Chương 52 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"JungKook. Em đừng như vậy mà."


HoSeok bước nhanh hơn cậu, anh đến trước mặt cậu, bàn tay nắm lấy hai vai JungKook mà cuối người đối diện với cậu rồi nói.
"Tụi anh mỗi ngày đều nhớ tới em. Mỗi một phút đều nghĩ tới em, JungKook à tụi anh sắp phát điên rồi, đừng đi được không, xin em...làm ơn hay cho tụi anh một cơ hội được chăm sóc em được không."

"Tụi anh có thể làm tất cả những điều mà em yêu cầu. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, JungKook à em không cần nói gì cả. Chỉ cần gật đầu thôi. Tha thứ cho tụi anh..."

TaeHyung nắm lấy bàn tay của cậu, anh hôn nhẹ lên bàn tay đang có chút run rẩy.
"Kooke, tụi anh rất yêu em, yêu hơn chính bản thân, yêu đến điên cuồng rồi. Em bảo tụi anh phải làm sao đây khi nhìn em cười với người khác như vậy. Đau lắm... Thật sự không thể chịu đựng được nữa."



JungKook đứng im một chỗ, đôi mắt cay nhòe. Giọng nói run run.
"Tôi không thể. Tôi không có can đảm. Tôi sợ... tôi thật sự sợ nếu như chọc giận các anh, mọi việc sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa."


Trong lòng các anh giống như bị đâm thủng, mọi thứ đều vỡ òa ngay trước mắt khi họ nhận được một cái lắc đầu từ JungKook.


JiMin chịu không được đã từng bước tiến tới phía cậu, quỳ gối xuống trước mặt cậu, nước mắt cũng rơi xuống rất nhiều. Anh nắm chặt tay JungKook, giọng nói đứt quản vì bất chợt cảm xúc lại dâng lên đột ngột, anh không thể khống chế được bản thân.

"Là tụi anh sai, tất cả đều là đồ khốn cả, nhưng tụi anh thề sẽ không như vậy nữa. Nhất định không bao giờ làm em khóc... Tin tụi anh một lần thôi JungKook."
JiMin áp sát lồng bàn tay của cậu lên gương mặt mình, đem tất cả chân tình mà nói.

JungKook cảm thấy lồng bàn tay vừa nóng lại ướt đẫm nước mắt của JiMin, trái tim cậu bắt đầu đau nhói... Những người trước mặt cậu, tự cao tự đại, không hề xem bất cứ ai ra gì, là những người tàn độc mà cậu đã hứa với chính bản thân không bao giờ muốn nhìn mặt họ nữa. Nhưng trong thời khắc này, JungKook lại rất đau lòng khi nhìn các anh vừa quỳ gối vừa rơi nước mắt vì cậu.

"Các anh... đứng lên đi, đừng làm tôi khó xử."

"Tụi anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào em đồng ý tha thứ. Cho tụi anh một cơ hội cuối cùng thôi JungKook, làm ơn."

NamJoon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hy vọng, bởi vì gương mặt JungKook đã không còn lạnh lùng với họ nưa. Trong lòng các anh đang thật sự rất hy vọng.

JungKook im lặng rất lâu, đến khi hai chân đã tê cứng mới bất giác nhận ra các anh quỳ gối cũng đã rất lâu rồi. Cậu lùi lại vài bước, JungKook không chịu được khi nhìn họ như vậy, một thời gian không quá lâu nhưng cậu rất dễ nhận ra họ đã ốm đi rất nhiều, mặc dù nói là không để tâm nhưng mỗi lần gặp mặt JungKook lại nhìn ra được sự mệt mỏi của từng người một.

Cậu không biết nữa... Nhưng chỉ một lần này thôi, cậu sẽ chọn nghe theo trái tim của mình, JungKook không còn bất kỳ ai cả, cậu khao khát có được một tình yêu chân thành, cậu không muốn cô đơn mà sống hết những ngày tháng còn lại trong khi trái tim cứ bị dằn vặt.

Xin ông trời, hãy cho quyết định lần này của cậu là một điều đúng đắng, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của cậu, xin hãy cho cậu một tình yêu đẹp nhất. và cầu xin ông trời... đừng mang sự dịu dàng của các anh ấy rời đi một lần nữa.



"Chỉ duy nhất một lần này thôi... Tôi chỉ tin các anh một lần."






Trên môi các anh đều xuất hiện một nụ cười, ngay lập tức tất cả đều ôm lấy cậu. Cả cuộc đời của họ, đâ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, JungKook đã đồng ý cho các anh cơ hội, cuối cùng cậu cũng đã tin các anh rồi...

"JungKook à, anh vui lắm, thật sự rất vui."
YoonGi hôn lên trán cậu, lại một lần nữa ôm JungKook vào lòng.
"Cảm ơn em nhiều lắm, anh vui đến mức không biết làm gì cả."

YooonGi rụt đầu vào vai cậu rồi bậc cười. Các anh cũng bậc cười thành tiếng. Đến cuối cùng, sự chân thành từ họ đã được JungKook chấp nhận. Các anh nhất định sẽ trân trọng cậu đến cuối cuộc đời, các anh đã đánh mất cậu một lần, họ không muốn rời xa cậu thêm bất cứ lần nào nữa.
Các anh yêu JungKook rất nhiều, ở bên canh họ, các anh hứa sẽ cho cậu tất cả những gì mà họ có thể làm được. Hạnh phúc của cậu, bắt đầu từ bây giờ chính các anh sẽ tạo ra.

"JungKook à, tụi anh yêu em."

________















JungKook hít vài một hơi không khí. Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, hơn 5 năm sống trong sự bóc lột ở nhà họ Mo, sau đó lại may mắn gặp được các anh, những người đầu tiên cho cậu sự ấm áp, tiếp đến lại ngu ngốc làm theo mệnh lệnh của ông Mo tiếp cận các anh, tiếp tục lại là chuỗi ngày tháng sống trong địa ngục khi bị các anh phát hiện ra âm mưu mà cậu làm ra. Rồi lại tiếp tục trốn chạy thoát khỏi sự áp bức của họ... Đến cuối cùng, các anh một lần nữa lại đến bên cậu, một lần nữa khiến JungKook rung động.

Nhưng tất cả những điều trước đây JungKook thật tình muốn bỏ qua, cứ như vậy đi, tại sao lại cứ nghĩ những điều tiêu cực mà khiến bản thân phải bị tổn thương. JungKook không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa. Giống như nhưng lời trước đây DongJay từng nói với cậu.

~~

"Cho họ một cơ hội đi JungKook."

"Anh DongJay..."

DongJay cười nhe, anh đặt tay lên đỉnh cậu cậu rồi nói.

"Không phải em rất yêu họ sao. Các cậu ấy cũng đã rất đau khổ rồi. Nếu như tha thứ họ, em sẽ thoải mái hơn."

JungKook quay đầu nhìn ra của sổ ở bênh viện, xe của các anh vẫn ở trước cổng, được một lúc SeokJin lại bước ra nhìn xung quanh.

JungKook cuối thấp mặt, bàn tay nắm chặt ly cafe đã nguội.
"Nếu như anh là em, khi nghĩ tới những chuyện trước đây, thật sự rất khó để quên được rằng họ đã đối với mình như thê nào."

In DongJay đặt ly cafe của cậu xuống. Cầm lấy hai tay của JungKook, cúi người đối diện ánh mắt của cậu. "Nếu như anh là em, anh sẽ cho bản thân mình một cơ hội. Anh sẽ không để trái tim phải đau đớn nữa. Jeon JungKook, em biết rất rõ bản thân muốn như thế nào mà đúng không, anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc nữa. Mở lòng và tha thứ cho họ, hãy suy nghĩ thật kỹ những lời mà anh nói."

~~~





JungKook mỉm cười nhẹ. Câu hứa sẽ không bao giờ để bản thân rơi nước mắt nữa. JungKook sẽ sống thật hạnh phúc. Anh DongJay nói rất đúng.... Cậu đã quyết định tha thứ cho các anh, tức là đã mở ra một cuộc sống mới cho bản thân, không còn những ngày tháng buồn đau nữa, cậu thật sự muốn bên cạnh họ, JungKook thật sự muốn được ở bên cạnh những người mà câu yêu thương. Đây mới chính là cuộc sống mà cậu mơ ước.



Lúc này cửa phòng được mở ra, JungKook xoay người lại, cậu mỉm cười với TaeHyung rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ.

TaeHyung ôm lấy vai cậu, anh ngửi mùi hương nhè nhẹ từ JungKook rồi không chịu được mà nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu
"Sao lại thẩn thờ như vậy. Anh còn tưởng em đã ngủ rồi."

JungKook vẫn chăm chú vào vòi phun nước ở trước cổng rồi cất giọng nói.
"Ở đó rất đẹp, lúc trước đêm nào em cũng muốn đứng ở đây để ngắm, lúc buồn trong lòng lại khá hơn một chút."

"Vậy còn bây giờ thì sao."
TaeHyung xoay người JungKook lại, vuốt vuốt tóc cậu rồi nói tiếp.
"Em vẫn còn buồn vì tụi anh sao."

JungKook lắc đầu. "Không phải, em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ can đảm để ở bên cạnh các anh một lần nữa."

TaeHyung ôm lấy cậu vào lòng. JungKook của anh nói ra nhưng lời như ấy khiến anh vừa vui lại vừa tự trách bản thân mình thêm.
"Anh sẽ làm tất cả để đổi lấy nụ cười của em. JungKook, anh thật sự rất yêu em, ngay từ lúc đầu đã yêu em rồi."

"Em chính là cuộc sống của anh đó JungKook."
TaeHyng chạm vào gương mặt của cậu, sau đó cuối người hôn lên môi câu. Một nụ hôn thật sự nhẹ nhàng chứa đựng rất nhiều sự yêu thương của anh dành cho JungKook.

JungKook cũng không có ý định từ chối anh. Bởi TaeHyug không làm cho cậu cảm thấy bất an, JungKook cũng không thấy sợ hãi nụ hôn này. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng của TaeHyung dành cho mình.
Môi TaeHyung rời khỏi môi cậu, anh thât sự muốn nhiều hơn nữa nhưng lại thôi, JungKook sẽ chạy trốn mất...

"JungKook à ~~~" TaeHyung kéo cậu vào lòng, sau đó lại hôn lên hai má của cậu. Đến khi JungKook bậc cười vì nhột mới chịu buông ra.
Anh nhìn cậu say đắm, tại sao cậu lại đáng yêu đến như ậy. Thật sự rất muốn hôn nữa.

"TaeHyung."

"Hửm."


"Em kể cho anh nghe một bí mật. Em nghĩ rằng anh nên biết nó."

TaeHyung choàng tay qua eo cậu, đem JungKook đặt lên giường ngủ, sau đó đắp chăn cho cậu rồi mới nằm xuống ôm lấy JungKook.
"Em nói đi, là chuyện bí mật liên quan đến anh sao."

JungKook gật đầu, mặt đối mặt với anh mà bắt đầu nói.
"Thật ra... Hơn một năm trước em đã vô tình nhìn thấy anh ở trước cổng tập đoàn RUNs."

JungKook có một chút ngại ngùng, cậu đưa tay sờ lên gương mặt hoàn hảo của TaeHyung.
"Em đã rất thích anh, sau khi nghe tiếng đàn piano của anh ở buổi tiệc em lại càng thích anh hơn nữa. Nhưng em lại rất sợ khi anh chính là người mà chị HanRi thích. Lúc đó thật sự em cảm thấy rất đau lòng."

TaeHyung rất bất ngờ về chuyện này, trái tim anh đập rất nhanh, JungKook đa thích anh từ 1 năm trước, vậy mà anh lại không hề hay biết gì cả.

JungKook thì cảm thấy rất ngại, cậu hơi cuối đầu mà tiếp tục nói.
"Bây giờ mọi chuyện đã qua hết rồi. Em đã có các anh ở bên cạnh, em không còn phải sợ điều gì nữa đúng không."

TaeHyung ôm chặt cậu hơn. Anh hôn lên tóc rất nhiều lần mới lên tiếng nói.
"Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa, mỗi một ngày yêu hơn một chút. Cảm ơn em vì đã chấp nhận tụi anh."

JungKook choàng ta ôm lấy anh, cậu nhắm mắt lại, trên môi nở cong thành một nụ cười.




"TaeHyung à."

"Anh đây Kookie."


"Em muốn nghe anh hát."

TaeHyung cười một cái, xoa xoa đầu cậu rồi bắt đầu hát một ca khúc nhẹ nhàng, ru cậu vào giấc ngủ. Khoảnh khắc đó, không gì có thể diễn tả được.

________








Bưa tiệc chúc mừng dự án thành công từ bộ sưu tập của các anh lần này được tổ chức rất lớn. JungKook cùng bước vào trong với các anh, mọi người đều chú ý đến họ, nhưng không ai bao vây các anh cả. Bởi vì các anh biết JungKook không thích điều này cho nên đã chủ động nói với tất cả những người có mặt tại bữa tiệc xin hãy tôn trọng cậu, bởi vì hôm nay các anh muốn JungKook trở thành người nổi bậc nhất, các anh muốn JungKook là người đại diện cho RUNs đeo bộ trang sức lần này.





"JungKook. Em thế nào rồi."

"Anh DongJay."
JungKok rất vui, nhiều ngày rồi không gặp anh, cậu cũng không đến bệnh viện làm cho nên cậu rất nhớ anh.
"Chuyến công tác của anh có tốt không."

"Rất tốt, còn em... sắc mặt hồng hào như vậy. Chắc là rất vui vẻ."

"Tất nhiên rồi. Ngày nào tôi cũng chọc cho em ấy cười."
HoSeok chen vào ôm lấy cậu. Mũi chạm vào mũi JungKook một cái.

JungKook cảm thấy rất ngại cho nên đã thút vào tay HoSeok rồi nhìn sang DongJay.
"Em thật sự rất cảm ơn anh, DongJay, cảm ơn anh vì tất cả."

DongJay hơi cuối người, đưa tay nhéo vào mặt JungKook.
"Em chính là đứa em trai mà anh yêu qúy nhất. Đương nhiên anh phải làm mọi điều tốt nhất cho em rồi. Nhưng phải hứa với anh, không được khóc nữa, em phải thật sự hạnh phúc đã biết chưa JugKook."

DongJay vừa nói vừa nắm chặt lồng bàn tay giấu trong túi quần . Giọng nói anh trở nên khác hơn hẳn, nhưng vì tiếng nhạc của buổi tiệc nên không ai có thể nhận ra.

JungKook mỉm cười, cậu nhìn sang các anh rồi nói. "Em tin các anh ấy, em sẽ sống thật tốt."

DongJay cười khổ trong lòng, tuy cậy bên ngoài vẫn hướng về các anh, vỗ vài cái lên vai SeokJin.
"Nếu như biết các cậu làm điều gì tổn thương em ấy. Tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Các anh cũng biết rõ rằng Dong Jay rất yêu JungKook, chuyện này cũng không dễ dàng gì vượt qua được. So với các anh, DongJay bản lĩnh hơn họ rất nhiều.

SeokJin bước tới, đưa tay ra trước mặt DongJay rồi nói.
"Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Cậu cứ yên tâm."

"Được, vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn một số việc phải giải quết cho nên xin lỗi không thể tiếp tục tham dự buổi tiệc của các cậu được."

DongJay chào các anh, sau đó ôm JungKook một cái rồi quay đầu rời đi. Nhìn thấy cậu cười tươi khiến anh rất an tâm, mặc dù điều này làm trái tim anh đau nhói... Nhưng không sao cả, hy sinh vì người mình yêu là điều nên làm mà, anh đã làm được điều này rồi chứng tỏ anh đã chân thành yêu JungKook. Cậu không cần dành tình cảm cho anh cũng được, anh sẽ giữ hết sự yêu thương dành cho cậu vào trong lòng. Hy vọng một ngày nào đó, DongJay sẽ tìm được một người khiến anh trao hết sự yêu thương đã cất giữ.
Nhưng dù như vậy, anh cũng không thể nào quên được, cảm giác lần đầu tiên muốn thật tâm yêu một người là như thế nào.

.

Đến lúc quan trọng nhất của buổi tiệc. Các anh được mời lên sân khấu. Tuy vậy, JiMin đã ở lại bên trong với cậu. JungKook không biết các anh đưa cậu lên đây để làm gì, JungKook có nói rằng cậu muốn ở bên dưới để nhìn các anh nhưng một mực họ lại bắt cậu ở phía sau sân khấu.

Các anh đọc một bài phát biểu để cảm ơn tất cả quan khách đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, sau đó là mời mọi người cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập lần này của các anh, tất cả mọi viêc đều diễn ra một cách hoàn hảo. Bộ trang sức đó rất đẹp, khi trong hình đã thấy đẹp rồi, hôm nay ra mắt lại vô cùng tinh tế sắc sảo.

Ngay lúc đó, TaeHyug đã tiến đến đàn piano trên sân khấu, chơi một bài nhạc êm dịu...

JungKook liền nhận ra đó là bài nhạc lúc lần đầu tiên cậu gặp các anh. Môi cậu cong lên thành một nụ cười.

JiMin bên cạnh ôm lấy eo cậu rồi nói.
"Ngày hôm nay, em chính là thiên thần trong mắt tất cả mọi người."

Cậu nắm lấy tay JiMin, trong lòng tràn đầy sự ấm áp.


"Thiên thần... Chính là các anh."





Sau khi bài nhạc kết thúc, mọi người cùng nhau vỗ tay reo hò. Các anh thật sự giống những vị vua lãnh đạo, khí thế từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi.

"Đây chính là bài nhạc tôi đã đàn khi lần đầu tiên gặp mặt người mà chúng tôi yêu thương. Hôm nay cậu ấy cũng có mặt ở đây. Jeon JungKook, em là người khiến tụi anh thay đổi rất nhiều, em là người cho tụi anh biết được cảm giác vui vẻ, lo sợ, thậm chí là không còn muốn sống nữa trong lúc em rời khỏi. Vậy cho nên... hiện tại em đừng đi đâu nữa, hay ở bên cạnh tụi anh. Bởi vì tụi anh rất yêu em, thật lòng yêu em."



Tiếng vỗ tay của mọi người càng lúc càng lớn hơn, JungKook còn nhìn thấy có cả chị San đang cố gắng lau nước mắt ở bên dưới khán giả. Và cũng có rất nhiều người đã khóc vì những câu nói đó của TaeHyung.

Ngay lúc này, JiMin cũng nắm tay JungKook bước lên sân khấu. Mọi người ở đó ngay lập tức đã ủng hộ rất nhiệt tình, những gì họ đang nhìn thấy quả thật chưa từng xảy ra ở bất kỳ buổi tiệc nào cả.

"JungKook, cảm ơn em vì đã đến bên tụi anh. Em có thể một lần nữa yêu tụi anh được không."
SeokJin cầm trên tay sợi dây chuyền vừa được ra mắt ngày hôm nay, chỉ cần câu gật đầu, anh sẽ đeo nó ngay cho cậu.

Mọi người bên dưới cũng rất hồi hợp chờ đợi, có vài người còn đồng thanh lên tiếng rằng hãy đồng ý.... Không khí trở nên căng thẳng, các anh cũng vậy, sốt ruột đến nổi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.









"Không được."

JungKook lên tiếng nói làm tất cả mọi tiếng ồn đều dừng lại..... SeokJin nắm chặt chiếc vòng trên tay, mắt cũng nhắm chặt lại.

Tất cả các anh đều giống như đang rơi xuống một vực thẩm không đáy....





"Em không muốn cái đó, em chỉ muốn anh đeo cho em cái này thôi."

JungKook lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp gỗ đưa đến trước mặt các anh, cậu cười tươi. Dang rộng hai tay về hướng các anh rồi nói.

"Em chưa từng hết yêu các anh. Một chút cũng chưa từng."





"Jung......JungKook à..."








Các anh liền chạy tới ôm lấy cậu vào lòng. Cả một không khí vui tươi hạnh phúc tràng ngập tại bữa tiệc ngày hôm đó. Các anh đeo cho cậu chiếc vòng, tay họ rung lên vì quá vui mừng khiến JungKook bậc cười.

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, từ đó cái Jeon JungKook đã không còn xa lạ gì đối với tất cả các nhà truyền thông và toàn thể nhân viên ở tập đoàn RUNs, họ đều biết cậu chính là người đặc biệt của các Chủ tịch.
JungKook đến làm việc cho các anh với tư cách là người mẫu cho tất cả các bộ sưu tập của họ, tuy nhiên chiếc vòng tay luôn luôn ở trên cổ tay cậu lại trở thành một bảo vật vô giá, sau này cũng có nhiều bài báo viết về JungKook và chiếc vòng cẩm thạch đó, đặc biệt là chuyện tình của họ, các anh cũng đã đặt một cái tên mới cho chiếc vòng.

Đó chính là 'Endless'. Tượng tưng cho tình yêu bất tận của họ.

"Giống như một giấc mơ vậy JungKook à. Em cứ như thiên thần, thiên thần trong lòng của tụi anh và của tất cả mọi người. Nụ cười của em là trách nhiệm của tụi anh, mỗi ngày đều cười như vậy nhé. Bởi vì đã có tụi anh ở đây rồi, những chuyện buồn phiền sẽ không được phép đến với em nữa. Cảm ơn em đã đến đây, cảm ơn em rất nhiều... JungKookie."

__________ End ___________




** Cảm ơn tất cả các bạn đa ủng hộ fic NHƯ THẾ ĐA ĐỦ CHƯA của mình,
Hãy tiếp tục cổ vũ cho mình nhé.

Chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa. 😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro