Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nhận được cuộc gọi của JiMin.
Cậu đã định không nghe máy nhưng anh lại gọi đi gọi lại buộc lòng JungKook phải trả lời.

Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của JiMin.

"JungKook, em đang ở đâu vậy. DongJay nói là em đã dọn đi."

JungKook thở dài.
"Các anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi không còn sống ở nhà DongJay, chủ yếu là muốn tránh mặt các anh."

JiMin im lặng một chút rồi mới trả lời cậu.
"Nhưng mà JungKook. TaeHyung cậu ấy... rất muốn gặp em."

JungKook cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu liền nhớ đến sắc mặt không tốt của TaeHyung ngày hôm qua.
"Ah ta làm sao."

"Cậu ấy vừa sáng đã bị sốt, tụi anh lại không biết cách chăm sóc người bệnh, DongJay thì có cuộc phẫu thuật gấp cho nên bây giờ TaeHyung vẫn còn nằm trong phòng. Cậu ấy hình như là rất mệt."

Trong lòng JungKook hiện lên một cảm giác bất an, vốn dĩ ngày hôm qua TaeHyung trong lúc dùng bữa sáng giọng nói đã có chút khác biệt, nhưng JungKook không quan tâm chỉ vì cậu nghĩ rằng anh ta là một người khỏe mạnh, chịu lạnh một chút cho nên cũng chỉ là cảm cúm thông thường. Nhưng đến hôm nay đột nhiên lại sốt. Mà họ lại không một ai biết phải làm như thế nào...

Rồi từ sáng cho đến bây giờ TaeHyung đã ăn uống gì chưa, có uống thuốc hay không.

"Các anh... đã cho anh ta uống thuốc chưa. Các anh nên nấu cháo, sau đó thì gọi bác sĩ đến kiểm tra đi."

Nói như vậy thôi chứ JungKook thừa biết không một ai có thể đến nhà họ ngoài DongJay, họ sống khép kính cho nên chỗ ở cũng rất bí ẩn.

"Em... đến đây được không, anh sẽ đón em. TaeHyung thật sự không ổn, cậu ấy rất muốn gặp em. Vừa mở mắt đã muốn đến nhà gặp em rồi. Lần này em có thể xem như là giúp cậu ấy được không JungKook."

JungKook ngay lập tức đã từ chối.
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Các anh nhờ đầu bếp nấu cháo, sau đó đưa anh ta đến bệnh viện đi."

Cúp máy, JungKook nắm chặt điện thoại, cậu không biết phải làm như thế nào khi họ cứ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cậu không muốn làm một Jeon JungKook trước đây, hèn nhát nhu nhược, cậu đã là một con người quá tốt để ai thích lợi dụng thì cứ ra sức mà lợi dụng. JungKook nghĩ rằng cậu đã chịu đựng quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra chính mình không đáng phải chịu, điều đó làm JungKook cảm thấy thật bất công.
Cho nên cậu muốn xây dựng một cuộc đời mới cho mình, không cần phải buồn phiền về bất kỳ một ai, gia đình họ Mo đã không còn liên quan đến cậu nữa, Mo HanRi cũng đã rời đi rồi, JungKook đã hoàn toàn không bị lệ thuộc vào ai nữa....

Nhưng thật kỳ lạ....cậu lúc nào cũng dùng hết sức lực để khống chế trái tim mình trước 6 con người tàn nhẫn đó. JungKook ép bản thân mình ngừng nhớ về họ, thậm chí trước mặt các ah JungKook còn chửi mắng họ gống như cách trước đây họ từng đối xử với cậu. vậy mà đến lúc này, cậu lại thật sự lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

TaeHyung sẽ như thế nào nếu như cơn sốt cứ kéo dài mà không có người chăm sóc, các anh ấy lại vụng về như vậy, không chừng hết ngày hôm nay lại nặng thêm.

__

Các anh bước vào phòng của TaeHyung. Nhìn thấy gương mặt không một chút sức sống của người nằm trên giường cũng lo lắng không ít.

"TaeHyung, nói thật cho tao biết, đêm qua mày đã đi đâu để thành ra như vậy."
YoonGi đem bát cháo vừa mới đặt mua lên bàn, sau đó đứng thẳng người hỏi.
"Sáng hôm qua mày đâu có thảm đến thế, hôm nay lại không thể đi nổi."

Kim TaeHung ngồi dậy, đôi môi khô khốc mệt mỏi trả lời.
"Tao đã đi đến tiệm ăn nơi của JungKook làm, khụ... vì tao không muốn em ấy biết nên đã đi một mình. Tao cũng đã điều tra nơi của JungKook đang ở."

"Cái gì. Mày đã tự điều tra sao."
JiMin khẩn trương lên tiếng.
"Tại sao không nó vói tụi tao chứ. Mày đang bệnh... "

"Chủ chung cư là một kẻ không đáng tin. Những người ở đó nói cho tao biết hắn là một kẻ biến thái rất thích trêu ghẹo người khác. Nhưng vì giá rẽ cho nên vẫn có rất nhiều người thuê phòng. Cho nên... chúng ta không thể để JungKook ở đó."

Hơi thở TaeHyung trở nên khó khăn, giọng nói thều thào phát ra cũng không rõ ràng mấy. Tối hôm trước còn ở trong xe với nhiệt độ thấp cả đêm, buổi tối hôm qua lại phải ngồi ở môt góc khuất trong tiệm ăn để nghe ngóng về khu chung cư mà Jungkook sắp dọn đến, sau đó anh đã tự mình chạy đến nơi đó dò xét mọi người xung quanh. TaeHyung muốn tự mình tìm hiểu rằng nơi đó có an toàn hay không, anh không muốn người anh yêu xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào.

Các anh ngay lập tức đã lo lắng, JiMin liền kéo chăn phủ lên người TaeHyung rồi nói.
"Mày không cần lo, ăn hết cháo sau đó ngủ môt giấc. Tụi tao sẽ đến chỗ của JungKook."

TaeHyung gật gật đầu, nó địa chỉ cho các anh rồi nhắm mắt lại. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng lại không ngừng lo lắng cho cậu. Ở nơi đó thât sự không an toàn, Jungkook nhất định sẽ xay ra chuyện không hay... Cậu đừng bao giờ gặp bất kỳ chuyện xấu nào, nếu như tên chủ chung cư đó giỡ trò gì với JungKook... anh sẽ giết chết hắn ngay lập tức, Anh sẽ giết chết những người dám làm tổn hại đến JungKook...

JungKook, anh nhớ JungKook quá, thật sự anh rất cần cậu ngay lúc này.

Nước mắt TaeHyung chảy ra ở khóe mắt, các anh nhìn thấy, trong lòng cũng đau như cắt. Giá như thời gian có thể quay lại như trước đây, giá như các anh không quá giận mà tìm hiểu tất cả sự việc thì mọi chuyện đâu có như thế này. JungKook vẫn ở bên cạnh các anh, giá mà các anh không ngu ngốc tin vào nhưng gì mà mình thấy thì JungKook đâu ghét họ đến vậy.

Các anh bước ra khỏi phòng của TaeHyung trong lúc anh đã ngủ say. SeokJin hít vào một hơi rồi nói.
"JMin à, mày ở nhà cùng TaeHyung đi, khi nào nó tỉnh dậy thì lựa lời mà nói, đừng để thằng nhóc lo lắng."

JiMin gật đầu, các anh cũng rời đi...

Nhưng khi họ bước ra cửa chính lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Các anh nhìn ra ngoài thì đã thấy một hình bóng quen thuộc khiến họ lập tức cong môi lộ ra một nụ cười trong khi đôi mắt vẫn còn đỏ ngần.

"JungKook... JungKookie."

Các anh lập tức chạy ra phía cổng, sau đó vội vàng mở cổng ra. NamJoon lập tức nắm lấy tây cậu.
"JungKook. Cuối cùng em cũng tới rồi."

JungKook lạnh lùng gạt tay anh ra. "Tôi cũng làm việc ở bệnh viện cho nên DongJay nhờ tôi đến đây thôi."

"Em đến là được rồi, vào nhà thôi."
HoSeok định chạm vào vai cậu nhưng cuối cùng lại thôi, Jungkook cũng tránh né anh mà tránh né anh tiến thẳng đến phòng của TaeHyung.

JungKook nhìn gương mặt của TaeHyung, sắc mặt đúng là rất tệ... Anh ta tại sao lại để bản thân trở nên như thế này, bộ dạng JungKook chưa từng thấy, quần thâm ở mắt hiện rất rõ, trong lúc ngủ mày cũng nhíu lại, mồ hôi trên trán cũng đã thấm vào tóc. Cũng không ai chườm khăn lạnh cho anh ta. Nhừng người này thông minh như vậy mà cả kỹ năng cơ bản cũng không bết hay sao.

JungKook chuyển mắt sang bát cháo trên bàn, rõ ràng đây là cháo trứng gà, lại còn có tiêu và ớt đỏ... JungKook thở ra một hơi, cậu ngẩng mặt nhìn các anh rồi cầm bát cháo bước thẳng ra ngoài.

Các anh cũng nhanh chóng đi theo phía sau cậu.

"Sao vậy JungKook, anh đã làm theo lời em dặn, đã mua cháo cho cậu ấy rồi."

JungKook liền quay đầu nhìn JiMin nói. "Người bệnh không nên ăn trứng, lại còn là món cay. Anh ta đã ăn cái này chưa."

JiMin lắc đầu. "Cậu ấy lo cho em quá, cho nên chưa ăn một chút nào."

"Lo cho tôi. Tôi có gì mà anh ta phải lo chứ."

SeokJin lập tức lên tiếng.
"Chủ chung cư nơi em đang thuê là một người không tốt. Em đừng ở chỗ đó nữa, tụi anh sẽ tìm cho em một nơi tốt hơn."

"Các anh lại theo dõi tôi? Tại sao vậy, các người cứ thích xen vào cuộc sống của tôi để làm gì, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, làm ơn đi, chỉ một lần này nữa thôi là đã đủ, tôi muốn đây là lần cuối cùng tôi gặp các anh."
JungKook nói rồi bước xuống bếp, tiến đến tủ lạnh mở ra....

Cậu lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, bên trong không có gì cả, chỉ là nước ngọt và thức ăn nhanh. Cậu thở dài, quay sang nói với các anh anh vẫn còn đang bất động.

"Nè, các anh mua cho tôi vài thứ."

"Được thôi."

Trong lúc đợi các anh mua thịt và rau củ về, JungKook đã lấy khăn lạnh chườm cho TaeHyung, kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Hiện tại là 39,5 độ, TaeHyung mơ màng không hay biết gì. Như thế này cần phải chườm lạnh thêm một chút, sau đó ăn cháo rồi uống thuốc vào mới có thể hạ sốt được.

JungKook quan sát anh, đem chăn đắp tên người anh kéo ra, thôi thì xem như cậu làm điều này là vì DongJay đã gọi điện nhờ cậu vậy, dù sao cậu cũng là nhân viên của DongJay, điều này cũng giống như cậu đang làm việc.

JungKook cầm lấy tay của TaeHyung, nhẹ nhàng lau cánh tay của anh bằng ước ấm, sau đó tháo cúc áo sơ mi của anh, từ từ lau từ cổ uống ngực. Cứ như vậy, JungKook dùng cách đó để khiến nhiệt độ của TaeHyung ổn định hơn.

Khi các anh về, Jungkook đã vào bếp nấu cháo cho TaeHyung, các anh cũng phụ cậu được một chút để nhanh chóng hạ sốt cho TaeHyung. Các anh cũng rất lo lắng cho đứa em trai của mình, dù sao trong 6 người các anh, TaeHyung là nhỏ tuổi nhất.

Phần thịt gà còn dư lại, cùng một chút rau rủ, cho nên JungKook đã nấu một chút canh cho họ. Từ sáng cho đến giờ, chắc chắn họ cũng lo cho TaeHyung nên có lẽ chưa ăn uống gì.

.

Kim TaeHyung mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài, anh cũng không biết mình ngủ bao nhiêu lâu rồi. Trên trán vẫn còn chườm một chiếc khăn... TaeHyung cảm thấy khá hơn lúc sáng một chút, thật tình lúc sáng anh cứ giống như người sắp chết vậy. Bây giờ xem như là sống lại đi.

"Tỉnh rồi sao."

TaeHyung lập tức quay sang nhìn... Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy người đang bước vào.
Là JungKook, chính xác là Jungkook đang ở đây.

Trên tay cậu cầm một bát cháo nóng, Jungkook tiến lại gần giường của TaeHyung rồi nói.
"Anh thấy trong người thế nào rồi."

TaeHyng không trả lời mà chỉ chú tâm nhìn Jungkook, biểu cảm vui vẻ hiện lên trên gương mặt. Lúc nãy anh cảm nhận đã có người chăm sóc cho mình, anh cứ tưởng là JiMin hoặc là SeokJin, nhưng không ngờ người đó lại là JungKook.

"Có phải.. anh đang nằm mơ không. Là em đã chăm sóc anh đúng chứ."

'Anh mau ăn cháo đi rồi uống thuốc, Tôi còn phải về nữa."

"Jungkook à, anh thật sự rất vui." TaeHyung rất muốn ôm câu nhưng sợ se lây bệnh cho cậu, nên ngay cả nắm tay anh cũng không dám.

'Tôi nói anh mau ăn cháo đi." JungKook đặt bát cháo nóng xuống bàn, vẻ măt không mấy hài lòng.

TaeHyng liền vứt chăn sang một bên, tự mình cầm lấy bát cháo của cậu. Nhưng ngặt nổi cổ họng anh đau rát, cả khoang miệng đều nóng ran, vừa ăn vào một thìa đã cảm thấy khó chịu.

Về vấn đề này thì cậu lại quên mất, đồ ăn của bệnh nhân cần phải thổi nguội một chút. Nhìn bộ dạng cố ăn của TaeHyung lại khiến cậu cảm thấy có một chút không đành lòng.

JungKook đem một chiếc ghế lại cạnh giường rồi ngồi xuống, cầm lấy bát cháo trên tay anh từ từ thổi nguội.
"Tôi chỉ có nhiệm vụ theo dõi anh ăn hết bát cháo này thôi đó, thuốc tôi để trên đầu giường, tự lấy mà uống."

TaeHyung cảm thấy rất vui, vui đến không biết phải nói gì cả. Trong lúc anh bệnh thì Jungkook đã tới đây, cậu không bỏ mặt anh, cậu không ghét anh, bây gờ lại còn đút cho anh ăn nữa.

TaeHyung ngoan ngoãn ăn hết cháo mà JungKook đút cho, mặc dù rất khó chịu nhưng anh lại cảm thấy nó rất ngon, JungKook cũng rất từ tốn giống như đang chăm sóc một bệnh nhân trong bệnh viện, cậu không nói gì cả nhưng TaeHyung lại cảm nhận được JungKook lúc này không hề chán ghét anh.

"Cảm ơn em, Jungkook."

"Không cần cảm ơn, là DongJay gọi điện nhờ tôi đến đây thôi. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì."
JungKook vừa nói vừa thu dọn rồi đứng lên quay đi.

"Khoan đã JungKook." TaeHyung cũng đứng lên, anh đến gần cậu rồi nói.
"Nơi mà em dọn tới, chủ chung cư ở đó là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Em ở đó nhất định sẽ không an toàn đâu JungKook. Anh không có ý định theo dõi em, anh chỉ muốn không có chuyện gì xảy ra với em thôi. Em... đừng ở nơi đó được không."

Được một lúc lâu lại không thấy JungKook trả lời cho nên TaeHyung đã nói tiếp.
"Anh không ép buộc em đến đây sống. Nhưng tụi anh sẽ tìm cho em một chỗ tốt hơn, em không cần phải lo lắng gì cả. Hay tụi anh tìm cho em một căn nhà gần ở chỗ em làm và bệnh viện được không."

"Kim TaeHyung."

Jungkook chau mày nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.
"Đều tôi lo lắng nhất là làm sao để thoát khỏi các anh. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì công việc, sau này tôi có sống như thế nào đều là quyền của tôi, các anh làm ơn đừng xen vào nữa."

Ngay lúc này TaeHyung đột nhiêm ôm lấy cậu, nhệt độ cơ thể của anh vẫn còn chưa ổn định nên cả người JungKook lúc này cũng ấm lên.

"Đừng nói vậy mà JungKook. Từng chữ mà em nói ra anh đều rất đau."

TaeHyung tựa đầu vào vai cậu, anh không còn cảm nhận được điều gì ngoài việc JungKook đang ở trước mặt anh. TaeHyung không muốn cậu đi, anh muốn ôm cậu như thế này, không làm JungKook buồn nữa...

"Em ở đây một đêm được không. Anh mệt quá, muốn ôm em ngủ một chút nữa."

JungKook cầm lấy cổ tay anh, dùng sức đẩy TaeHyung ra. JungKook không muốn nghe thấy giọng điệu dịu dàng này từ anh, đáng lẽ ra hôm nay JungKook không nên đến đây, bởi vì ngay lúc này... Quả thật trái tim của cậu cũng đang rung động.

"Tôi về đây. Sau này có chuyện gì thì các anh hãy tự giải quyết. Đừng gọi cho tôi nữa. Tôi sẽ không nghe máy."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro