Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. Các anh bước vào nhà sau một thời gian dài ở bên ngoài.
Họ vứt những túi đồ sang một bên rồi bỏ đi lên phòng khiến chị San không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Các thiếu gia, đồ này các cậu muốn để ở chỗ nào."

SeokJin xoay người lại nhìn, anh cũng không ngờ rằng họ lại mua nhiều đồ cho cậu ta như vậy.

"Đem lên phòng cậu ta đi....... Mà khoang đã, chị lên gọi JungKook xuống đây."

Các anh quay trở lại phòng khách, cũng không hiểu sao từng người một đều cảm thấy có một chút gấp rút trong lòng, họ nhanh chóng ngồi xuống sofa, YoonGi vơ lấy điều khiển tv mà bậc lên một kênh tùy tiện rồi giả vờ chăm chú xem.
Các anh hoàn toàn không để ý đến việc chính bản thân mình đang làm một chuyện buồn cười như thế nào.





Cho đến khi JungKook bước xuống các anh vẫn một tư thế lạnh lùng đó, vờ như chưa nhìn thấy cậu.

JungKook bước đến gần các anh.
"Tôi làm bữa tối rồi. Các anh về trễ nên chưa tôi chưa dọn ra."

Các anh nhìn cậu, trong lòng liền nghĩ muốn mắng cho cậu ta một trận. Tại sao nói cái gì cũng khiến họ không một chút hài lòng như vậy.

"JungKook, là các thiếu gia mua cho em đó."

Chị San hiểu rõ các anh nhất, đương nhiên chị cũng biết họ đang nghĩ gì. Cho nên đã nói ra một câu thay họ, đưa tay vỗ nhẹ vai JungKook rồi quay đi.

Các anh không biết phải nói như thế nào. Dù sao họ cũng đã mua rồi, thôi thì cứ vứt đại ở đó. Cậu ta có lấy hay không thì tùy.

JungKook vẫn chưa hiểu ý của chị San, cậu nhìn sang hơn mười túi đồ được đặt ngổn ngang dưới sàn nhà, JungKook không biết gì về những nhãn hiệu đắt tiền, nhưng ngay cả túi đựng bên ngoài cũng rất sang trọng có lẻ nó rất đắt.

Thấy cậu nhóc đó cứ đứng ngây người như vậy, trong lòng các anh giống như lữa đốt. Chị San đã nói như vậy rồi, cậu ta ngu ngốc đến nổi vẫn không hiểu hay sao.

Jung HoSeok được một lúc đã bực tức mà lớn tiếng nói.
"Còn không mau mở ra xem đi. Đứng như trời trồng ở đó làm gì."

Đột nhiên lại bị anh quát. JungKook cảm thấy có chút oan ức mà tiến tới nhặt từng túi một lên ngay ngắn. Sau đó mới ngốc nghếch hỏi một câu.
"Các anh mua cho tôi thật sao."

"Bộ dạng thảm thương của cậu chúng tôi nhìn phát chán rồi. Sau này mặc quần áo cho đàng hoàng một chút đi."
NamJoon nói rồi đưa tay lấy một chiếc hộp được đặt ở trên bàn. Sau đó không một chút báo trước mà vứt qua chỗ của JungKook.

May mắn là cậu bắt lấy kịp nếu không món đồ bên trong cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Đó là một chiếc điện thoại. JungKook cầm tay tay mà lơ ngơ không hiểu gì. Đột nhiên hôm nay họ lại mua quần áo cho cậu, không những thế còn có cả khăn choàng, áo khoác, mũ... Tất cả những thứ cần thiết cho mùa đông này.
Bây giờ lại còn cả điện thoại....

"Sau này liên lạc với chúng tôi bằng cái đó."
NamJoon nói rồi đứng lên. Cùng các quay trở về phòng, nếu như ở đây thêm bất cứ giây nào thì cái con người ngốc nghếch đó lại hỏi những câu khiến họ tức giận lên. Kỳ thật các anh lại không thừa nhận rằng bản thân mình đang trốn tránh, nếu như cậu ta mà có hỏi các anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.


"Tôi không cần đâu. Điện thoại tôi đã có rồi, với lại... Quần áo này rất đắt tiền..."

Lửa giận trong lòng các anh một lần nữa dâng lên. Thay vì nói những câu đó chỉ cần nói một câu cảm ơn, nếu như biết nó đắt tiền thì ráng mà trân trọng vào. Jeon JungKook, thật làm họ tức chết.

"Nè, cậu không dùng thì vứt hết đi. Chẳng qua chúng tôi chỉ không muốn nhìn thấy bộ dạng lê thê lếch thếch của cậu ở trong nhà này."
Park JiMin quát lên. Dường như chỉ cần đối diện nói vài câu với cậu ta là họ lại không thể kiềm lại được, tuy vậy những lời trách mắng họ dành cho cậu đều được cất lại ở trong lòng.

JungKook nhìn anh một lúc rồi cuối thấp mặt. Hai bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại mới toan, mắt nhìn chằm chằm vào số quần áo đó.

Các anh liền cảm thấy chán ghét bộ dạng đó của cậu ta. Biết như thế họ đã không đi tới đi lui lựa chọn từng loại đồ cho cậu ta, đây cũng là lần đầu tiên họ đích thân lựa chọn thứ gì đó cho người khác. Các anh còn cố tình tim kiếm chất liệu vãi thoải mái ấm áp để cậu ta mặc ở nhà. Vậy mà rốt cuộc Jeon JungKook một chút cũng không biết cảm kích họ. Bỏ đi, sau này cứ mặc kệ vậy.




"Không phải, tôi rất thích. Nhưng chỉ là nó đắt tiền quá. Tôi từ trước đến giờ không quen mặc quần áo đắt tiền. "

JungKook cong môi mỉm cười. Cậu vui lắm chứ, vui đến nổi không biết phải làm gì hết.

Trong lòng các anh giống như có một luồng nước mát chạy qua làm dịu đi nữa phần cơn giận lúc nảy. Ít ra cũng phải thế, nhiều đồ như vậy thì làm sao mà không thích được.

"Sau này chúng tôi gọi thì nhớ phải bắt máy. Còn nữa, cậu mau dọn qua phòng cạnh phòng tôi ở, chúng tôi có chuyện cần thì nhanh chóng đến đã biết chưa."

TaeHyung nói rồi đi đến cầm lấy điện thoại trên tay JungKook. Ấn vào danh bạ cuộc gọi đã được lưu sẵn số điện thoại và các anh đưa ra trước mặt cậu.
Còn dặn dò kỹ chỉ được gọi điện cho họ, không cho phép lưu bất kỳ số của người nào.

JungKook ngẩng cao đầu nhìn anh. Lúc nãy TaeHyung nói cậu được dọn qua phòng khác ở, không còn ở căn phòng lạnh lẽo đó nữa. Có thật không.


Đột nhiên JungKook nhìn anh chằm chằm khiến TaeHyung có một chút xao xuyến, anh dời tầm mắt lên đỉnh đầu cậu rồi nói.
"Cầm đóng quần áo đó đi theo tôi."

JungKook cũng không dám thắc mắc gì thêm mà cầm hết những túi đồ đó, từng túi một ôm vào lòng rồi bước theo các anh. Bởi vì nhiều đồ quá cho nên có hơi chật vật.





TaeHyung đưa cậu đến căn phòng lúc trước của cậu đã ở khi vừa bước chân vào nhà của các anh.
JungKook cảm thấy trong lòng rất vui, cậu thật sự thích căn phòng này, các anh đã từng nói rằng đã tự thiết kế đó để dành riêng cho JungKook. Cậu giống như đang nằm mơ vậy, JungKook không bao giờ nghĩ rằng mình lại được ở đây.

Bước vào bên trong, JungKook tiến đến cạnh cửa sổ phòng, cậu lập tức không nghĩ gì mà kéo rèm cửa ra.... Cả một khu viên rộng lớn sau cánh cổng hiện ra trước mắt, đây là điều JungKook rất thích nhất và ngày trước đêm nào cũng dành thời gian để ngắm nó cả. Bởi vì phía trước nhà các anh, hồ bơi và vòi phun nước kết hợp với ánh đèn luôn được bậc sáng, buổi tốt ở đó quả thật rất đẹp.

JungKook vui đến mức sắp bậc khóc, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi nhìn qua một lượt mọi thứ trong căn phòng... Nó khác xa với căn phòng nằm ở cuối dãi kia, đẹp đến chỉ muốn ngắm nhìn mãi như thế này.




"Thích tới như vậy sao."


Cho đến khi cậu xoay người lại đã thấy các anh đều đang ở trong phòng. JungKook từ nãy đến giờ không để ý, cậu cứ tưởng họ đã trở về phòng của mình rồi. Không ngờ các anh vẫn ở đây, mỗi người ngồi một góc.

JungKook thu lại biểu cảm hạnh phúc của mình, nhưng con người của cậu thật thà, không thể nào che giấu đi niềm vui hiện trên gương mặt.

Cậu nhìn từng người một một lúc lâu rồi lên tiếng nói.

"Cảm ơn các anh vì đã cho tôi ở đây. Còn cả quần áo và điện thoại nữa, thật sự... Cảm ơn các anh."

Các anh không phản ứng gì, nhưng trong lòng họ lại bất chợt hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẻ vì cậu cảm ơn này của cậu ta mà họ đã bỏ ra cả một buổi tối để đứng ở đây, chỉ vì muốn nghe thấy một câu cảm ơn của JungKook.

Đột nhiên các anh lại thấy vai của JungKook run lên một trận. Họ lập tức chuyển mắt tới cửa sổ.

Không hiểu là lý do gì mà YoonGi lại quát lên một tiếng rất lớn.

"Trời lạnh như vậy mà cậu lại mở cửa sổ"


JungKook giật mình lập tức chạy tới đóng cửa sổ lại nhưng YoonGi đã nhanh hơn cậu một bước. Anh đi tới đẩy JungKook qua một bên, tự mình cài chốt cửa lại đàng hoàng. Tuy vậy vẫn không kéo rèm lại bởi vì các anh đều biết JungKook thích nhất là được ngắm cảnh vòi phun nước ở trước cổng.

Sau đó cũng cảm thấy tình cảnh lúc này có gì đó không đúng mà tất cả đều trở về phòng. Chỉ là mỗi người đều cùng chung một suy nghĩ.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi."

_________

Đêm hôm qua JungKook ngủ rất ngon. Cũng không còn nữa đêm phải giật mình thức giấc nữa. Cho nên sáng sớm JungKook đã rất tỉnh táo mà thức dậy xuống bếp làm bữa sáng, dậy sớm hơn cả chị San.

Cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt khi được ngủ đủ giấc. Từ lúc các anh căm ghét cậu cho đến nay JungKook chưa từng có được một đêm ngon giấc nào cả, một phần vì cậu sợ những âm thanh vào buổi tối của căn phòng đó, một phần vì lo lắng không biết vào ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào, các anh có đánh cậu hay không...

Bàn tay đang thái cà chua của cậu ngừng lại một chút. Những gì mà các anh làm ngày hôm qua có phải là đang đối tốt với cậu? Nếu thật sự như vậy thì tốt quá.
Vì cái suy nghĩ vu vơ đó khiến cậu bậc cười, JungKook đúng là quá ảo tưởng.

"Cười ngốc cái gì đó."

Giọng nói của HoSeok vang lên làm cậu giật mình, đến nổi rơi luôn con dao đang cầm trên tay xuống.

"JEON JUNGKOOK, CẬU CÓ CẦN QUÁ VÔ DỤNG NHƯ VẬY KHÔNG HẢ."

HoSeok một mạch tiến tới nhặt con dao từ dưới sàn nhà lên rồi vứt luôn vào sọt rác.

JungKook bị dọa một phen hú vía, một chút nữa là con dao đó là rơi trúng chân cậu. Cậu ngẩng mặt nhìn HoSeok, gương mặt thoáng chút đã tái xanh.

"Tôi...xin lỗi."

"Vừa sáng sớm đã chọc điên tôi."
Jung HoSeok nói một câu rồi ngồi xuống bàn ăn, thật sự lúc nảy có lẻ anh mới chính là người hoảng hốt nhất. Chỉ là HoSeok anh giỏi thay đổi biểu cảm thôi.

Bởi vì nghe thấy tiếng quát của HoSeok nên các anh cũng vội bước xuống, chị San cũng nhanh chóng chạy vào.
Cuối cùng chị San lại là người tiếp theo bị HoSeok mắng. Đại loại nội dung theo chị hiểu là tại sao để JungKook nấu ăn một mình.

Dùng bữa sáng xong. Tâm trạng của các anh có vẻ rất tốt vì cậu nhóc đó hôm nay lại mặc quần áo của họ mua cho... Xem ra cũng rất hợp. Áo thun trắng đơn giản những chất liệu lại được làm bằng lụa đặc biệt cho nên khi mặc sẽ rất thoải mái, quần short ngang đầu gối màu nâu sậm nhìn cũng rất thuận mắt. Tất cả đồ trên người cậu ta đang mặc, đều là do các anh tự chọn lựa. Đột nhiên họ lại cảm thấy vui vì điều này.

Các anh trong trạng thái vui vẻ chuẩn bị đến công ty thì nghe thấy giọng của JungKook.


"Thiếu gia, các anh chờ đã."

JungKook chạy tới trước mặt các anh. Hai tay đưa ra một túi lớn rồi nói.

"Đây là... Cơm trưa của các anh."

Các anh nhìn một túi lớn trên tay cậu, bên trong chắc là đựng cơm hộp. Cậu ta có bị điên hay không, đường đường là Chủ tịch lại mang cái này đến công ty.

"Cậu không biết suy nghĩ sao. Cậu nghĩ chúng tôi là ai hả."
Kim SeokJin gạt tay cậu một cái làm chiếc túi đó cũng rơi xuống.

JungKook liền nhặt lên, vội vàng xem cơm hộp bên trong như thế nào, may mắn là nó không ảnh hưởng gì cả.

Cậu nắm chặt chiếc túi trên tay, tại sao JungKook lại không suy nghĩ tới việc này, có lẻ trong lúc làm cậu đã tập trung nhiều quá nên bất chợt không nghĩ đến các anh là những Chủ tịch quý phái, đương nhiên là không cần những thứ này. Cậu chỉ đơn giản muốn trả ơn họ vì chuyện tối hôm qua mà thôi.

"Tôi xin lỗi. Tôi quên mất, vậy... Các anh đi làm đi."

JungKook lủi thủi quay người bước vào trong. Trong lòng rất nhanh đã trùng xuống.

Các anh nhìn bộ dạng thất vọng của cậu ta mà cảm thấy có một chút không đành lòng. Hôm nay thức dậy sớm như vậy chắc là để làm mấy thứ này, lúc nảy các anh có vào trong bếp vô tình nhìn lén một chút. Dường như cũng rất kỳ công.

"Đưa đây."
SeokJin thở ra một hơi, từ lúc nào các anh lại quan tâm đến cảm xúc của cậu ta như vậy.

JungKook lập tức xoay người lại, biểu cảm rất khẩn trương kèm theo chút vui mừng.
Cậu đưa cho SeokJin túi lớn đó rồi nở một nụ cười thật tươi.

Một nụ cười đã lâu rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu.

____

Các anh bước vào công ty. Cô thứ ký cầm túi cơm hộp giúp các anh mà vô cùng thắc mắc, các Chủ tịch chưa từng mang cơm đến, thường ngày chỉ là đầu bếp trong công ty sẽ trực tiếp làm bữa trưa cho họ rồi mang đến tận phòng hoặc các Chủ tịch sẽ ra ngoài dùng bữa, đây là lần đầu tiên họ làm điều này. Thật kỳ lạ.

Các anh ngồi một chỗ ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn chầm chầm vào 6 phần cơm trưa đã được đặt sẵn trên bàn khách ở giữa phòng. Nhìn như thế bao lâu rồi cũng không biết nữa.

Tại sao các anh lại đem nó tới đây, tại sao họ có vẻ lại sợ cậu ta buồn, thật sự là khi thấy vẻ mặt thất vọng của Jeon JungKook trong lòng họ lại rối tung lên.
Nhưng dường như khi các anh cầm lấy thì cậu ta có vẻ rất vui....

"Chúng ta có phải đang tốt với cậu ta không."
JiMin lên tiếng nói, mắt vẫn cứ nhìn vào 6 phần cơm đơn giản đó.

Các anh không biết như thế nào. Đối tốt với JungKook thì không phải, nhưng thời điểm này họ lại không muốn đánh đập hay mắng chửi cậu ta, giống như khi Jeon JungKook rời đi họ lại không thể làm quen được với cảm giác thiếu đi bóng dáng của một kẻ ngốc nghếch thích lợi dụng người khác ở trong nhà. Mặc dù cậu ta là một kẻ xấu thì các anh vẫn không muốn cậu ta rời đi.
Trong lúc này, các anh thật sự không muốn Jeon JungKook rời khỏi họ.

"Chỉ cần cậu ta ở lại là được."

Kim TaeHyung nói rồi tiến đến sofa ngồi xuống. Cầm lấy một phần cơm trên bàn, anh nhìn lại đồng hồ treo tường rồi cười nhẹ một tiếng.
"Đến giờ ăn trưa rồi."

Các anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ là tất cả đều cùng cầm lấy cơm hộp của JungKook. Đây chính là bữa ăn đầu tiên họ dùng mà không được dọn sẳn, chỉ đơn giản là sáu hộp cơm sơ xài, sáu đôi đũa thường ngày họ hay dùng ở nhà.
Nhưng các anh lại cảm thấy đặc biệt rất ngon.

.

Dùng xong bữa trưa họ mới có thể tập trung vào công việc. Hợp đồng được đưa tới liên tục và các anh phải cùng nhau kiểm duyệt hết tất cả.
Có rất nhiều tập đoàn muốn hợp tác với họ qua nhiều dự án khác nhau, các anh tập trung để xem xét kỹ lưỡng vì dự án lần này của họ rất lớn, các anh muốn một nhà đầu tư thật tài giỏi và có tiếng tâm để phát triển hơn. Trong giới kinh doanh không chỉ đơn giản là cho ra một sản phẩm tốt nhất, quan trọng hơn là phải biết nắm bắt thời thế như thế nào, những nhà đầu tư cũ các anh không bỏ qua mà là hiện tại, cái họ cần là những doanh nhân mới, RUNs cần một nguồn nhân lực dồi dào và thật sự có khả năng tốt.

"Chủ tịch. Có người ở tập đoàn Torpe đến."

Tiếng của thứ kỳ bên ngoài cửa.

Các anh cũng vừa đúng lúc cầm trên tay hợp đồng của tập đoàn này. Cũng khá lòng khi đọc sơ qua một lược, cho nên đã cho phép họ vào.

Chỉ là các anh không hề nghĩ rằng người bước vào chính là anh trai kính mến của Jeon JungKook.

"Xin chào. Tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Torpe, Mo KangHun."

_____________





*cài đi cài lại Wattpad ba lần mới đăng được chương này😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro