Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

JungKook sau khi thức dậy vẫn làm bữa sáng cho các anh, sau đó pha cafe cho họ, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng như mọi ngày.

Nhưng hôm nay lại có một điều rất đặc biệt. JungKook đã tự mình đi đến phòng các anh.
Cậu tiến đến phòng của SeokJin. Hít vào một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Ngay lập tức đã nghe được giọng nói của anh từ bên trong.

"Vào đi còn bày đặt gõ cửa."

Kim SeokJin vừa cài xong cúc áo sơ mi. Thầm chửi một tiếng vì người ở bên ngoài cứ như thế gõ cửa mà không chịu bước vào.

"Aiiss cái thằng này, này muốn..."

Vừa mở cửa ra đã thấy người trước mặt chính là JungKook đang mở to mắt nhìn anh.

SeokJin còn tưởng đó là NamJoon to xác. Ai ngờ lại là một con thỏ nhỏ, mới sáng sớm cậu ta đến phòng anh làm cái gì. Có khi nào dám bẽn lẽn đến đây đâu.

"Có chuyện gì."
Kim SeokJim điệu chỉnh giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn.

JungKook nhìn anh một lúc rồi nói.
"Tôi muốn ra ngoài."

"Tôi đưa cậu đi."

"Không cần. Tôi tự mình đi được, bữa sáng tôi chuẩn bị rồi. Anh gọi các anh ấy xuống ăn đi."
JungKook nói rồi quay lưng đi. Điều này khiến cho SekJin có chút thất vọng. Không biết bao nhiêu lâu rồi JungKook chưa gõ cửa phòng anh như thế này.

Hôm nay cậu ra ngoài chắc chắn là để gặp Mo KangHun... Sớm như vậy đã sắp rời khỏi đây rồi sao.

.




JungKook bước ra khỏi nhà. Cậu không phải đi gặp KangHun mà là muốn ra ngoài mua một ít đồ. Cậu đã hẹn với KangHun 2h chiều nay, thật ra JungKook... Cũng cản thấy luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến những gì họ đã đối với mình trước đây, Jeon JungKook lại ngượng ép bản thân phải thật mạnh mẽ.

Cậu ghé vào một tiệm bánh. Sau đó chọn một chiếc bánh sinh nhật đơn giản, gói lại và quay đầu trở về, thật ra cậu không làm ra tiền nhưng trong phòng của cậu lúc nào cũng có rất nhiều thẻ của các anh. JungKook không bao giờ đụng tới, riêng hôm nay cậu mới tùy tiện lấy một cái mua bánh sinh nhật cho YoonGi rồi liền trả lại. Chiếc bánh đơn giản tới mức chỉ có vài quả dâu tây, bên trên phủ một lớp chocolate, cũng không có tên của YoonGi, không có ngày sinh hay bất cứ thứ gì khác ngoài vài cây nến được tặng kèm.

JungKook từng bước trở về. Cậu còn vài thứ chưa chưa thu dọn xong, quần áo của các anh mua JungKook không mang theo, nhưng lại có một vật JungKook cũng không biết có nên mang đi hay không, đó là chiếc vòng tay mà họ đã tặng cậu lúc trước.


"Jeon JungKook. Đứng lại."

_________




Các anh không đến công ty. Tất cả đều ngồi ở phòng khách mà đợi cậu về. JungKook ra ngoài đã lâu rồi, các anh nghĩ rằng cậu đi bộ cho nên mất nhiều thời gian, nhưng bây giờ đã hơn 11h trưa, không mang theo điện thoại. Cậu ta lang thang ngoài đường mấy tiếng đồng hồ để làm gì chứ.

"Cậu ta có nói muốn đi đâu không."
YoonGi quay sang hỏi SeokJin. Lúc sáng anh cả cũng đã bị đàn em cằn nhằn về việc để cậu ra ngoài một mình.

Kim SeokJin lắc đầu.
"Không có. Nhưng có lẽ là đi với Mo KangHun."

"Đồ đạt cậu ta vẫn còn ở đây. Đừng lo."
JiMin chỉ là nói vậy thôi nhưng bản thân đã đứng lên nhìn ra phía cổng. Các anh đã không cho JungKook ra ngoài một thời gian dài, cho nên bây giờ mới cảm thấy lo lắng như vậy.

Được một lúc sau JungKook mới bước vào. Trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh kem nhỏ.

"Cậu đi đâu vậy."

HoSeok đã định quát một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hỏi một câu.

JungKook ngẩng mặt nhìn anh. Không biết là biểu cảm gì nhưng các anh lại thấy gương mặt cậu rất mệt mỏi. Đôi mắt cũng sưng đỏ lên.

TaeHyung lập tức tiến đến nắm lấy vai cậu. Anh trầm giọng nói.
"Chuyện gì xảy ra."

JungKook thẩn thờ một chút lại lắc đầu mà không nói điều gì.

Trong lòng các anh liền dâng lên một sự lo lắng. Biểu hiện của cậu rất lạ. Giống như vừa mới trải qua một chuyện gì đó, vừa hoảng sợ lại vừa đáng thương.
Các anh đều tiến đến gần cậu. JungKook thì vẫn vậy mà nhìn họ, hoàn toàn mất hết tinh thần.

JiMin đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, giọng nói nhẹ nhàng phát ra giống như một lời an ủi.
"Làm sao vậy. Nói cho tôi nghe."

Sự ấm áp từ bàn tay của JiMin truyền đến. JungKook cảm thấy hơi thở mình dịu đi phần nào. Nhưng tận sâu trong đôi mắt cậu lại là một vực thẳm không đáy, pha lẫn một chút gì đó lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Cậu ngẩng mặt nhìn các anh lần lược từng người một. Giọng nói mệt mỏi phát ra.

"Các anh có muốn tôi ở lại không."

Các anh rất ngạc nhiên về câu nói của cậu. Nhưng trong hình huống như thế này chính họ cũng không biết giữ thể diện cho bản thân bằng cách nào nữa.
Jeon JungKook nói như vậy có nghĩa là cậu sẽ thay đổi quyết định. Có khi nào sẽ ở lại đây...

"Chúng tôi đương nhiên muốn cậu ở lại. Cậu cũng biết điều này mà."
NamJoon nhìn thẳng vào cậu, anh không biết hiện tại JungKook đang suy nghĩ điều gì nhưng trong lòng tất cả các anh đang xuất hiện một hy vọng rất lớn.

JungKook thở ra một hơi, đôi mắt vô hồn đối diện với các anh.
"Nếu như tôi lợi dụng các anh một lần nữa. Các anh vẫn muốn tôi ở lại?"

Chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tại sao ánh mắt và cả lời nói đều rất khác lạ. Câu vừa rồi nói với các anh rốt cuộc là thế nào.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu họ, nhưng ngay lúc này đây quả thật các anh chỉ cần Jeon JungKook, cho dù cậu có là ai đi chăng nữa.

Kim SeokJin nắm lấy bàn tay lạnh ngần của cậu. Anh cười nhẹ, nụ cười lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện.

"JungKook. Cậu muốn làm gì cũng được, ở lại đây, chúng tôi sẽ làm tất cả những điều cậu muốn."

Đáng lẽ ra khi nghe thấy những câu nói này Jeon JungKook phải rất bất ngờ, nhưng chuyện lúc sáng đối với cậu là một cú sốc không biết bao giờ mới vượt qua được. Cậu đã làm điều gì sai mà những chuyện đau đớn lúc nào cũng đến, hết chuyện này rồi đến chuyện khác... Kiếp trước có lẽ cậu là một người rất xấu xa, cho nên kiếp này mới phải chịu đựng như vậy.

JungKook kiềm lại nước mắt, chuyển thành sự hận thù trong lòng. Cậu ngẩng cao đầu nói.

"Tôi sẽ ở lại. Nếu như các anh làm cho Công ty của Mo gia phá sản."

Các anh lại một lần nữa rất bất ngờ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ chỉ cần JungKook chịu lại là tốt rồi. Chuyện gì các anh cũng có thể làm.

"Được. Chúng tôi sẽ làm."
Kim TaeHyung dứt khoác nói ra một câu.

Nhưng ngay sau đó JungKook đã không trụ được mà ngã xuống.
TaeHyung vội đỡ lấy cậu, các anh cũng vì thế mà trở nên hốt hoảng.

"Cậu sao vậy."
Kim TaeHyung sờ cánh tay JungKook, lúc nãy vừa mới lạnh cóng do đi ngoài trời quá lâu mà bây giờ đã trở nên nóng ran. Sắt mặt cũng thay đổi rất nhanh.

Liền bế cậu lên phòng. Các anh không muốn gọi In DongJay đến cho nên đã tự mình chăm sóc cho cậu. Họ lại một lần nữa nhận ra rằng đã lo lắng cho JungKook tới mức nào, trái tim của các anh đập liên hồi khi nhìn thấy JungKook đột nhiên lại bất tỉnh.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu ta lại muốn Mo gia phải phá sản."
NamJoon ngồi cạnh giường JungKook, vừa quan sát sắc mặt của cậu vừa nói.

YoonGi kéo chăn đắp cho cậu. Anh cũng đã nhìn thấy bánh sinh nhật JungKook đem về, lúc nãy cậu ngả cho nên nó cũng đã không còn nguyên vẹn nữa, tuy vậy YoonGi cũng đã để nó ở phòng bếp.
Anh sờ nhẹ vào má cậu, trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ.

"Chuyện này đúng là không bình thường. Đến nổi cậu ấy đã nhất quyết đi lại thay đổi ý định."



Ngay lúc này bên ngoài có người đến. Các anh nhận ra được người đến là Mo KangHun, hắn ta đến để đưa JungKook đi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi.

Đến khi chắc chắn rằng JungKook đã ngủ say các anh mới cùng nhau bước xuống phòng khách.

KangHun cũng vào bước vào trong. Hôm nay anh thật sự rất vui vì cuối cùng bản thân anh cũng đã đủ bản lĩnh để giữ JungKook ở bên cạnh. KangHun anh nhất định sẽ làm trong trách nhiệm của mình, bảo vệ JungKook tốt nhất có thể.

"JungKook đâu."
Mo KangHun nhìn một lược, cũng không dư thời gian để chào hỏi những người trước mặt.

SeokJin nhếch môi cười một cái.
"Anh đến đúng giờ thật. Nhưng rất đáng tiếc, JungKook bây giờ không còn muốn đi theo anh nữa."

"Em ấy đâu. Các người lại ép buộc JungKook đúng chứ."
KangHun lớn tiếng, không một chút nể nang mà tức giận nói.
"Các cậu nên nhớ. JungKook là em trai của tôi, còn các cậu không là gì đối với em ấy cả."

"Mo KangHun, anh chắc chứ."
TaeHyung bước đến trước mặt KangHun, đôi mắt mang theo sự giận dữ khi nghe thấy câu nói đó.

KangHun không muốn đôi co nhiêu. Anh đến đây là để đưa JungKook đi, tốt nhất bản thân anh cũng nên nhịn một chút.

"Tôi sẽ tự tìm em ấy. Thứ lỗi vì tôi tự tiện."

"Anh KangHun."

Ngay lúc này, JungKook từ trên cầu thang bước xuống. Bộ dạng cũng không khá hơn gì mấy.

JiMin đi đến đỡ lấy cậu. Trách mắng một câu.
"Sao lại xuống đây."

JungKook né tránh JiMin. Tự mìn tiến đến gần KangHun.

"JungKook. Em đã chuẩn bị hết chưa. Anh giúp em..."

"Em xin lỗi. Em không thể đi theo anh."
JungKook thẳng thừng nói. Mặc dù cậu đã thu xếp đầy đủ để rời đi, nhưng mọi việc lại không còn giống như suy nghĩ ban đầu của cậu nữa.

Hiện tại Jeon JungKook, rối toan đến không biết bản thân mình phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng sáng nay trên đường về cậu cũng đã đưa ra một quyết định... JungKook hận Mo gia, những con người ở đó, cậu rất hận họ.

"Làm sao vậy JungKook. Chẳng phải em đã nói rằng bằng mọi giá phải rời khỏi đây sao."
Mo KangHun nắm lấy tay cậu nhưng rất nhanh sau đó JungKook lại rụt tay lại khiến anh rất bất ngờ.

Cậu lùi lại một bước, trên môi xuất hiện một nụ cười gượng gạo.
"Em xin lỗi. Tất cả đều có lý do, cho nên em muốn ở lại đây. Họ hoàn toàn không ép buộc em, là em tự nguyện."

"JungKook. Nói cho anh biết đi, rốt cuộc là như thế nào, em đừng sợ, cứ nói sự thật cho anh biết."

KangHun nắm lấy hai vai cậu, sau đó bàn tay lại chuyển đến nâng gương mặt JungKook lên.

Ngay lập tức YoonGi đã bước đến kéo JungKook về phía mình.
"Mo KangHun. Anh không nghe JungKook nói gì sao. Hiện tại anh mới chính là người ép buộc cậu ấy."

"Đây là chuyện giữ tôi và JungKook. Không liên quan đến các cậu."

KangHun đột ngời nắm lấy cổ tay JungKook, một mạch kéo đi.
"Em đi theo anh."

"KangHun. Anh làm cái gì vậy."
JungKook dùng lực gạt mạnh tay anh ra. Chân mày nhíu lại, biểu hiện vô cùng khó chịu.

"Em... Rốt cuộc em bị làm sao. Thay đổi quyết định nhanh như vậy, còn không chịu nói với em một tiếng."
Mo KangHun cố kiềm lại cơn giận trong lòng. Anh thật sự không giận JungKook, anh chỉ đang cảm thấy những người đó đối với cậu còn quan trọng hơn cả anh.

JungKook nhìn thẳng vào KangHun. Đôi mắt chứa rất nhiều sự thất vọng.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp mà nói.

"Mo HanRi đã nói cho em biết mọi việc rồi. Rằng ba anh là kẻ đã hại chết ba của em, anh cũng biết rõ mà đúng không KangHun."

JungKook nói rất rõ ràng. Đôi mắt bắt đầu ửng đỏ lên, từ nhỏ cậu đã rất thương yêu ba mình, cho đến năm JungKook 13 tuổi thì đột nhiên lại nghe được tin ba cậu bị tai nạn mà qua đời.
Nhưng cuối cùng đó thật sự không phải là tai nạn, là do Chủ tịch Mo... Không đúng, là Mo BanJae, ông ta không bao giờ xứng danh với danh hiệu Chủ tịch đó.

Mo KangHun bất động rất lâu. Chuyện này đương nhiên là anh biết, nhưng nó đã là quá khứ và anh đã định không nói với JungKook. KangHun cũng cho qua chuyện này không nhắc đến nữa, bởi vì anh biết rằng một khi JungKook biết được chắc chắn cậu sẽ không chịu được. Đôi khi còn cắt đứt quan hệ với anh.

"JungKook... Chuyện này đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Lúc đó ba anh.."

"Em không cần biết. Mo KangHun, hiện tại em chỉ biết ba anh là một con người ác độc vô lương tâm. Em không thể nào đi theo con trai của người đã giết hại ba mình được."
JungKook quay mặt đi, cố gắng để bản thân không phải khóc.


Ngay lúc này các anh cũng đã nghe thấy mọi chuyện. Là vì chuyện đó nên JungKook mới thất thần đến ngất xỉu như vậy.

HoSeok ngay lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh đặt bàn tay lên đầu cậu tựa sát vào lồng ngực mình, anh biết JungKook đang rất muốn khóc, chỉ cần nhìn vào mắt cậu các anh cũng đã đủ nhận ra Jeon JungKook đang cần họ như thế nào. Các anh không chắc nữa... Nhưng ngay bây giờ họ chỉ muốn bên cạnh để che chở cho cậu.

"JungKook. Tôi đưa cậu lên phòng nghĩ ngơi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
HoSeok ôm lấy vai cậu, dìu JungKook bước lên phòng.


"Jung...."
KangHun nhìn theo cậu. JungKook hiện tại đang trong vòng tay của người khác, trong lòng anh quặng thắt, mọi chuyện khiến anh không thể nào ngờ được, chuyện này dường như đã bị anh quên lãng đi từ lúc nào cho đến khi hôm nay JungKook biết được.

Đáng lẽ ra khi đi cùng anh cậu sẽ được hạnh phúc cả đời, nhưng cuối cùng lại trở thành như thế này.

"Mo KangHun. Mời anh về cho, anh cũng đã biết mọi việc rồi, từ nay đừng gặp cậu ấy nữa."
JiMin nói rồi ngay sau đó cũng quay lưng cùng các anh bỏ lên phòng.

JungKook bây giờ đang rất mất bình tĩnh. Các anh cũng hiểu cậu rất quý trọng vì ông Mo, chuyện này đối với cậu ấy chắc chắn là một cú sốc rất lớn.

Mo KangHun lặng người. Không biết anh đã đứng đây bao nhiều lâu mới có thể quay lưng rời đi.
Anh thật không muốn tin rằng có một ngày JungKook sẽ tránh xa anh như vậy, cũng không dám tin rằng cậu sẽ đồng ý ở lại với những tên đó.

Anh không thể nào mất đi cậu, dù thế nào anh cũng muốn bảo vệ cậu cho bằng được. Anh đã yêu JungKook rất nhiều... Từ lúc nhìn thấy cậu, từ lúc cậu chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi bước chân vào nhà anh, thì anh đã rất yêu thích cậu nhóc đó rồi.

_____




JungKook cả một ngày chỉ biết thất thần ở trên giường. Cậu bị sốt hơn 2 ngày liền vẫn không giảm bao nhiêu, các anh cũng không đến Công ty mà ở nhà chăm sóc cho cậu. Nhưng JungKook cái gì cũng không chịu nói với họ, ăn uống cũng không điều độ.

"JungKook. Em ăn một chút đi được không, không ăn làm sao mà uống thuốc được."
NamJoon đặt bát cháo còn nóng lên bàn, các anh không biết nấu nướng nhưng cháo này là do họ học được trên mạng, cũng không biết mùi vị như thế nào.

JungKook nhìn anh một lúc rồi lắc đầu. Cậu không muốn ăn, cổ họng của cậu bây giờ rất nóng, không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.

JiMin tiến đến ngồi lên giường, anh đỡ JungKook ngồi lên, chỉnh tư thế thoải mái cho cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Chỉ ăn một chút thôi. Mấy ngày nay em cứ như vậy làm chúng tôi rất lo lắng."

JungKook không biết có nên tin những lời này không. Họ mà lo lắng cho cậu sao.
Nhưng nghĩ lại, những ngày nay các anh chăm sóc cho cậu rất chu đáo, thậm chí buổi tối còn ở lại đây với cậu, ngủ trong tư thế nào cũng được. Chủ tịch như họ, để nấu được bát cháo này cũng không phải là dễ.

JungKook thở ra một hơi rồi gật đầu.

Các anh lập tức mỉm cười. NamJoon bắt đầu đút cháo cho cậu. Nhưng chỉ vừa mới thìa đầu tiên JungKook đã nhíu mày tránh đi.
"Khó ăn quá."

Các anh có một chút thất vọng. Cũng không biết làm như thế nào.

"Em.. Cố ăn một chút nữa đi, ngày mai là chị San về rồi."
HoSeok giành lấy bát cháo từ tay NamJoon, tự mình đút cho cậu.

JungKook cũng không nói thêm gì mà tiếp tục ăn. Cậu cũng muốn mình mau khỏe lại, JungKook còn phải trả thù, cậu đã chịu bao nhiêu thiệt thòi khi gánh tội cho một người đã giết chết ba mình như vậy. Đã đến lúc Mo BanJae phải trả giá cho những gì mà ông ta làm ra, với ba cậu và cả với cậu nữa.
Ông ta phải trải qua hết những tổn thương mà JungKook đã đã gánh chịu bao nhiêu lâu nay. Bằng mọi cách JungKook cũng lấy lại công bằng cho bản thân mình.

__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro