungKook còn nhỏ thì sao biết được giá trị của đồng tiền như thế nào, khi chưa được làm con trai nhà họ Mo, cậu tự làm được bao nhiêu thì tự lo liệu cho bản thân bấy nhiêu. Còn bà ta thì đã được bao nuôi hết người này đến người khác. Khi đến nhà họ Mo, cậu chỉ cảm thấy ngôi nhà đó rất tuyệt vời....Nhưng Mo HanRi rất ghét cậu, ghét đến nổi chỉ cần thấy mặt cậu là đem ra đánh, chỉ cần gặp chuyện gì không vui là đem cậu ra hành hạ. Có lúc không kịp mua một chiếc túi hiệu mà đã trở về nhà tát cậu một cái thật mạnh.Và những những lúc ấy chủ tịch đều không có ở nhà. JungKook phải gánh chịu tất cả.


Jeon JungKook co người lại một chổ. HoSeok bên cạnh ngay lập tức đã nắm lấy tay cậu.
"JungKook, có tụi anh ở đây."

"HoSeok à, em chỉ muốn đến xem JungKook một chút. Đâu có ý xấu gì với em ấy đâu."
Lộ ra một nụ cười thật tươi, cô hướng đến JungKook, bàn tay khẻ vuốt tóc cậu. "Đúng không JungKook."

JungKook từ từ ngẩng mặt. Cậu chậm rãi gật đầu. "Chị HanRi, chị đến đây là có chuyện gì muốn nói với em sao."

"À, Không có em ở nhà không khí buồn hẳn.Chị cũng không có ai để trò chuyện, sau này chị có thể đến đây thường xuyên không."

"Tiểu thư Mo à, theo chúng tôi biết thì mối quan hệ giữa cô và JungKook hình như không tốt cho lắm. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không cảm thấy thoải mái."
SeokJin đóng lại laptop, công việc đang dang dở cũng bỏ qua một bên.
"Chủ tịch muốn cậu ấy đến đây sống để không phải cô đơn ở nhà, JungKook đã lớn và cần được vui vẻ thoải mái một chút, có lẽ ở cùng tiểu thơ Mo cậu ấy đã rất sợ hãi."

"Anh..." Mo HanRi nắm chặt lồng bàn tay. Nếu như là người khác nói ra những câu này chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Nhưng đây lại là Kim SeokJin tài giỏi, cô không thể nói gì hơn. Đôi với những người con trai này, lời nói của họ đều là vàng.

"Theo tôi thì JungKook sẽ không nghĩ vậy đâu. Kookie à, em nói câu gì công bằng cho chị đi chứ."

JungKook giật mình một cái, giọng run run nói.
"Chị HanRi.... đối với tôi rất tốt."

Mo HanRi hài lòng mỉm cười rất tươi. Cô nắm lấy tay JungKook, cuối đầu nói nhỏ vào tai cậu.
"Vào trong nói chuyện một chút."

JungKook hít vào một hơi sợ hãi, cậu nhìn SeokJin rồi nói.
"Tôi đi nói chuyện riêng với chị ấy một chút."
JungKook đứng lên, cùng HanRi đi vào một góc cách xa các anh. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bát an vì JungKook cũng không ngờ rằng HanRin lại đến tận đây để tìm mình. Chị ấy sẽ chẳng có gì để nói với cậu ngoài mắng chửi đánh đập.




Mo HanRi lập tức hất tay cậu ra, cô đứng tựa vào tường khoanh tay trước ngực cao giọng nói.
"Thế nào. Có phải mày đang rất thỏa mãn hay không."

JungKook lắc đầu trả lười.
"Em chỉ làm theo yêu cầu của chủ tịch. Chỉ có chuyện đó thôi."

"Mày nói dối, nhìn ánh mắt của mày tao cũng đủ biết là mày đã rất thích các anh ấy. Đúng không."

Jeom JungKook không biết phải trả lời như thế nào vì thật sự trong lòng cậu cũng dành cho các anh một cảm xúc thật đặc biệt. Thật tâm mà nói ban đầu cậu chỉ yêu thầm TaeHyung mà thôi, nhưng hiện tại cảm xúc ấy lại dành hết cho tất cả các anh, đôi lúc JungKook lai còn nghĩ xấu về bản thân mình, có phải cậu đã quá tham lam rồi hay không.

"Chị HanRi, cho dù như thế nào thì em và các anh ấy cũng không thể. Em biết mình không xứng đáng. Cho nên những gì chị nghĩ hoàn toàn không thể xảy ra."

Mo HanRi có một chút hài lòng. Cô đứng thẳng người, một tay túm lấy tóc của JungKook kề sát tai cậu mà nhấn mạnh từng chữ.
"Jeon JungKook, mày nên nhớ rằng người các anh ấy cần quan tâm tới chỉ có thể là tao, và TaeHyung chính là người mà tao yêu, đã nhớ chưa."

JungKook nắm lấy cổ tay cô nhanh chóng gật đầu vì đau.

HanRi đẩy mạnh JungKook một cái khiến lưng cậu va mạnh vào từng. Cậu cắn răng chịu đau không dám phát ra một tiếng động gì.

"Nhớ đó, làm tốt những lời mà ba căn dặn. Mày phải nhớ làm cho thật cẩn thẩn."
Mo HanRi nói rồi tiến đến nắm lấy bàn tay cậu mà bấu chặt, sau đó lại lộ ra bộ dạng vui vẻ mà bước ra bên ngoài.

JungKook cũng thu lại biểu cảm sợ sệt đó mà đi theo.

"Các anh chờ có lâu không. JungKook vừa nãy nói với em rằng em ấy ở nhà các anh mà không giúp đỡ được gì, thật sự rất ngại."
HanRi cố tình tiến tới ngồi kế TaeHyung.

Kim TaeHyung nhíu mày một cái lập tức nhít người sang một chút, bắt lấy tay JungKook kéo xuống cạnh mình. Đôi mắt nam tính híp lại nhìn cậu.
"Em đã nói vậy sao. Em đã kỳ công nấu ăn cho chúng tôi mỗi ngày. Như thế mà không giúp được gì sao."
Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào mũi cậu, miệng cũng cong lên một nụ cười nhẹ.

JungKook ngồi im một chỗ, đưa mắt nhìn TaeHyung... Anh chưa từng dùng ánh mắt đó để nhìn cậu. Có một chút ấm áp nhưng cũng có một chút tức giận trong đấy.

Kim TaeHyung liếc nhìn sang HanRi. Giọng nói lạnh lùng phát ra. "Tiểu thư Mo, nếu không còn gì để nói thì xin trở về cho. Chúng tôi phải đưa JungKook ra ngoài ăn trưa. Không tiện để tiếp đãi cô."

Lữa giận trong lòng HanRi lại dâng lên. Cô cảm thấy giống như sự có mặt của mình ở đây không có một ai chào đón ca, nhìn Jeon JungKook và các anh thật sự rất thân thiết, còn gần gủi hơn những gì cô nghĩ.Hôm nay đến đây mới biết được thì ra thằng nhóc này chiêu trò cũng thật nhiều mới có thể trong thời ngắn đã chiếm hết toàn bộ sự quan tâm của các anh, còn TaeHyung... bảo vệ nó như vậy. Nếu như lần này, kế hoạch thành công, không đuổi nó ra khỏi nhà được thì cũng vứt một số tiền rồi bảo nó cút đi thật xa nơi này. Lúc đó tất cả các anh sẽ là của cô. còn thằng nhóc thối đó sẽ phải biến mất mãi mãi.

Mo HanRi đứng lên chào các anh rồi bước ra khỏi cổng với sự tức giận cùng nhục nhã. Cả cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ như thế. Người đó lại là Kim taeHyung người mà cô hết lòng yêu thương.

.

Sau ngày hôm Mo HanRi đến, các ah liền cảm thấy JungKook có một chút gì đó xa lánh họ, Giống như cậu sẽ không ngồi ăn cùng các anh nữa, những lúc ăn chung lại cố gắng ăn thật nhanh để không phải nói chuyện với họ. Trong lúc rảnh cũng kông cùng các anh xem phim hay đọc sách. Thời gian này cậu lại thường xuyên đi ra ngoài, cho dù các anh có hỏi cậu cũng chỉ nói rằng mình đi tìm việc làm. Ngoài ra rất ít trò chuyện với họ cho nên các anh rất dễ đoán ra được chính là Mo HanRi đã nói chuyện gì đó với cậu rồi nên biểu hiện của JungKook mới lạ thường như vậy.

.


"Chủ tịch. Xảy ra chuyện rồi."

Cô thư ký vội vàng chạy vào phòng chủ tịch mà quên cả gõ cửa.

Các anh đều ngừng làm việc mà ngẩng mặt hỏi. "Chuyện gì. Bình tĩnh nói."

Gương mặt cô nhân viên tỏ vẻ rất nghiêm trọng, hít vào một hơi mới dám lên tiếng.
"Bên tập đoàn LeO nói rằng sản phẩm của chúng ta không chất lượng. Trên viền nhẫn còn có cả vết xướt nên đã trả mẫu hàng lại. còn có cả... đã hủy hết hợp đồng bên chúng ta."

"Cái gì. Tại sao lại co sơ xuất đó." Kim SeokJin đứng lên, ngày lập tức đã cùng các anh bước ra bên ngoài xem xét lại sản phẩm.

Tất cả nhân viên đang rung rẩy không biết làm thế nào khi nhìn thấy các chủ tịch đã nép sang một bên. Các anh nhanh chóng bước nhanh đến, trên gương mặt mỗi người đều mang theo hàn khí mà tiến đến lập tức xem xét chiếc nhẫn được làm bằng kim cương đỏ đẹp mắt kia, loại kim cương này sẽ không dễ bị xước hay bất kỳ tổn thương nào. Trừ khi......

"SeokJin, có kẻ đã cố tình làm hư nó."
Kim NamJoon lên tiếng nói, anh cầm lên chiếc nhẫn quan sát thật kỹ lưỡng. Đây là vết xước được người khác dùng dụng cụ chuyên nghiệp dể khứa vào. Chắc chắc là một người cũng rất có kinh nghiệm về đá quý nên mới làm ra được vết trầy hoàn toàn giống với tự nhiên như vậy.

Kim SeokJin tức giận quát lớn. "Kiểm tra tất cả các camera, xem là ai đã làm ra chuyện này. Nhanh lên."

Các nhanh viên nhanh chóng tản ra, tất cả mọi người lúc nãy đều hoảng loạn lên cả vì đây là lần đầu tiên công ty xảy ra sơ xuất. Từ trước đến giờ mọi người đều làm việc rất kỹ lưỡng, nhân viên kỹ thuật cũng được qua huấn luyện đào tạo rất xuất sắc, không bao giờ để cho bất kỳ sản phẩm nào của công ty bị hư hại. Chắc chắc đây là một đả kích lớn đối với các chủ tịch.
Lần này chính xác là có sự nhúng ta của người ngoài , trong công ty chắc là đã có gián điệp trà trộn vào.

Các anh tức tối trở về phòng làm việc. Họ đều vô cùng tức giận và đừng bao giờ để các anh biết là ai đã làm ra, họ sẽ chặt tay người đó.

GUNs từ trước đến giờ là một tập ttoàn có quy tính toàn cầu mà ngày hôm nay lại bị trả lại sản phẩm, còn bị từ chối hợp đồng dài hạn. Việc hợp tác với tập đoàn LeO đã lan rộng ra cả nước, nếu như lần này chuyện này được báo chí biết đến chắc chắn sẽ trở thành một cản trở lớn cho công ty.

Min YoonGi tựa vào gế. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của chiếc nhẫn lúc nảy. Tất cả đều rất hoàn hảo, sản phẩm mới này vừa có kiểu dáng đẹp lại vừa quý giá. Các anh còn nghĩ rằng sẽ tạo ra một loạt kiểu dáng theo phong cách như vậy nữa. Ấy mà tất cả dự định của họ đã hoàn toàn bị hủy hết.

"Nhất định chuyện này sẽ được giải quyết. Không có gì phải căn thẳng hết. Nói với nhân viên cứ bình tĩnh mà tạo ra một sản phẩm khác tốt hơn. Lần này coi như xui xẻo bị người khác ganh ghét. Nhất định không bao giờ có lần sau."
Min YoonGi nói với cô thư ký đang run rẩy. Cô lập tức nghe lệnh mà bước ra ngoài. Không khí trong phòng này hiện tại bây giờ cũng có thể giết người ngay lập tức.

__________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro