Như Ánh Sao Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhạc chuẩn bị bắt đầu rồi, nhạc đã lên, khán giả bắt đầu di chuyển tù từ vào bên trong khán đài. Đèn màu vô cùng rực rỡ, bắt mắt.

Đêm hội bùng nổ 11.11 đài Hồ Nam được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.

Phòng nghỉ khách mời.

- Em không mang đâu.

- Mang vào, cái này để bảo vệ đầu gối của em.

Một lớn một nhỏ đang giằng co. Cậu nhỏ kia đã thay trang phục chỉnh chu. Hôm nay, sư tủ con cùng các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng dẫn chương trình. Cậu nhỏ diện bộ vest màu xám, kèm một cái nơ cổ màu hồnv phấn xinh xắn.

- Không mang nha, không đẹp...

Phồng má với anh, cậu biết anh quan tâm cậu, cậu từng nói những động tác nhảy rất khó, đôi khi chấn thương gối là chuyện bình thường. Ấy vậy mà Chiến ca cậu luôn để tâm....

- Em không mang đúng không?

Tiêu Chiến nổi nóng rồi, để sang một bên không thèm nhìn lấy cậu. Cả phòng chìm vào im lặng.

- Chiến ca, em xin lỗi, anh đừng giận.

Cậu nhỏ nhìn sắc mặt người kia xong quay qua cầm lấy băng gối tự mang vào. Anh ở một bên vừa nhìn vừa cười trộm, dễ thương chết anh.

Đeo băng xong, lại tự đứng lên chỉnh sửa lại trang phục nhưng mà cậu còn chưa làm gì thì anh đã tiến đến, chỉnh áo lại cho cậu. Còn sửa lại cái nơ hồng xinh xinh kia cho ngay ngắn.

Cử chỉ ôn nhu có thừa, miệng luôn mang ý cười. Cậu nhỏ tiếp xúc với anh ở cự ly gần như vậy, tim đập mạnh liên hồi, cả vành tai đều đỏ ửng. Chiến ca của cậu vừa đạt top 1 những người đàn ông đẹp nhất Châu Á.

- Xong rồi, đẹp trai rồi đó.

Anh ngắm nghía cậu nhỏ một chút. Lần này gặp lại, lại cứng cáp hơn lần trước. Nhưng tạo hình trang phục hôm nay kèm cái nơ cổ khiến cậu nhỏ của anh không khác gì học sinh trung học cả.

- Chiến ca.

- Hửm?

Gần như vậy rất muốn hôn anh một cái, lại sợ anh từ chối. Nội tâm Vương Nhất Bác đang đấu tranh dữ dội...

"Nhất Bác, nhanh lên, chuẩn bị ra rồi."

Còn chưa kịp làm gì cả đã bị gọi đi... mặt chú sư tử con nào đó tiu nghĩu, cả đuôi cũng cụp xuống.

- Em đi nha.

Nhìn cậu như vậy trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười, khác hẳn với một Vương Nhất Bác mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Ở trước mặt anh thì cậu chính là cậu, một chú sư tử con nghịch ngợm, đáng yêu mà thôi.

- Nhất Bác.

- Dạ

Anh gọi cậu, cậu nhỏ chỉ vừa quay qua đã đón nhận nụ hôn từ đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia. Vương Nhất Bác tim đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng.

Anh có chút quyến luyến không muốn rời ra.

- Cố lên.

Dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, anh mắt ôn nhu quấn lấy cậu nhỏ. Bé con kia gật gật đầu, rồi chạy ra ngoài cho kịp với mọi người.

Chờ cậu nhỏ khuất dạng, trong phòng chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến từ từ đỏ mặt.... xấu hổ chết anh mà.

Cậu nhỏ hôm nay làm MC, cười suốt thôi. Tiêu Chiến lúc này đang ở cùng với các nghệ sĩ, thôi dõi chương trình qua màn hình lớn của phòng nghỉ.

Qua màn hình, anh thấy cậu nhỏ cuời rất nhiều... sư tử con của anh rất đẹp. Nhìn theo cậu gương mặt anh luôn mang theo ý cười.

Đến đoạn phải chơi trò chơi rồi, tạo hình chính là một trái táo xanh. Vương Nhất Bác rất thích màu xanh nhưng mà cả trái táo xanh có phải hơi quá rồi không? Nhìn cưng chết được.

Cậu nhỏ ở bên phòng thay đồ, vừa mặc xong phục trang trái táo xanh lại chạy ngay qua phòng nghỉ gặp anh. Kết quả do cái cửa hơi nhỏ, mà trang phục lại to nên cậu nhỏ bị kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong.

- Chiến ca, giúp em.

Anh nhìn cậu, nhịn cười đến nội thương. Kết quả anh cùng vài staff cũng đẩy được trái táo ra ngoài. Thoát khỏi cái cửa oan nghiệt kia.

- Em làm gì thế hả?

- Muốn cho anh xem thử thôi
Có giống cái ảnh đại diện anh vừa đổi không?

Kéo kéo lại trái táo, phồng má, làm cậu mất mặt trước anh mà.

- Em bị ngốc hả?

Anh đã cố gắng không cười nhưng lại bị cậu làm cho không nhịn được. Vương Nhất Bác, em có cần dễ thương vậy không.

Chu chu môi, sư tử con dỗi rồi, lủi thủi đi ra ngoài chuẩn bị chơi trò chơi. Mọi người đều rất hăng hái tiến lên. Riêng sư tử con của anh lại chậm chậm mà đi. Chậm chậm mà leo lên, rồi lại chậm chậm trượt xuống. Cậu nhỏ bị rách vớ, xuống đến nơi thì bị đau chân do chướng ngại vật.

Xong phần trò chơi, cậu phải chuẩn bị thay trang phục để ra trình diễn màn vũ đạo cho tối nay.

Tiêu Chiến ngồi ở phòng thay đồ chờ sẵn. Mọi người hình như cũng biết quan hệ của cả hai, nên dù vô tình hay cố ý, thì cả hai vẫn được không gian riêng...

Cậu nhỏ mặc nguyên bộ trang phục màu đen, áo cổ lọ đen, áo khoác đen, kèm quần đen bó sát trông vô cùng nam tính và bắt mắt.

Tim Tiêu Chiến lạc mất một nhịp...

- Thấy sao anh?

- Rất đẹp trai.

Mà hình như thiếu gì đó... Anh mở túi xách cá nhân lấy ra một sợi xích bạc đeo lên cổ cậu. Trang phục, trang sức, nón, tất cả đều làm nổi bật cậu nhỏ của anh.

Vương Nhất Bác đẹp như tạc tượng...

- Chiến ca, một lát nữa em biểu diễn, anh nhất định phải xem.

- Ừ, anh hứa.

Cậu không cần nhắc làm gì... anh nhất định xem. Tận mắt chứng kiến cậu nhỏ biểu diễn mà.

Một lát sau, anh cùng cậu tiến ra sân khấu. Cậu biểu diễn trước sau đó đến lượt anh.

Lúc này bên ngoài Châu Bút Sướng đang hát Vô Ky. Bài hát vang vọng, fan hát theo cô ấy... Bất giác cậu cũng cất tiếng hát nhìn anh. Tiêu Chiến rất hiểu ý mà cùng cậu hát một đoạn.

Vô Ky, bài hát định tình của Vong Tiện, cũng như tự tình của cả hai người. 7 lần song ca Vô Ky, là 7 lần cảm xúc vỡ òa... Trần Tình Lệnh đã đem đến cho anh và cậu rất nhiều kỷ niệm. Cũng nhờ Trần Tình Lệnh mà cả hai mới bên nhau ...

Bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc giới thiệu Vương Nhất Bác....

Các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng vô cùng tự hào về cậu em nhỏ này. Cậu nhỏ đã tranh thủ cả giờ nghỉ để tập luyện, thậm chí không ngủ.

Tiêu Chiến đứng bên dưới sân khấu, môi bất giác cong lên mỗi khi nghe mọi người nói về cậu. Cậu nhỏ của anh giỏi quá...

Đèn tắt, cả hội trường chìm vào bóng đen sâu thẩm, hiệu ứng đèn trên sân khấu bắt đầu hoạt động. Anh nhìn thấy cậu rồi... vị dancer đó.... cướp mất trái tim của anh rồi...

Từng động tác, nụ cười, biểu cảm của cậu anh đều nhìn thấy rất rõ... hảo soái, thật sự vô cùng soái. Động tác ném chiếc mũ đi khiến cả khán đài muốn vỡ tung.

Sư tử con bỗng chốc biến thành chúa sơn lâm có chút khiến anh theo không kịp... lúc nãy còn là một cậu bé con, nhưng lúc này lại trở thành một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ...

Vương Nhất Bác, dùng cả chân tâm để hoàn thành bài nhảy. Vũ đạo lần này chính cậu muốn dành tặng cho khán giả, cho các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng và quan trọng nhất chính là cho anh. Trong suốt bài diễn, cậu vẫn luôn quan sát để ý vị trí đứng của anh.. Nhóc con nhìn thấy anh rồi, kết thúc bài diễn hướng về nơi anh đang đứng nở một nụ cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến nhìn thấy, tim lại đập trật nhịp.

Bài nhảy của Vương Nhất Bác quá xuất sắc, cả khán đài như bùng nổ cùng cậu
3 chữ Vương Nhất Bác vang vọng khắp nơi.

Đến lượt anh phải lên sân khấu rồi. Anh tiến đến trung tâm sân khấu trong tiếng reo hò Vương Nhất Bác... Trong lòng Tiêu Chiến lúc này chính là ngọt ngào cùng tự hào... cậu nhỏ của anh... tình yêu của anh... tỏa sáng... cậu chính là món quà đẹp nhất.

"Thanh Xuân tuơi đẹp" chính là bài hát anh sẽ trình bày...

Nếu lúc nãy màn biểu diễn của cậu là sôi nổi, là nhiệt huyết thì phần trình diễn của anh cân bằng lại.... nhẹ nhàng... giản dị... giọng hát len lõi vào trái tim khán giả...

Vương Nhất Bác nhìn màn hình...  cậu bất động trong vài giây... Chiến ca của cậu đẹp đến nổi không có từ ngữ nào có thể hình dung ... Chiến ca đang cười, nụ cười cướp mất trái tim người đối diện... Anh đứng đó, ngay giữa sân khấu, trở thành trung tâm. Nếu ví anh như vì sao sáng  trong màn đêm u tối cũng không có gì quá đáng. Tiêu Chiến dùng giọng hát của mình chinh phục khán giả. Dùng nụ cười như đóa hồng nở rực rỡ khắc sâu vào tim người nghe...

Trước khi kết thúc bài hát, nhìn dòng chữ " Chiến ca, đệ đệ yêu anh" lại khiến anh nhớ đến cậu nhỏ nào đó. Còn nhớ ngày đó, sư tử con kia luôn tìm cách tỏ tình...

Tình yêu của cậu nhỏ mãnh liệt vô cùng, cho anh sức mạnh để đối diện với mọi thứ...

Bài hát hôm nay, chính là hát cho em đó, sư tử con ...

Trong phần phỏng vấn anh được hỏi " Biểu hiện khi mua được món đồ yêu thích cho người trong lòng". Anh không cần suy nghĩ quá nhiều liền giơ tay ngón cái. Vẫn hành động đó, cũng chỉ dành cho cậu...

Phòng nghỉ...

Cậu nhỏ vừa thay trang phục, một bộ vest đen lịch lãm...

Anh vào tìm cậu, vì anh dự định về khách sạn trước...

Chỉ vừa gặp nhau, cậu nhỏ đã ôm lấy anh rồi, siết chặt.

- Nhất Bác...

- Một chút thôi, để em ôm anh.

- Ừ.

Anh mỉm cười đáp lại. Nhóc con này muốn trưởng thành rồi. Luôn muốn bảo vệ anh...
.
.
.
.
.
Khách sạn trung tâm - Phòng 1005

Một ngày mệt mỏi cũng đã kết thúc, anh xem trực tiếp chương trình khi đi xe về khách sạn... chỉ là vừa vào phòng nghe tiếng mèo kêu rồi.

Cục bông nhỏ mềm mềm chạy ra dụi dụi chân anh. Anh bế bé con lên.

- Quả nhi? Sao con ở đây?

- Meow meow

Màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn "Em có bất ngờ cho anh"

Đọc tin nhắn anh mỉm cười. Thì ra "con mèo lớn" nào đó xách theo con mèo bé làm quà cho anh...

.
.
.
.

Đang lơ mơ ngủ thì anh nghe có tiếng người vào phòng... mùi hương nước hoa không lầm được.

Vương Nhất Bác vừa trở về...

- Chiến ca.

Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn... anh choàng tay qua cổ đáp lại cậu...

- Chiến ca, anh đang giết em đó...

Vẫn tiếp kéo cậu xuống, dụi đầu vào cổ cậu, ngửi lấy mùi hương quyến rũ kia...

- Chiến ca, em là người không phải thánh nhân...

Kết quả cuối cùng là chú sư tử con nào đó biến thành chúa sơn lâm, ăn sạch thỏ con vào bụng ...

Sáng hôm sau ....

Cậu không nỡ gọi anh dậy nhưng dù sao anh cũng cần phải ăn sáng, nếu không bệnh đau dạ dày lại tái phát cho xem.

Mất một lúc, cậu nhỏ nào đó chăm anh từng tí, sau đó lại để anh gọn vào giường, đắp chăn... rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác rất muốn ở cùng anh thêm nữa nhưng vì công việc cậu phải rời đi. Trước khi đi còn căn dặn không cho phép ai làm phiền anh.
.
.
.

Tiêu Chiến tỉnh táo lại cũng gần giữa trưa. Việc đầu tiên là cầm điện thoại xem tin tức...

Anh hoàn toàn tỉnh ngủ khi thấy mình nằm top 1 hotseach Weibo ... gì mà phát sáng, gì mà trung tâm... anh chỉ là người làm công ăn lương thôi.

Lại nhìn quanh... trong phòng không có cậu nhỏ.. có chút tịch mịch...

Bé mèo Kiêng Quả nhảy lên giường dụi dụi anh.

Lại nhớ tới chuyện tối qua... chỉ định chọc cậu nhỏ một chút... ai ngờ... mặt Tiêu Chiến từ đen chuyển sang hồng... không dám nhớ nữa....

Bất mãn nha.... anh cầm điện thoại chụp bé Kiêng Quả. Sau đó đăng Ốc đảo kèm caption "Tui chỉ làm công ăn lương".

Còn có trên hình ... "Yếu đuối - Bất lực - chống cự không nổi"...

Thành công tạo nên hoang mang cho tất cả mọi người...

Còn sự thật thế nào... trời biết... đất biết... anh cũng chả muốn biết....

Vương Nhất Bác, em chờ đó, anh sẽ báo thù....

"ẮT XIII"

Cậu nhỏ nào đó trên máy bay hắt hơi một cái...

.
.
.
.
.

----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro