Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh vừa kết thúc suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức HoSeok đã bước tới nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh làm JungKook giật mình thức giấc.

Cậu lòm khòm ngồi dậy. Nhìn thất tất cả các anh đều đang ở trong phòng, JungKook nghĩ không biết mình có nằm mơ hay không, rất lâu rồi họ không bước vào đây.

Lúc nắm lấy áo cậu các anh mới nhận ra trên người của JungKook ngoài thay ra bộ quần áo khác còn khoác thêm bên ngoài một chiếc áo dạ rộng. Chính là của In DongJay.

"Jeon JungKook. Trước mặt DongJay, cậu thật là biết cách giả vờ."
HoSeok nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt đỏ ngần đáng sợ.

JungKook đương nhiên hiểu là anh đang chỉ trích cậu chuyện gì. Cậu biết các anh luôn cho rằng cậu là một người dối trá, nhưng thật tình JungKook không biết phải tự biện minh cho mình như thế nào nữa, cậu đã thật sự lợi dụng tình cảm của các anh, JungKook đã thừa nhận mình là một con người xấu. Cho nên có tiếp tục khóc lóc hay đau khổ đều không thể nào khiến họ giảm bớt sự chán ghét.

"Những lúc chúng tôi nói, cậu đều im lặng. Nhưng tại sao trước mặt DongJay lại phản ứng kịch liệt như thế."

NamJoon ép sát cơ thể JungKook vào tường, bàn tay to lớn di chuyển nắm chặt lấy tóc cậu, bắt JungKook phải ngẩng cao đầu để đối diện với anh, anh muốn cậu ta phải lên tiếng nói cho rành mạch. Trước mặt các anh rõ ràng mà nói chuyện.

JungKook bắt phải nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt NamJoon chứa đựng sự căm ghét và cảnh cáo. Nhưng JungKook một chút cũng không thể nào tránh đi.
Những ngày trước tất cả sự yêu thương của các anh cậu cảm nhận được và bây giờ từng sự căm hận khinh bỉ của họ, JungKook cũng cảm nhận được. Vậy mà cớ gì cậu lại yêu các anh nhiều đến như vậy. Dù cho họ có đánh đập xúc phạm hay thậm chí là đem cậu ra để vũ nhục, Jeon JungKook cũng không hận, không trách.

"Nói. Cậu và In DongJay là quan hệ gì."

JungKook chuyển mắt sang hướng khác. Giọng nói ỉu xìu.
"Những chuyện mà tôi làm. Các anh cứ trừng phạt, nhưng bác sĩ In, anh ấy chính là bạn của tôi."

"Bạn sao?".      
NamJoon hừ lạnh một tiếng.     
"Vậy thì chúng tôi càng muốn cho DongJay biết chuyện tốt của cậu. Tránh sau này cậu ấy lại là người tiếp theo."

JungKook vùng vẫy, cuối cùng không chịu được mà dùng lực đẩy anh ra. Cậu cắn răng chịu đau ở bàn tay, Sau đó chân cũng lui về một góc mà lên tiếng nói.
"Tôi sẽ cố gắng chuộc lỗi. Chỉ xin các anh đừng nói chuyện này với bác sĩ In."

Lửa giận trong lòng Kim NamJoon tăng lên gấp bội. Anh gầm lên một tiếng.
"CẬU DÁM..."

Lần đầu tiên cậu ta dám chống lại các anh, chỉ vì In DongJay.

JungKook nép sát vào góc giường. Cậu sợ các anh nhưng cậu lại không muốn mất đi một người bạn như DongJay, anh ấy đối xử rất tốt với cậu, anh ấy còn nói rằng anh tin tưởng cậu. JungKook không thể làm cho DongJay thất vọng. Người thân duy nhất của cậu, anh KangHun chắc đã rất buồn vì biết cậu là người xấu. Nhưng lần này... JungKook cầu xin hãy để cho cậu cảm nhận được một chút sự quan tâm từ một người. Mặc dù chỉ là một chút thôi cũng được, JungKook sẽ đỡ cảm thấy tủi thân.

Các anh cũng tức giận không kém. YoonGi tiến đến trước mặt JungKook, cậu quả thật rất sợ mà run lên. JungKook không nói gì sai cả, cậu thật tình chỉ muốn có một người bạn. Trái tim cậu cũng sẽ bớt lạnh lẽo.

"Tôi không cho phép cậu gặp mặt In DongJay nữa, Cậu tốt nhất phải biết thân phận của mình khi ở đây."
Giọng nói của YoonGi cố tình nhấn mạnh từng chữ. Bộ dạng sợ hãi của JungKook khiến anh rất hài lòng. Càng sợ thì càng tốt, sẽ không dám cãi lại các anh dù bất cứ chuyện gì.

JungKook ngẩng mặt nhìn anh.
"Tại sao chứ. DongJay anh ấy là người tốt."

"Cậu thích cậu ta tới vậy sao."

"Anh ta...là bạn của tôi".       JungKook từ từ rũ mi mắt. Cậu không biết phải nói thế nào hết.

Và điều đó khiến các anh càng thêm tức giận, thích DongJay rồi sao, thích nhanh đến như vậy?
Lửa giận trong lòng Min YoonGi càng lúc càng lớn, anh nhếch môi cười một tiếng.
"Nếu như còn gặp In DongJay, đừng nói là bàn tay, tôi sẽ phế cả hai cánh tay của cậu."

"Min YoonGi".  
JungKook đột nhiên lại lớn tiếng.
"Các anh không cho tôi bước chân ra khỏi nhà. Ở đây ai cũng ghét tôi cả, các anh không cho tôi gặp anh KangHun. Bây giờ chỉ có anh DongJay là muốn làm bạn với tôi, tôi chỉ muốn trò chuyện với anh ấy cũng không được sao."

Khóe mắt JungKook đỏ lên. Cậu thật sự cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn mất hết quyền kiểm soát, cậu không được làm bất kỳ điều gì căn bản là một con người phải làm, cậu ở trong nhà này ngay cả khi muốn nói một câu trọn vẹn cũng không được. JungKook biết các anh hận cậu, cậu vẫn đang cố để chuộc lại lỗi, nhưng cách mà họ đối xử với JungKook không giống như trừng phạt... Mà chính là khiến cậu dần dần chết mòn trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Nhưng vừa thốt ra câu đó, nước nắt chưa kịp rơi xuống đã cảm thấy một bên mặt của mình trở nên đau rát. Cả đầu óc cũng đảo loạn một trận mà té ngã.

Đến khi một tiếng quát lớn lọt vào tai JungKook mới nhận ra rằng YoonGi đã dùng hết lực mà đánh cậu.

"JEON JUNGKOOK. Con mẹ nó cậu hôm nay lại dám lớn tiếng với chúng tôi."
Min YoonGi tức giận đến cực điểm, anh nắm chặt lồng bàn tay vừa mới tát cậu. Cái tát này xứng đáng lắm. Anh không hề có một chút thương tiếc khi dán nó lên gương mặt cậu. Là do cậu ta dám hỗn xược với các anh trước tiên, mạnh miệng như vậy thì anh sẽ cho cậu ta không còn đường để lên tiếng nữa.

Park JiMin tiến đến trước mặt JungKook, cậu đang nằm trên sàn nhà thở gấp, khóe môi bị rách ra mà tuông máu.

JiMin không cảm thấy đáng thương, anh thô bạo nắm lấy tóc cậu mà lạnh lùng nói.
"Chúng tôi kêu cậu vào công ty để làm nội gián sao. Là chúng tôi kêu cậu lấy trộm bản vẻ sao. Bây giờ ngược lại muốn trách mắng chúng tôi. Cậu có quyền?"

Nước mắt của JungKook trào ra ngoài, tầng mồ hôi lạnh trên trán đã ướt đậm. Mỗi khi các anh đánh cậu thì không hề nương tay, chỉ đánh hết sức. Đến khi nào cậu ngất xỉu thì thôi, nhưng thật tình JungKook cũng không biết trong lúc cậu ngất xỉu thì họ còn hành hạ cậu nữa hay không. 

Jeon JungKook mệt mỏi không muốn mở mắt ra nhìn rõ những gương mặt đó nữa. Tuy nhiên trong lúc không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì môi đã mấp mái vài chữ. 
"Là tôi sai, tất cả điều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi." 

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Thay gì xin lỗi thì cậu nên câm miệng mà chịu đựng đi."
Kim TaeHyung quát một tiếng thật lớn, đây cũng là lần đầu tiên một người như TaeHyung lại phát ra một câu giận dữ  như vậy. 
Chũng bởi vì anh là người đã từng xem JungKook là bảo bối, lúc trước chính anh là người đã nói cho JungKook biết những dự định sắp tới của công ty. Bởi vì anh cứ nghĩ rằng JungKook là đang quan tâm các anh, anh thật sự đâu ngờ lại có ngày hôm nay....
....

Thời gian lúc trước. 

"JungKookie, có chuyện gì sao." 

Buổi tối, JungKook đột nhiên bước vào phòng của TaeHyung, trên người mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản. TaeHyung thấy vậy liền đi đến kéo cậu ngồi vào lòng sưởi ấm. 
Anh vẫn còn thức để làm việc, thường vào giờ các anh vẫn chưa ngủ, bởi vì trên công ty còn rất nhiều việc mà họ cần phải giải quyết. Nhất là trong thời gian ra mắt sản phẩm mới. 

JungKook ngồi trong vòng tay rộng lớn của anh, mắt đối diện với màn hình laptop hiện lên những con chữ khó hiểu. 
Cậu ngẩng mặt nhìn TaeHyung nói. 
"Anh vẫn còn làm việc sao. Đây là gì vậy, khó hiểu quá." 

TaeHyung cười nhẹ, cuối đầu hôn lên tóc cậu.         "Là dự án mới của công ty, rất quan trọng." 

"Vậy sao... em muốn biết một chút được không." 

"Sao em lại muốn biết. Kookie cũng muốn đến công ty làm việc cùng anh sao." 
TaeHyung không một chút nghi ngờ gì. Chỉ thấy trong buổi tối như vậy. Gương mặt JungKook hiện lên vô vàng sự đáng yêu. Mái tóc tự nhiên của cậu, đôi mắt vô tư của cậu, giọng nói ngọt ngào của cậu. Tất cả đều khiến anh thích thú, một cảm  giác chưa hề có.

JungKook lắc đầu.      "Em chỉ muốn nhìn những sản phẩm mới của các anh. Chắc nó sẽ rất đẹp." 

TaeHyung đưa tay xoa nhẹ lên má của cậu rồi nói.   
 "Được thôi, em nhìn đây. Sau này khi phát hành chắc chắn sẽ rất thu hút, dây là bộ sưu tập lớn trong năm  công ty, có phải rất đẹp không." 

TaeHyung không suy nghĩ gì nhiều. Anh đoán rằng JungKook là con trai của chủ tịch Mo thì đối với kinh doanh cậu cũng có một chút yêu thích cho nên đem kiểu dáng cũng như kế hoạch cụ thể để ra mắt thị trường nói cho JungKook hiểu. Đơn giản chỉ vì anh nhìn thấy đôi mắt của JungKook tập trung vào đó dường như rất hăng say, lại lắng nghe từng chữ của anh nói. 

Quả thật lúc đó... TaeHyung còn cảm thấy trong lòng rất vui vì cậu đã quan tâm đến công việc của các anh như vậy. Còn định cho cậu một công việc trong phòng làm việc của các anh.

___________

"Đêm nay cậu phải phục vụ chúng tôi từng người một." 

TaeHyung kéo JungKook đứng lên, sau đó dùng một lực lớn kéo cậu ra khỏi căn phòng đó mà bước vào phòng anh. Những người còn lại cũng tức giận mà bước theo. 

"Anh muốn làm gì. Buông ra, đau..." 

TaeHyung đang nắm lấy cổ tay phải của cậu một cách thô bạo khiến JungKook rất đau, tay cậu chỉ vừa mới tháo bột, chưa thể cử động mạnh được. Lúc nãy bác sĩ In nói rằng cậu phải giữ yên ngón tay, nó hiện tại rất yếu, rất thể có khả năng sẽ mất hoàn toàn khả năng cử động. 

Bị TaeHyung đẩy mạnh xuống giường, ngay lập tức các anh cũng bước vào trong và đóng chặt cửa lại. 

JungKook bắt đầu hoảng sợ, cậu biết họ muốn làm gì rồi. Nhưng tại sao lại như vậy, chuyện này không thể, JungKook sẽ không thể chịu được. Cậu sẽ chết mất.

"Tôi không muốn, xin các người đừng làm như vậy ." 

"Hừ, mới đó mà đã cầu xin rồi sao, cậu để dành hơi sức để rên rỉ đi thì hơn." 
Kim TaeHyung ngay lập tức đã vồ lấy JungKook, chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu. Giống như muốn đem môi của JungKook ra mà cắn nát. 

JungKook la lên một tiếng thất thanh, cố gắng dùng hết sức để đẩy TaeHyung ra nhưng không thể nào, hai cánh tay bị YoonGi và JiMin giữ chặt. 

"Cậu nín ngay cho tôi. Chúng tôi rất ghét nước mắt của cậu. Càng ghét nụ cười của cậu dành cho In DongJay." 

JiMin kiềm chặt tay cậu, sau đó anh nhếch môi cười, từ từ đưa từng ngón của JungKook lên môi mình, ngậm ngón tay đang bị thương, dùng đầu lưỡi lướt trên đầu ngón tay rồi nói.
"Là tôi đã làm cậu bị thương, nhưng cậu có nghĩ mình xứng đáng bị như vậy không hả." 

"Không được, xin các anh... a.."            

Áo thun trắng trên người bị TaeHyung xé rách vứt sang một bên, NamJoon ngay lập tức đã ngặm lấy hai điểm trước ngực của cậu một cách thô thiển, anh dùng sức mút nó cho đến khi cậu thốt ra một tiếng kêu dâm đảng nhất. Là anh muốn cậu phát ra âm thanh đó.

HoSeok ngậm lấy vành tai của JungKook, từ từ chuyển xuống bờ vai gầy nhỏ bé rồi tới khuông ngực đã ửng hồng. Anh cười một tiếng, đư bàn tay xuống xoa nhẹ nơi nhạy cảm của cậu. 
Biểu cảm trên gương mặt JungKook càng lúc càng sợ hãi, thét đến khan cổ họng, đến lúc âm thanh cũng dần trở nên khàn đặt khó nghe. 

"Kêu lớn hơn nữa, chẳng phải cậu cũng đang thích hay sao. Đừng giả vờ cho mình là thanh cao." 
Kim SeokJin vừa nói vừa cởi bỏ hết những gì sót lại trên thân thể JungKook. Dùng sức nắm lấy hai chân cậu không cho cậu một chút cơ hội kháng cự. 

"Cầu xin các anh.. ư.... tha cho tôi." 
JungKook vẫn cố gắng thều thào cầu xin, cậu mệt quá. Nhưng bản thân lại không cho mình nhắm mắt lại, cậu phải thoát khỏi họ. Dù cho còn một hơi thở cuối cùng cậu cũng phải ráng mà chống cự. 

các anh vẫn không nghe cậu nói. Họ vẫn như thế mà chơi đùa trên thân thể cậu cậu. Vẫn là những hành động thô bạo nhất dành cho một kẻ ti tiện mà họ rất ghét. Jeon JungKook không xứng đáng để họ thương yêu, cậu ta chỉ xứng nhận được từng sự đau khổ giày vò như thế này. Đó là cái giá mà cậu ta phải trả, tự làm thì tự chịu, không thể trách ai được chỉ trách bản thân cậu ta quá tham lam. 

"'Đừng tưởng đã lừa được In DongJay là cậu sẽ được yên thân. Chúng tôi muốn cậu sống thì cậu phải sống, muốn cậu chết thì cậu bắt buộc phải chết. Jeon JungKook, tôi nói cho cậu biết.... Cậu chính là của chúng tôi. Đã hiểu chưa." 
TaeHyung đưa bàn tay bóp mạnh cổ của cậu. Anh muốn nhìn thấy gương mặt chịu đựng đau đớn của JungKook, càng đau khổ thì càng tốt, các anh càng thỏa mãn. 

"a...ư.."     

Jeon JungKook chìm vào trong sự mơ hồ không ý thức được chuyện gì nữa. Cậu nghe hết toàn bộ những gì mà TaeHyung đã nói. 
Các anh muốn cậu sống thì cậu sẽ sống, muốn cậu chết thì bắt buộc cậu phải chết. Vậy thì bây giờ chắc là họ đang muốn cậu chết rồi, hiện tại bây giờ cậu có thể chết được không.  JungKook không còn muốn sống trên đời này nữa, tất cả những người cậu yêu đều muốn đem cậu ra mà hành hạ. Sau khi họ làm chuyện đó xong thì cậu có còn sống được hay không, nếu sống thì sống cuộc đời như thế nào... Nhục nhã... đau đớn... khổ sở. Còn điều gì đáng sợ hơn nữa. 

JungKook ngừng hết mọi sự phản khán, cậu cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

Đôi mắt ngập nước lặng lẻ nhìn thẳng vào TaeHyung, lấy hết sức lực mà nói ra vài chữ không rõ ràng.

"Các người...giết chết tôi đi." 

Sau đó JungKook không còn biết bất kỳ điều gì nữa.

Cuộc đời của Jeon JungKook không một ngày nào gọi là sống yên ổn cả. Đôi lúc JungKook còn tự hỏi rằng cậu sống trên đời rốt cuộc là có mục đích gì. Lúc nhỏ chịu khổ, lớn lên một chút lại chịu khổ, khi trưởng thành rồi cũng vẫn là chịu khổ. Nhưng những cái khổ tâm đó lại không đau đớn bằng ngay lúc này đây.... Trái tim cậu đau quá và muốn dừng lại tất cả những gì đang diễn ra. JungKook muốn chết, muốn kết thúc đi những đau đớn này, muốn quay lại lúc cậu còn là một đứa trẻ rất nhỏ không biết gì về sự đời cả. Không gặp được gia đình họ Mo, không bị bỏ rơi tại một khu rừng tối tâm. Không bị ông Mo cứu về rồi lại trả ơn ông ta bằng cách này. 
Thôi thì lúc đó... cậu thà chết đi trong khu rừng đó thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Xét cho cùng cũng là tại cậu ngu ngóc. Tại chính bản thân cậu muốn trở thành người tốt mà thôi mới đi nhận tội thay cho người khác. Nhưng cái danh ngươi tốt này bây giờ Jeon JungKook không cần nữa. 

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro