Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá đáng sao. Được, tôi sẽ cho cậu xem chúng tôi còn quá đáng như thế nào nữa."
JiMin nói rồi kéo cậu lên phòng.

JungKook hốt hoảng thật sự, cậu lập tức hét lên một tiếng.

"KHÔNG."

JungKook chống cự một cách quyết liệt, cậu gạt tay ra khỏi tay JiMin. Đến nổi bản thân mình cũng theo chấn động đó mà té xuống đất.

"Tôi không muốn làm chuyện đó. TÔI KHÔNG MUỐN."

Các anh bất ngờ về hành động của cậu. Jeon JungKook phản ứng kịch liệt mặc dù JiMin hoàn toàn không có ý gì, anh chỉ muốn đem cậu nhốt ở trong phòng. Nhưng JungKook đúng là phản ứng thật kỳ lạ.

JungKook lùi lại một góc tường. Tất cả hình ảnh về những lần bị vũ nhục đều hiện lên trong tâm trí cậu. JungKook run rẩy, hai chân cũng thu lại. Cậu không dám nhìn các anh cũng không không dám ở gần họ.

JiMin nhíu mày nhìn thái độ của JungKook, cậu ta bị cái gì vậy chứ.

Cậu ta đang sợ sao? Bản thân lại run rẩy tới như vậy. So với lúc trước bị các anh hành hạ còn sợ hãi hơn.



"Jeon JungKook."

JiMin tiến tới chạm nhẹ vào vai cậu nhưng JungKook vội vàng phủi tay anh ra. Cậu ngẩng mặt nhìn JiMin.

Gương mặt đã ẩm ướt vì nước mắt. Đôi mắt JungKook mờ nhạt như được bao phủ một lớp sương trắng. Bộ dạng rụt rè nhút nhát chưa từng có. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến được cảnh tượng này. Jeon JungKook đã thật sự sợ họ đến như vậy.

Cậu mở to mắt nhìn JiMin, đôi môi nhấp nháy vài chữ.
"Nếu như các anh muốn... Thì hãy phế tay chân của tôi đi."

"Cậu phát điên cái gì vậy chứ."
TaeHyung quát lên một tiếng, tiến đến xách cổ áo JungKook, bắt cậu đứng thẳng vậy.
"Cậu nín liền cho tôi. Bây giờ phế tay chân của cậu thì có ích lợi gì. Không bằng một phế vật."

JungKook cắn chặt môi dưới kiềm lại nước mắt. Cậu thật sự không muốn khóc, nhưng nổi lo sợ đó lại ấp đến quả thật khiến JungKook không tài nào ngăn lại được. 

Không khí trở nên im lặng đến lạ thường, JungKook vẫn ngồi đó mà run rẩy, các anh từng người một chú ý đến cậu nữa giây cũng không rời mắt để xem phản ứng của cậu ta. 

Nhưng qua một khoảng thời gia khá lâu cơ thể cậu vẫn không giảm đi sự sợ hãi, các anh không nhìn thấy gương mặt của JungKook, giống như cậu đang muốn trốn tránh họ, ngay cả đầu cũng chôn sâu vào hai đầu gối. 


Các anh mặc kệ quay đầu bỏ đi. Jeon JungKook cứ như vậy các anh cũng không còn thấy hứng thú nữa. Lúc nảy trong bệnh viện cậu ta còn cười rất tươi với In DongJay, bây giờ về đây lại trưng ra cái bộ dạng đó. Thật khiến họ tức chết. 

"Tôi hôm nay cậu ngủ ở đây cho tôi, ngay chổ này, không được lên sofa." 

Kim SeokJin bỏ lại một câu rồi cùng các anh rời đi. 


Chỉ có điều JungKook không hề biết được chính là các anh đã bước thẳng vào trong bếp với tâm trạng vô cùng tệ và ra lệnh.

"Nấu cháo cho cậu ta. Nếu cậu ta không ăn thì cạy miệng đổ hết vào." 

Nghe thấy giọng của HoSeok là đã biết được tâm trạng hiện tại của các thiếu gia như thế nào. Chị San ngay lập tức hiểu ý mà dặn dò đầu bếp. Còn chủ động liếc mắt nhìn xem cậu nhóc Jeon JungKook đó như thế nào. 

Chị San lắc đầu, dẫu biết rằng Jeon JungKook có lỗi với các thiếu gia, mặc dù chị cũng đang rất ghét cậu nhưng sự thật thấy cậu nhóc đó trong tình trạng đó cũng không nỡ, lúc trước đã từng thân thiết giống như chị em ruột, vì một lỗi không thể tha thứ đã cắt đứt luôn tình chị em, nhưng tình người trong chị vẫn còn. Nếu như cậu ta không ăn uống đàng hoàng, có lẽ sẽ không thể chịu đựng được. 

.



"Nè, mau ăn đi." 


JungKook ngẩng mặt nhìn, cậu vẫn đang ngồi dưới sàn nhà. Từ nảy cho đến giờ vẫn không dám ngước mặt lên. Cậu sợ các anh vãn còn ở đó... Không biết từ lúc nào cậu cảm thấy họ đáng sợ như vậy, mặc dù chính bản thân mình đã rất yêu thương các anh nhưng khi nhìn thấy họ, JungKook lại không thể nào đối diện được, yêu các anh nhưng lại sợ các anh đánh. Yêu các anh nhưng lại sợ bị họ vũ nhục. 

Cho đến khi đã xác nhận được rằng các anh không có mặt ở đây hơi thở JungKook mới có thể đều đặn được. Cậu nhận lấy bát chào đầy từ tay chị San. 

"Cảm ơn chị."  

JungKook không hiểu tại sao hôm nay chị ấy lại tốt với mình như vậy. Thường ngày tất cả người giúp việc ở đây chỉ cho cậu ăn đồ thừa, vài tuần trước thì cho câu một phần ăn riêng đàng hoàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cơm thừa. Đây là lần đầu cậu được ăn đồ mới nấu, mùi cũng rất thơm. 

Chị San thấy JungKook cứ nhìm mãi vào bát cháo, liền lên tiếng nói. 
"Mau ăn lẹ lên, cậu không được để thừa lại biết chưa." 

JungKook mỉm cười, nhưng thực chất đã rưng rưng nước mắt. Cậu nhìn chị San mà nhẹ nhàng nói.      "Em sẽ ăn hết. Cảm ơn chị nhiều lắm." 

Chị San có chút ngạc nhiên. Từ lúc bị phát hiện âm mưu của mìn, Jeon JungKook cứ sống một cách rất bí ẩn, tối ngày cấm cúi làm việc không hề mở miệng nói chuyện, khi đối diện với các thiếu gia chỉ lên tiếng một vài câu. Giống như đang cảm thấy có lỗi với hành động của mình và cố gắng chuộc lại lỗi lầm vậy. Nhưng quả thật, cậu ta... chịu đựng như vậy cũng là quá đủ rồi. Có khi nào đã hối hận thât sự. Chính bản thân chị có lẻ cũng nên đối tối với cậu ta một chút. 

JungKook rất ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đầy. Cậu cảm thấy mùi vị này thật sự rất ấm áp, lại rất ngon, ở bệnh viện đều là do DongJay nấu cháo cho cậu nhưng không khí ở đó JungKook đã cố gắng nhưng không thể nà ăn hết được đến nữa bát, đôi lúc cậu còn cảm thấy DongJay cảm thấy buồn vì điều này. Nhưng không hiểu tại sao, trong tình trạng ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu lại có thể ăn hết một bát cháo lớn. 

"Đây là do các thiếu gia dặn dò tôi phải canh chừng cậu ăn đến hết, họ sự thật quan tâm tới cậu. Cho nên lần sau đừng làm bất cứ điều gì khiến chúng tôi bị trách phạt nữa." 

Chị San nói rồi cầm bát cháo rỗng bước vào trong để lại JungKook đang ngớ người. Là do các anh căn dặn sao.... Hay là họ không muốn cậu chết trong nhà này, chuyện sinh hoạt thường ngày của cậu họ căn bản đều không hề quan tâm tới, có lẻ các anh đã biết được dạ dày của cậu không tốt cho nên mới dặn dò chị San, họ thường nói rằng không muốn nhìn thấy cậu trở thành một cái xác khô mà. Cư nhiên là như vậy. 

____



Tối ngày hôm đó. 



Các anh ở trong phòng, họ vẫn đang còn làm cho xong công việc, nhưng lại không một ai có thể tập trung được, Không hiểu sao bộ trang sức công ty vừa phát hành có đẹp cỡ bao nhiêu lại biến thành hình ảnh của Jeon JungKook đang ngồi co ro ở một góc tường trong phòng khách lúc sáng. 

Chị San nói rằng cậu ta đã ăn hết cháo và không có dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng trong lòng các anh cứ có một cảm giác khó chịu. Bởi vì họ đã ra lệnh đêm nay Jeon JungKook phải ngủ dưới sàn nhà, mà thời tiết buổi tối như thế này.... ngủ ở dưới sàn... 

Các anh mặc kệ. Cho dù thế nào thì Jeon JungKook cũng xứng đáng nhận được tất cả những sự trừng phạt đó, tối hôm nay chính là sự trừng phạt của các anh với cậu vì dám cãi lệnh, cậu ta đã cười với In DongJay. 









Tuy trong đầu luôn nghĩ rằng trong phòng khách có máy sưởi và cả không khí sẽ không lạnh như bên trong căn phòng của cậu. Nhưng JungKook đã hoàn toàn sai, bởi vì khi vào ban đêm, nằm trên sàn nhà lại rất lạnh lẽo, tất cả đèn đều tắt cho nên JungKook không nhìn thấy gì cả. Cậu cũng không nằm xuống mà cứ ngồi ở đó, đôi mắt sưng đỏ nhắm lại, bởi vì khóc nhiều quá cho nên nó đã nặng trỉu rồi. Nhưng JungKook lại cảm thấy mình may mắn vì các anh đã không đóng cửa nhốt cậu bên ngoài như lần trước, nếu không giờ này cậu cũng không biết mình ra sao nữa. DongJay nói cậu không có bệnh, chỉ là cơ thể quá suy nhược mà thôi, lúc sáng có ăn được cháo của chị San cho nên bây giờ cơ thể cũng đỡ được phần nào, đúng là khi ăn no thì con người lúc nào cũng cảm thấy khỏe hơn cả. 

JungKook thu mình lại chống chọi với cái lạnh thấu xương, từ lúc trở về đây JungKook vẫn còn mặc trên người bộ quần áo của bệnh viện. Không có thêm một chiếc áo khoác nào, vốn dĩ khi ra ngoài đi dạo với DongJay cậu vẫn còn mặc áo khoác của anh, nhưng các anh đã vứt lại trong phòng bệnh. Lúc này JungKook thật sự đang khổ sở với độ rét của thời tiết. Trời lập đông rồi... may mắn là trời không còn mưa nữa. 

Trong bóng đêm, một mình Jeon JungKook lặng lẻ rơi nước mắt.  Cậu không biết mình còn có thể sống thêm bao nhiêu ngày. Nhưng trước khi không còn tồn tại điều JungKook muốn làm nhất chính là nói hết tất cả tình cảm trong lòng cho các anh biết ,mặc dù họ tin hay không cũng được, JungKook vẫn muốn nói cho các anh, cậu vốn dĩ đã yêu họ từ lần đầu tiên gặp mặt. Dù thế nào thì vẫn ngu ngốc mà yêu họ. 


"Nếu như thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy. Tới lúc đó, em sẽ không nghe theo bất kỳ lời nói xằng bậy nào để khiến các anh thất vọng." 

Trên môi JungKook lộ ra một nụ cười nhẹ rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.Cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt rồi, chỉ mong lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên nhận được chính là nụ cười của các anh, đó là điều đơn đơn giản nhất của JungKook vào mỗi buổi tối trước khi ngủ cậu đều thầm cầu mong.
Giống như lúc trước, các anh luôn mỉm cười với cậu vào mỗi buổi sáng. 
Nhưng bây giờ, JungKook chỉ cần họ cười với cậu một lần thôi, sau đó muốn đối xử với cậu như thế nào cũng được. 

.








"Jeon JungKook."

"Nè, Jeon JungKook. Mau thức dậy." 

JungKook mở mắt thức dậy, trời đã sáng rồi. Trước mặt cậu là chị San. Chị vội vàng lắc hai vai của cậu.         
"Các thiếu gia đang xuống, cậu mau thức dậy. Đừng làm họ tức giận." 

JungKook dụi nhẹ đôi mắt nặng nề, gật đầu rồi chậm rãi đứng lên. Nhưng vì ngồi cả đêm với một tư thế, lưng và chân cậu cảm thấy rất mỏi. Nhưng kỳ lạ là trên người đang được quấn một chiếc chăn dày ấm áp. 
"Chị San, chăn này là...."

"Là tôi đã đem ra cho cậu. Mau đi lên phòng tắm rữa, các thiếu gia sẽ không chịu ăn sáng nếu không nhìn thấy cậu." 

Nghe chị San nói, JungKook có chút ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không nghỉ gì nhiều, nói cảm ơnvới chị rồi nhanh chóng lên phòng tắm rữa. Sau khi tắm xong tinh thần đã thoải mái hơn nhiều, JungKook lập tức lau tóc qua loa rồi nghe theo lời của chị San chạy xuống phòng ăn. Cậu cũng không hiểu câu nói của chị, nhưng tốt nhất đừng để các anh nóng giận lên. 

Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Tất cả các anh đều mặc quần áo rộng rãi ở nhà ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng trước khi thay ra âu phục đến công ty. Họ vẫn cứ như vậy, lịch lãm và tàn nhẫn.

Vừa đúng lúc các anh cũng nhìn về phía cậu. Lúc nảy bước xuống không thấy cậu ta ở đâu, lúc đó chị San đã nói về tình trạng của JungKook lúc tỉnh dậy,  sắc mặt vẫn chưa khá hơn gì mấy. Các anh cũng gật đầu cho qua chuyện, chỉ là trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó gọi là hài lòng khi Jeon JungKook đã biết nghe lời ăn hết bát cháo ngày hôm qua, buổi tối cũng ăn nhẹ được một bát nữa. Cứ như vậy thì từ nay cậu ta không cần phải ăn đồ của In DongJay. 



"Cả đêm hôm qua ngủ dưới sàn nhà thế nào."
Thay vì nói đêm qua cậu ngủ được hay không thì JiMin lại chọn cách nói như vậy. Thật tình thì không ai biết được anh chỉ muốn biết rằng JungKook có ngủ được một chút nào không.

Cậu im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói.
"Tôi có thể... từ bây giờ tôi có thể ngủ ở phòng khách không." 

Các anh đều đưa mắt nhìn cậu. Jeon JungKook lại chứng cái gì nữa, rõ ràng ngày hôm qua có rúm một chỗ vì quá lạnh, đến bây giờ lại muốn xin ngủ ở phòng khách, rốt cuộc cậu ta có phải là bị hành hạ tới phát điên hay không. 

JungKook nhìn thấy các anh phản ứng không hài lòng liền nói thêm.
"Tôi chỉ xin buổi tối được ngủ ở dưới sàn nhà, sẽ không lên sofa. Chỉ buổi tối thôi." 

"Cậu đang muốn làm gì. Muốn tự mình chuộc tội hay sao." 
Kim NamJoon quát lên một tiếng. Anh không biết là như thế nào nhưng khi nghe cậu ta nói trong lòng lại tức giận lên. Jeon JungKook vừa làm cho các anh hài lòng được một chút lại chọc giận họ. Thật tình chỉ muốn đem cậu ta ra đánh cho một trận. 

JungKook lùi lại một bước. Giọng nói trở nên không rành mạch nữa, mặc dù cậu không muốn nói điều này cho các anh biết, nhưng thật tình ngay cả khi ở bệnh viện và ngày hôm qua ngủ trên sàn nhà ở phòng khách cậu đều ngủ rất ngon, không giống như ở trong căn phòng đó. 

"Buổi tối trong phòng... tôi không thể ngủ được, ở đó tất cả mọi nơi đều đáng sợ. Các anh có thể cho tôi ở đâu cũng được, nhưng căn phòng đó, tôi thật tình không thể ở." 


"Câu còn dám đòi hỏi...."          Kim TaeHyung dừng lời nói lại, đúng là các anh đã vào phòng của JungKook, căn phòng đơn giản chỉ có một cái giường nhỏ, thêm một cái tủ đựng quần áo, cửa sổ chỉ có một cái màng trắng mỏng, nếu nhìn kỷ thì bên ngoài rõ ràng đều là cây cối xung quanh không thể nhìn thấy gì, ngay cả là buổi sáng nhưng căn phòng đó vẫn rất tối, không có máy sưởi, giường ngủ đệm cũng rất mỏng. 

Các anh đều đang nhớ lại chi tiết của phòng chứa quần áo của họ, đúng là rất tệ. Bây giờ họ mới để ý tới cũng như đây là lần đầu tiên họ thấy Jeo JungKook than phiền về một điều gì đó khi ở đây. 

Các anh không nói gì, JungKook cũng biết chắc họ không đồng ý cho nên lẳng lặng mà cuối mặt, lùi vào một góc tường đứng im chờ họ ăn xong để dọn dẹp. Tự dưng JungKook lại nói với họ làm gì, các anh cũng không để tâm đến. Cậu cười thầm trong lòng và tự cho rằng mình đã quá ngu ngốc. 





"Tùy cậu, chỉ cần đừng đem cái bộ dạng khó coi đứng trước mặt chúng tôi." 
Kim Taehyung nói rồi cùng các anh đứng lên trở về phòng để chuẩn bị đến công ty. 

JungKook nhìn theo họ, trong lòng thầm vui mừng, vậy là từ nay buổi tối cậu không cần phải sợ hãi nữa. Thật tốt quá.



Chị San nhìn JungKook, đặt một bát cháo nóng lên bàn rồi gọi cậu lại ăn. Dạ dày của JungKook không tốt nên chỉ có thể ăn được cháo loãng, cậu cũng mỉm cười ngoan ngoãn ăn cháo. 
Chỉ là chị San biết được hết tất cả mọi chuyện, các thiếu gia từ trước đến giờ chưa hề để ý bất kỳ người con trai nào, họ cũng không mang bất cứ ai bước vào trong ngồi nhà này, đặc biệt rằng các cậu ấy rất nghiên khắc, rất khó để khiến các cậu ấy hài lòng. Cho dù Jeon JungKook đã làm ra một việc ảnh hưởng lớn đến họ, thông thường họ chỉ cần kêu cảnh sát hoặc kêu người đánh một trận nhừ tử rồi không thèm nhìn tới nữa. Nhưng với Jeon JungKook, họ lại để cậu ở lại và vẫn luôn quan tâm đến JungKook. Cho dù cậu ta có muốn đi cũng không được. Số lần họ chửi mắng hành hạ cậu không ít nhưng chưa khi nào mà không để tâm đến cậu nhóc này. 

Chính là vì buổi sáng sớm vừa bước xuống lầu đã dặn dò chị nấu cháo cho JungKook, tối ngày hôm qua vào nữa đêm cả 6 người đã tự mình bước xuống phòng khách chỉ để nhìn xem cậu nhóc ấy đã ngủ hay chưa. Còn đem chăn cho cậu, chị San không nói cho JungKook biết vì chị không muốn cậu nuôi bất kỳ hy vọng nào rồi lại thất vọng. Làm ở đây lâu như vậy rồi, chị cũng hiểu phần nào về tính tình của các thiếu gia. Họ sẽ tiếp tục hành hạ JungKook và không bao giờ nhận rằng chính bản thân mình thương yêu cậu ấy đến nhường nào. 

Chỉ là Jeon JungKook, không biết bao giờ mới hết khổ sở.

______________






*) các thím đã thấy mùi ngược Công chưa.
Nhưng mà Au đảm bảo là chương sau sẽ rất hấp dẫn nha. 😘😘😘 tại ngày mai là Au kết thúc kỳ thi hehehe.

Aaaaa chương sau... Chương sau... 😋😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro