Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Như thế đã đủ chưa
Tác giả: Bùi Ngân

Bộ truyện này Au viết đã cách đây vài năm trước rồi nên lời văn có lẽ sẽ không còn thu hút nữa, nhưng Au hy vọng sẽ mang đến cho các bạn giây phút thư giản nhất khi đọc truyện! :* :*

____

Mỗi lúc nhắm mắt lại... Bất kỳ ai cũng vậy, có thể sẽ rất nhanh chìm đắm vào giấc ngủ êm đềm hoặc là mơ thấy những điều tuyệt vời nhất. Những giấc mơ thật đẹp về tình yêu của chính họ hay chỉ đơn giản là bao việc thường ngày họ hay làm. Và chắc chắn rằng đã có rất nhiều lần chúng ta mỉm cười khi nghĩ về điều đấy.

Một nụ cười xuất hiện trên môi. Jeon JungKook mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu đã mơ thấy người con trai lần đầu tiên được gặp, nhưng không hiểu sao gương mặt anh lại cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Mặc dù không chắc lắm nhưng mỗi lần nghĩ đến người đó. Trái tim cậu lại đập rất mạnh, giống như nó không phải là do cậu điều khiển nữa.

"Mình đã thật sự thấy anh ấy."

Jeon JungKook cảm thấy vui vì điều này. Cậu mơ thấy anh rất rõ ràng, từng đường nét trên gương mặt của anh, kể cả ánh mắt đó nữa. Mặc dù... Cậu chỉ gặp mặt anh trong một lần tình cờ, và anh ấy hoàn toàn không biết sự tồn tại của cậu.

Jeon JungKook không biết tên của người đó, cậu cũng không biết anh là ai. Chỉ là cách đây khá lâu, JungKook trên đường đã tình cờ nhìn thấy một người con trai bước ra từ một nhà hàng lớn cùng với một vài người khác, có lẽ là vệ sĩ đi cùng anh nhưng chỉ trong vai giây ngắn ngủi thôi Jeon JungKook đã bị anh thu hút.

Cậu nhìn người con trai lịch lãm đó không chóp mắt, dáng vóc cao, bờ vai rộng, mái tóc vàng ánh kim sang trọng hơi dài một chút ở phía sau cổ, đó cũng là điểm mà cậu thích nhất. Gương mặt pha lẫn giữa sự lạnh lùng và ấm áp, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.

Và thế... Cậu đã tương tư một người xa lạ như vậy, JungKook còn tự nói rằng bản thân mình đúng là quá vô lý, khi không lại rung động với người không hề quen biết.

Jeon JungKook lắc đầu mạnh. Sau đó tiến đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo thoải mái đã không còn mới mẻ gì mà nhanh chóng bước vào phòng tắm. Thức dậy sớm đã là thói quen của cậu, bởi vì Jeon JungKook may mắn được sống trong ngôi nhà này, đối với cậu chính là một phước phần rất lớn, JungKook nên biết ơn thay vì ở đó mà lười biếng.

Cậu bước xuống phòng bếp để phụ giúp những người giúp việc trong biệt thự. JungKook thích cùng mọi người làm bữa sáng cho cả nhà, cậu lúc trước đối với việc nấu nướng rất vụng về nhưng bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi. Tất cả điều là do các cô chú giúp việc trong nhà, họ rất vui tính và đối xử với cậu rất tốt. JungKook cũng giống như một người em trai đáng yêu của tất cả mọi người vậy, chỉ là... ai cũng tiếc cho số phận của cậu, đáng lẽ ra một người như JungKook, phải xứng đáng nhận được rất nhiều hạnh phúc.

"Thiếu gia, cậu không cần làm những việc này đâu."

Là bác Hong, bà là quản gia của ngôi biệt thư to lớn này. JungKook có nghe nói bác Hong không có con cháu gì cho nên bà rất yêu thương cậu. Vì là quản gia nên bác Hong rất nghiêm khắc, nhưng riêng đối với JungKook thì như một người bà vô cùng hiền lành.

JungKook vừa nhìn thấy bà đã cười tươi nói.
"Con không sao. Mà bác đừng gọi con là thiếu gia nữa, mọi người nghe thấy sẽ không hay đâu."

Quản gia Hong không cười đáp lại cậu. Bà tiến tới liếc mắt nhìn những người hầu đang đứng bên cạnh JungKook mà lên tiếng.
"Tôi đã nói đừng để thiếu gia làm những việc này mà. Tại sao các người lại không nghe."

"Chúng tôi..."

"Quản gia Hong, là tại con muốn giúp thôi. Bác đừng trách họ."
JungKook nắm lấy tay bà, cậu biết rằng ngoài mặt thì quản gia Hong chỉ như vậy thôi. Nhưng bên trong thì bà rất ấm áp và thương yêu tất cả mọi người.

"Thiếu gia, tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ."

JungKook thở dài, cậu cười nhẹ rồi nói.
"Chủ tịch Mo chỉ nói như vậy thôi. Nhưng thật chất con không phải là thành viên trong gia đình này."


"Mày biết vậy là tốt."

Giọng nói của một người con gái vang lên. Chính là con gái thứ hai của chủ tịch, Mo HanRi.

Mo HanRi mặc trên người một bộ váy trắng viền đen ôm sát cơ thể mảnh khảnh xinh đẹp, thành thạo bước trên đôi giày cao gót tiến đến trước mặt cậu.

Đôi môi được son đỏ nhếch lên một cái rồi cất giọng.
"Lúc nãy còn vui vẻ mà, tại sao bây giờ lại làm ra vẻ mặt đó rồi."

JungKook không nói gì. Khi đối mặt với Mo HanRi, lời nói của cậu không hề có bất kỳ giá trị nào cả.

Mo HanRi hừ một cái, cô rất ghét Jeon JungKook và lúc nào cũng chỉ muốn đá cậu ra khỏi nhà ngay lập tức.
Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy gương mặt giả ngu đó của cậu ta thôi đã làm cô khó chịu. Đúng là mẹ nào con nấy.
"Làm cho tôi ly nước cam mang lên phòng khách nhanh lên."

Một người giúp việc lập tức nói.
"Thiếu gia, cứ để tôi làm cho."

"Ở đây ai cho phép đến lượt chị lên tiếng hả."
Mo HanRi quát lớn, trừng mắt nhìn người giúp việc kia.
"Ai cho phép các người gọi nó là thiếu gia. Từ này không được gọi nữa biết chưa. Trong nhà này nó cũng chỉ ngang hàng với người giúp việc các người mà thôi."

"Đó là lệnh của ông chủ."
Quản gia Hong lập tức lên tiếng, bà bước đến đứng trước mặt JungKook mà nhìn chằm chằm Mon HanRi nói.
"Chủ tịch Mo đã nói đối xử với JungKook giống như cô và thiếu gia KangHun. Chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh ông ấy, nếu như cô có ý kiến thì xin hãy trực tiếp nói với ông chủ."

"Bà... Giỏi lắm, nếu như ba tôi không một mực giữ bà ở lại thì tôi đã tống cổ bà với thằng vô dụng này đi từ lâu rồi."
Mo HanRi tức giận lớn giọng rồi quay người đi. Trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn JungKook, miệng nói lên một vài chữ khó nghe.

"Đúng là con của kẻ khốn, để xem mày còn giả vờ được bao lâu."

Jeon JungKook hơi cuối mặt. Tất cả mọi người trong nhà đều không thể quên đi chuyện mà mẹ cậu đã làm, cũng đúng thôi... Chuyện mẹ cậu làm ra, ngay chính cậu là con ruột của bà ta cũng không thể nào chấp nhận được. Chỉ tiếc một điều rằng lúc ấy cậu quá nhỏ để có thể ngăn cản bà ta lại, đó là điều khiến Jeon JungKook nuối tiếc nhất suốt cuộc đời này.

____

Trong lúc mọi người cùng nhau ăn sáng. JungKook ngồi cạnh chủ tịch Mo, người mà cậu đã gọi là ba cách đây vài năm trước, nhưng bây giờ thay vì gọi ba, JungKook đã chuyển sang gọi ông bằng chủ tịch. Sau những chuyện mà mẹ cậu đã làm, JungKook không còn mặt mũi nào để gọi một tiếng ba với ông.

Nhìn lại bàn ăn... Chỉ có duy nhất mình cậu là người ngoài, bởi vì JungKook mang họ Jeon, chứ không phải là họ Mo.

"Trên bàn ăn cũng làm vẻ mặt đó. Đúng là xui xẻo."
Mo HanRi trừng mặt nhìn cậu rồi nhìn sang chủ tịch Mo. Giọng nói của một đại tiểu thư đang nhõng nhẽo với ba mình lại vang lên.
"Ba à. Khi nào thì ba mới chịu đuổi nó đi vậy, nó không phải ruột thịt trong nhà thì giữ lại làm gì chứ."

"HanRi, con mau ăn đi. Đừng nói lung tung nữa."
Chủ tịch Mo không phản ứng gì thái quá, đối với những chuyện tranh chấp giữ con cái trong nhà thì ông không hề bận tâm tới. Hiện tại quản lý cả một công ty cũng đã khiến ông có rất nhiều chuyện quan trọng khác phải suy nghĩ tới.

Còn đối với JungKook, ông cũng không hề bận tâm đến.

Mo HanRi ấm ức trong lòng, cô thật muốn vứt hết đóng thức ăn này lên người Jeon JungKook.

JungKook nhìn vào bát của mình, cô gắng không để ý đến ánh mắt của HanRi mà tiếp tục chậm rãi ăn.
Thực chất cậu chỉ muốn để chủ tịch được thoải mái khi dùng bữa, cậu thật sự rất biết ơn chủ tịch vì ông chính là người đã cưu mang cậu, ông đã không bỏ rơi cậu khi mẹ JungKook bỏ đi. Ngược lại còn để cậu ở lại đây mà không hề nhắc đến chuyện không vui đó. Mặc dù hiện tại ông một chút cũng không bận tâm đến cậu.

Người ngồi bên cạnh JungKook còn có Mo KangHun, chính là con trai trưởng của chủ tịch.
Anh ta thường khác cũng không khác gì Mo HanRi mà rất ghét cậu, nhưng JungKook lại cảm thấy may mắn vì KangHun không mắng chửi cậu thậm tệ như cô ta.

"Con no rồi. Con xin phép lên phòng."
Mo KangHun đứng lên. Nhưng nữa đường lại bị chủ thị Mo gọi lại.

"KangHun, mấy ngày nay con đã làm gì. Công ty nói với ba còn rất nhiều hợp đồng còn chưa xem qua. Con nên nhớ mình đang làm một Tổng Giám đốc của LMo chứ không còn lông bông như trước nữa ."

Mo KangHun nhíu mài. Những cuối cùng vẫn cất giọng trả lời.
"Con biết, con sẽ chăm chút hơn."

Chủ tịch Mo thở ra một hơi, gương mặt nghiêm khắc quay sang HanRi.
"Còn con nữa, con cũng sớm đến công ty ba làm việc đi."

"Con biết rồi. Có chuyện này mà ba cứ lập đi lập lại."
Mo HanRi cũng đứng lên tỏ vẻ khó chịu rồi bước lên phòng.

Trong bữa cơm lúc nào cũng như vậy, có lẻ vì mọi người không hề thấy ngon miệng khi có sự xuất hiện của cậu. JungKook chỉ cảm thấy buồn cho chủ tịch mà thôi. Dù không ruột thịt gì những cậu rất quý trọng ông Mo. Sau này JungKook hứa rằng nhất định sẽ tìm mọi cách để có thể trả ơn ông.

____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro