74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74. Nô Lệ Hoa

Editor: Cô Rùa

*

Hoa Phong buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn dõi theo đường nhìn của Thánh Nữ, phát hiện cô không nhìn vào tay hắn, mà là nhìn vào ngón tay mọc ra từ tay hắn.

Rất nhiều người hầu hoa đều có hoa thánh mọc ra khỏi đầu ngón tay, một số khác thì mọc ra từ mắt của họ.

Mà mọc trên đầu ngón tay của hắn chính là một ngón tay.

Hoa Phong cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì thứ mà hắn nuôi trong cơ thể chính là một ngón tay.

Là ngón tay thối rữa của anh trai hắn.

Khi hắn thấy ngón tay trắng bệch mọc trên đầu ngón tay mình vào buổi sáng, hắn đã mừng đến suýt khóc.

Hắn nhận ra đây là ngón tay của anh trai hắn, khi anh trai hắn còn sống, hắn đã cầm ngón tay đẹp đẽ vào thời kỳ mới vừa tròn mười tám tuổi này không biết vô số lần.

Hoa Phong rất căng thẳng, không phải vì sợ Thánh Nữ sẽ làm gì mình, mà là sợ Thánh Nữ sẽ làm gì với ngón tay của anh trai hắn.

Thánh Nữ cũng ngồi xuống ghế, tay cô vẫn nắm chặt tay Hoa Phong, "Không cần phải căng thẳng."

Cô ngẩng đầu nhìn Hoa Phong, nói một cách sâu xa: "Cậu đã lớn như vậy rồi."

Hoa Phong kinh ngạc, "Ý của cô là?"

Thánh Nữ cười nói: "Khi cậu còn nhỏ, tôi đã từng gặp qua cậu."

"Thật thần kỳ." Cô nhìn Hoa Phong nói, sau đó nhìn xuống ngón tay đang mọc ra từ ngón tay của hắn, lại khẽ khàng nói: "Đúng là thật thần kỳ."

Hoa phong có chút khó hiểu, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng mà hắn không hề hay biết, "Cô đã từng gặp tôi trước đó rồi sao?"

"Ừm." Thánh Nữ nói: "Không những gặp mà còn rất ghét cậu nữa."

"Tôi chẳng tài nào hiểu nổi tại sao Hoa Nguyên lại thích một đứa tự kỷ ngu ngốc như cậu."

Tại lầu sáu, Ninh Túc mím môi, trong mắt như có một chùm sao lấp lánh.

Ninh Trường Phong cũng kinh ngạc, hắn đẩy Dã Nam Vọng đang cưỡi trên người Hạo Bắc Tĩnh ra, kéo Hạo Bắc Tĩnh đang ướt sũng ở dưới suối đến trước mặt Ninh Túc, "Nói rõ ngọn ngành về người hầu hoa thế hệ đầu, đặc biệt là chuyện Thánh Nữ nhìn thấy Thần Hoa."

Bốn người này không biết cách nhìn thấy thần, cũng chưa từng thực sự nhìn thấy thần, nhưng họ biết Thánh Nữ đã từng thấy thần thật sự, nếu họ nói những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, thì biết đâu chừng còn có thể cung cấp cho những người chơi khác manh mối quan trọng để nghĩ ra cách nhìn thấy thần.

Mà càng quan trọng hơn nữa chính là đừng để lòng thành kính và tình yêu cuồng nhiệt của con trai hắn bị sụp đổ.

"Nói cho rõ ràng, lát nữa tôi sẽ thả bà đi." Ninh Trường Phong nói.

Dã Nam Vọng vừa nghe thấy điều này đã kích động đến bò tới chỗ họ, huơ tay múa chân ý bảo ông ta cũng có thể nói.

"Đừng chen nhau, từng người một nói."

Hạo Bắc Tĩnh nói trước: "Năm đó người hầu hoa là do quốc vương đích thân tuyển chọn, dựa theo tìm hiểu của bọn tôi thì đó phải là những người có cơ thể khoẻ khoắn, mạch máu cứng, và cũng vì một phần sở thích của quốc vương, cho nên bọn tôi chọn rất nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp."

Dã Nam Vọng bổ sung thêm: "Nghiên cứu trước đó được thực hiện trong thầm lặng, những người ở quận Phù Nhân biết tới chuyện này cũng chỉ có hai gia tộc bọn tôi và thành chủ, còn các gia tộc khác đều không biết, họ cho rằng điều này giúp làm rạng danh gia tộc, cho nên đưa tới rất nhiều người làm người hoa hầu."

"Ban đầu bọn tôi còn do dự, dù sao bọn họ đều là những gia tộc có quyền thế."

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Khi đó là do quốc vương đích thân chọn, mỗi lần chọn người hầu hoa đều sẽ thông báo cho toàn quận Phù Nhân, khiến mọi người đều cho rằng được chọn làm người hầu hoa là một chuyện hết sức vinh dự, cuộc bầu cử người hầu hoa trong năm đó là một sự kiện vô cùng có sức ảnh hưởng."

Họ hoan hô, hâm mộ, nhưng họ không biết rằng người hầu hoa sẽ bị trở thành một ruộng thuốc. Giống như họ không biết chuyện gì đã xảy ra với những người thân trong gia đình mất tích trước đó, những người bạn đã chết trong ngục tù, những hàng xóm bị bắt đi.

"Thánh Nữ cũng là người hầu hoa được chọn vào năm đó, nói thật lúc đó cuộc bầu cử đã kết thúc nhưng cô ấy cứ một hai đòi làm người hầu hoa, bởi vì gia tộc của cô ấy rất có thế lực ở Phù Nhân, do vậy mới đặc cách cho đại tiểu thư này trở thành người hầu hoa cuối cùng vào điện thờ Thần Hoa."

Thánh Nữ chính là mấu chốt, nghe đến đây Ninh Trường Phong lập tức hỏi: "Tại sao cô ấy lại đòi làm người hầu hoa?"

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Sau này chúng tôi phát hiện, có thể đó là do một người hầu hoa tên là Hoa Nguyên, khi thấy cậu ta trở thành người hầu hoa, cô ấy mới đòi làm người hầu hoa."

"Ai cơ?"

Dã Nam Vọng nói: "Hoa Nguyên, chính là anh trai của Hoa Phong."

Một vài người sửng sốt, trước đó bọn họ đã từng thảo luận về việc tại sao Thánh Nữ lại trồng hoa thánh bị ô nhiễm cho Hoa Phong, cũng có những suy đoán về mối quan hệ giữa Thánh Nữ và anh trai của Hoa Phong, nhưng chẳng ai ngờ việc Thánh Nữ muốn trở thành người hầu hoa lại là vì Hoa Nguyên.

Hoa Nguyên làm người hầu hoa vì em trai Hoa Phong.

Thánh Nữ làm người hầu hoa vì Hoa Nguyên.

Sau đó Hoa Phong lại làm người hầu hoa vì anh trai Hoa Nguyên.

Ba người không biết nên nói gì cho phải.

Dã Nam Vọng kể tiếp: "Hồi đó Thánh Nữ là một tiểu thư kiêu căng, khi ấy ở điện thờ Thần Hoa có đình viện được dựng tạm bợ để hai người hầu hoa ở chung một chỗ, thường là nam ở với nam, nữ ở với nữ, nhưng cô ấy lại muốn ở chung một chỗ với Hoa Nguyên."

Mấy người chơi lập tức hiểu ra.

Người hầu hoa có quan hệ tốt ở chung với nhau và trở thành bạn đồng hành, chính là kinh nghiệm đúc kết được từ người hầu hoa thế hệ đầu.

Dựa theo vai trò của bạn đồng hành hiện tại, họ đã dự đoán ra được điều gì đó.

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Chúng tôi cảm thấy kỳ quái nên đi tra một chút, phát hiện Thánh Nữ và Hoa Nguyên có hôn ước."

Mấy người chơi đều hơi ngỡ ngàng.

Ở lầu chín.

Hoa Phong kinh ngạc nói: "Tôi từ nhỏ chưa từng gặp cô, sao cô lại ghét tôi?"

Thánh Nữ nói: "Đương nhiên là cậu chưa gặp tôi, trước khi vào điện thờ Thần Hoa, Hoa Nguyên cũng chưa từng thấy tôi."

Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đó, khóe môi nhếch lên một vòng cung không phân biệt được đó có phải là nụ cười hay không, "Cho dù tôi đi ngang qua anh ấy, anh ấy cũng không hề nhìn tôi, trong mắt anh ấy chỉ có cậu."

"Anh ấy không biết có một cô gái đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy không biết có một người thường dõi theo anh ấy trong quán trà, anh ấy không biết có một người bỏ ngoài tai sự phản đối của cả gia tộc, lấy cách tự tử để được cưới anh ấy."

"Anh ấy chỉ biết khi nghe tin cô gái đó không muốn anh ấy dẫn theo em trai, thì anh ấy đã trốn khỏi cuộc hôn nhân đó và trở thành một người hầu hoa."

Hoa Phong trợn to hai mắt, "Lúc trồng hoa thánh cho tôi cô đã từng kể về anh trai tôi, lẽ nào người mà ông nội tôi muốn anh trai tôi kết hôn chính là cô sao?"

Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Rất kỳ quái sao?"

Lầu sáu.

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Sau khi thu xếp xong xuôi, chúng tôi bắt tay vào nuôi dưỡng bọn họ ngay."

Từ "nuôi dưỡng" này thực sự làm người khác không thoải mái khi dùng ở đây, thay "bọn họ" thành "chúng nó", nuôi dưỡng hoa thánh trong cơ thể bọn họ cũng chẳng kém là bao.

"Theo nghiên cứu của hàng ngàn người trước đó, uống nước tinh lọc từ bùn đen của Đầm Đen có thể làm cho cơ thể họ thích ứng tốt với thánh hoa hơn."

"..."

Phương Kỳ lập tức nôn khan. Vài người chơi trong sảnh tầng ba cũng cảm thấy dạ dày mình khó chịu.

Mặc dù trong cơ thể họ đã bị trải rộng bởi loài hoa thánh mọc ra từ Đầm Đen, nhưng tưởng tượng đến việc không biết có bao nhiêu xác chết bị ném vào Đầm Đen, mà bọn họ lại uống nguồn nước được vắt từ nơi đó thì lại càng khó chịu không thôi.

Trông thấy Phương Kỳ đang nôn khan, Hạo Bắc Tĩnh sợ hắn giận dữ lại muốn mổ ngực mình thì vội nói, "Đó chỉ là thế hệ đầu của người hầu hoa thôi, nước thánh mọi người uống không phải loại nước đó, mà là do Thánh Nữ tự chế tạo ra."

Dạ dày mọi người tức khắc thoải mái.

Hạo Bắc Tĩnh nói tiếp: "Cho dù như vậy thì cũng chẳng giúp được bao nhiêu, số người còn lại bị bọn tôi chuyển đến trong điện thờ Thần Hoa."

"Trong số đó, hoa thánh trong cơ thể Thánh Nữ là tốt nhất, hàng trăm người đã bí mật quan sát và nghiên cứu, cuối cùng bọn tôi nhận thấy có thể là do Thánh Nữ đã luôn sống trong giận dữ và đau đớn."

Tại lầu chín, Thánh Nữ cất giọng nói: "Không cần cảm thấy kinh ngạc, trên đời này có rất nhiều chuyện cậu không biết, cũng giống như cậu không biết, cậu cũng chưa hẳn là người yêu Hoa Nguyên nhất trên đời."

"Không thể nào." Hoa Phong khẳng định nói: "Tôi là người yêu anh trai nhất, nguyện ý vì anh trai mà trả giá tất cả."

Hắn nói một cách chắc nịch kèm theo sự ương ngạnh của một thiếu niên.

Thánh Nữ ở trước mặt hắn cúi đầu lặng thinh.

Cô ấy không phải là người quyền lực nhất ở nước Hầu Thần, nhưng cô ấy nhất định là người thần thánh nhất và được vô số tín đồ trong nước ngưỡng mộ tin tưởng nhất.

Cô ấy mặc nhiều lớp vải đen gấm đen trang trọng, có hoa văn màu máu trên đó, khiến cô ấy trông thật thần thánh hơn nữa, cao không thể với tới.

Hoa Phong chợt nhớ ra cô ấy cũng chỉ mới ngoài tuổi đôi mươi. Cô lẳng lặng ngồi đó, trên người quấn nhiều lớp quần áo Thánh Nữ màu đen, bị màu đen của tầng cao nhất bủa vây, đôi môi mỏng mím lại thành hình vòng cung tựa như cười lại tựa như khóc.

Hoa Phong im lặng một hồi mới hỏi: "Cô cũng yêu anh trai tôi sao?"

Thánh Nữ "ừm" một tiếng, "Nhưng trong lòng anh ấy chỉ có mỗi cậu thôi, anh ấy nói đi nói lại về em trai mình, sau khi nhận ra tôi thích anh ấy, anh ấy im lặng một ngày, lại càng nhắc về em trai mình thường xuyên hơn."

"Tôi nói cho anh ấy biết tên thật của mình, vậy mà trong suốt một thời gian dài anh ấy vẫn không hề nhận ra tôi là ai." Thánh Nữ mỉm cười, "Thật nực cười khi tôi còn suýt vì anh ấy mà cắt đứt với gia đình."

"Ai có thể để ý đến hai người chứ, vừa không cha không mẹ, ngay cả người hầu trong nhà tôi đều có thể coi khinh." Thánh Nữ chế nhạo nói tiếp, "Nhưng chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy, tôi không cam lòng, cũng rất tức giận."

"Tôi vẫn... Rất thích anh ấy, giống như lần đầu tiên tôi đỏ mặt thót tim khi vô tình nhìn lướt thấy anh ấy trên phố."

"Càng nực cười hơn chính là," Thánh Nữ im lặng một lúc rồi khàn giọng nói, "Lần duy nhất anh ấy nghiêm túc nhìn tôi là lúc anh ấy chết."

Dã Nam Vọng nói: "Lần đầu tiên chúng tôi chọn 200 người hầu hoa, cuối cùng chỉ còn lại Thánh Nữ và Hoa Nguyên."

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Khi đó vẫn chưa có cách chăm người hầu hoa chính xác, mỗi ngày đều có rất nhiều người hầu hoa chết thảm, trong điện thờ Thần Hoa chất đầy xác của họ, cuối cùng chỉ còn lại hai người ấy, nhưng cả hai đều quá yếu ớt, đều trong tình trạng thoi thóp."

"Bọn tôi đã lãng phí quá nhiều sức lực, còn làm rùm beng lên như vậy, nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì cả."

Ninh Túc giương mắt nhìn về phía bọn họ, "Các người đã làm gì?"

Dã Nam Vọng: "Chúng tôi biết Thánh Nữ nhờ vào lòng phẫn nộ, nhờ vào đau khổ mới có thể nuôi hoa từ Đầm Đen tốt đến vậy, chúng tôi muốn để cô ấy cố gắng trút hết sức lực lần cuối nuôi dưỡng hoa Đầm Đen, cho nên đã đưa ra một quyết định táo bạo là giữ lại ít nhất một trong số họ."

Ninh Trường Phong không kiên nhẫn mà, "Các người rốt cuộc đã làm cái gì?"

"Chúng tôi, chúng tôi đứng trước mặt Thánh Nữ, băm vằm Hoa Nguyên ra từng khúc."

"Uỳnh --"

Tối hôm đó trời đổ cơn mưa rất to, sấm sét đì đùng, tia chớp chói mắt chiếu vào điện thờ Thần Hoa được xây dựng dựa theo màu sắc của Đầm Đen, tia chớp màu trắng xé nát bầu trời đen kịt, xẹt qua đại sảnh, chiếu rọi những thi thể kinh khủng trong đại sảnh, rồi biến mất trên bầu trời.

Dã Nam Vọng và Hạo Bắc Tĩnh nhìn Thánh Nữ và Hoa Nguyên đang hấp hối, lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

Thành chủ ổn định tình hình chung ở bên ngoài, còn bọn họ chịu trách nhiệm đối với người hầu hoa ở bên trong, nếu cuối cùng tất cả người hầu hoa đều chết, bọn họ cũng chẳng thu được gì, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực và tài lực như vậy, bọn họ nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Dã Nam Vọng chết lặng đứng lên, mở to đôi mắt đục ngầu, tàn nhẫn nói: "Cứ làm như tôi đã nói đi, ít nhất còn có hy vọng."

Hạo Bắc Tĩnh rũ mi đôi mắt xuống, làm như bất đắc dĩ mà thở dài: "Cũng chỉ có mỗi cách này."

Hai người hầu hoa yếu ớt đến mức hai lão già cũng có thể kéo dậy được, bọn họ bị kéo lê đến dưới cửa sổ hình tròn nhỏ trong sảnh chính, nơi có ánh sáng duy nhất trong đại sảnh, có thể nhìn rõ nhau.

Hai người hầu hoa yếu ớt bị trói trên một chiếc ghế.

Động tác mạnh như vậy khiến hai người đồng thời mở mắt ra, dưới ánh sáng của tia chớp, họ nhìn thấy gương mặt phờ phạc của nhau, cả hai đều rơi vào im lặng.

Ngay khi Thánh Nữ vẫn đang nhìn Hoa Nguyên, một tia sáng lạnh lẽo phản chiếu từ con dao rựa xuyên thẳng vào mắt cô.

Cô đột nhiên trợn to mắt, vừa lúc một giọt máu bắn lên mắt cô, con ngươi ướt át run lên, rốt cuộc không thể yên lặng được nữa.

Cô ngây người chớp mắt, trong thế giới nửa đen nửa tối kia, cô nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của quận Phù Nhân bị chẻ ra một khe hở đỏ tươi.

"Không, không, đừng mà..."

Toàn thân cô run lên, mạch máu cứng ngắc khắp người cũng run theo khí quản.

Hoa Nguyên hé đôi môi nứt nẻ nói với cô ba chữ.

Cô bối rối đến mức không thể nghe thấy hắn đang nói gì, đôi môi bị chẻ đôi đã không còn nhìn thấy khẩu hình nữa.

Cô chỉ nhìn thấy hai lão già run rẩy, với cánh tay gầy guộc đang giơ con dao rựa lên, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt ấy đầy những biểu hiện điên cuồng dữ tợn.

Ông ta một dao, bà ta một dao.

"Đừng mà!"

"Đừng mà!"

"Đừng mà!!!"

"Làm ơn mà." Đại tiểu thư bình thường kiêu căng ngạo mạn bỗng vừa khóc vừa nói "làm ơn" hết lần này đến lần khác.

"Tôi sẽ nghe lời."

"Tôi sẽ nghe lời, tôi không muốn cưới anh ấy nữa!"

"Làm ơn! Tôi sẽ không bao giờ phát giận nữa! Tôi sẽ không thích anh ấy nữa."

Đêm đó, tại nơi duy nhất có ánh sáng trong sảnh tối, tiếng thét chói tai của cô át cả cơn mưa xối xả ở bên ngoài, cuối cùng bị tiếng sấm ầm ầm dập tắt trong bóng tối.

Hai lão già ốm yếu không có sức lực nhưng lại điên cuồng mà chặt người thiếu niên đẹp nhất quận Phù Nhân thành không biết bao nhiêu khúc.

Thiếu niên ấy không có nhiều máu lắm, chỉ có chất lỏng màu xanh ngọc bích bắn tung tóe lên cả ba người họ.

Không biết mưa tạnh và sấm sét đã dừng từ lúc nào.

Nhưng hai lão già đó vẫn nghe thấy tiếng tí tách bên tai.

Không có sấm thì sẽ không có chớp, vào đêm mưa không có ánh trăng, họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Chỉ có tiếng tí tách, sau đó là âm thanh sột soạt.

Như có thứ gì đó đang điên cuồng phát triển, ngay bên dưới chân, theo từng cỗ xác chết, dọc theo gạch lát nền đen của chính điện, lan ra khắp toàn bộ điện thờ Thần Hoa.

Giống như đang lan dọc theo mạch máu của họ.

Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời họ.

Gương mặt Hoa Phong giàn dụa nước mắt, "Tại sao không giết bọn họ, bọn họ đáng chết mà."

Thánh Nữ cúi đầu ngồi trên chiếc ghế đen, mái tóc đen dài và áo choàng đen hòa vào làm một.

Không ai có thể nhìn thấy sự kiêu căng và ngạo mạn của một cô gái mười bảy tuổi ở trên người Thánh Nữ thần thánh và trang nghiêm này, cũng không thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy đau đớn cầu xin trong đêm mưa hôm đó.

Tầng chín của điện thờ Thần Hoa trở nên yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh tựa như không còn ở nhân gian nữa.

Ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Hoa Phong muốn nghe một chút âm thanh, hắn cố gắng tập trung, cuối cùng cũng nghe thấy thứ gì đó.

Đó là tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm đinh tai nhức óc và tiếng khóc thê lương của một cô gái từ xa xăm.

Chân thật như vậy, thật đến nỗi Hoa Phong còn cảm nhận được hơi ẩm, mùi bùn tanh của đất đặc lúc mưa lớn, xen lẫn với một vị chua.

Hoa Phong ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ tròn nhỏ giống như ở đại sảnh tầng ba. Hóa ra trời đang mưa, còn mưa rất lớn nữa, quả thật còn có những tia sét xé toạc bầu trời đen kịt.

Bầu trời tối đến nỗi chỉ có tia chớp xẹt ngang qua nó mới có thể soi sáng được nó.

"Không."

Không biết qua bao lâu, Thánh Nữ mới khàn giọng mở miệng.

Cô lại nở một nụ cười giả tạo khiến Hoa Phong không tài nào hiểu rõ, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đen, lại bắt lấy bàn tay Hoa Phong, nhìn chằm chằm ngón tay đang mọc ra từ ngón tay của hắn, "Tôi muốn bọn họ trường sinh bất tử, mãi mãi trường tồn."

Cô cúi xuống đưa ngón tay đến gần Hoa Phong nói: "Đã đến lúc để tôi ăn nó rồi."

Hoa Phong đột nhiên mở choàng hai mắt.

Lầu sáu.

Phương Kỳ tò mò: "Rốt cuộc trong bóng tối đã xảy ra chuyện gì?"

Hạo Bắc Tĩnh không biết tại sao lại bỗng cảm thấy hoảng loạn, ngay cả bản thân bà ta cũng không biết tại sao, bà ta run rẩy nói: "Có lẽ trong bóng tối cô ấy đã gặp được Thần Hoa!"

Dã Nam Vọng cũng nói: "Đúng vậy, cô ấy nhất định đã gặp được Thần Hoa!"

Ninh Trường Phong hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"

Hạo Bắc Tĩnh nói: "Chúng tôi không nhớ rõ bóng tối đã kéo dài trong bao lâu, nhưng đến khi chúng tôi đang định ra ngoài gọi ai đó thì trời lại đột nhiên sáng."

"Trời sáng? Không phải lúc đó đang là ban đêm sao?"

"Đúng vậy." Dã Nam Vọng nói với đôi đồng tử run rẩy, "Đó là một điều thần kỳ, bầu trời bừng sáng từ cánh cổng đen vào chính điện đến cửa sổ và ở bên ngoài điện thờ Thần Hoa."

"Là Thần Hoa giáng thế!" Hạo Bắc Tĩnh nói: "Tượng Thần Hoa lại càng giống người hơn, ngài có quần áo có mái tóc dài, trên tay còn xuất hiện hoa thần."

"Thánh Nữ đã nhìn thấy Thần Hoa, cô ấy rõ ràng đang hấp hối, nhưng đến khi bóng tối rút đi, khi ánh sáng rọi tới, cô ấy lại bỗng trở nên khỏe mạnh lại, nét mặt rạng ngời."

"Cô ấy đã hiến dâng hoa thánh bất tử vì đất nước, cô ấy mang lại nước thánh, cô ấy trở thành Thánh Nữ của điện thờ Thần Hoa, từ đó quận Phù Nhân được ban phước, mưa thuận gió hòa, giàu có và bình an."

Phương Kỳ: "Bình an cái con mẹ bà! Bà không thấy có bao nhiêu người hầu hoa đau đến chết sao? Bà không biết có bao nhiêu nô lệ hoa đau đến muốn chết quách đi cho rồi sao?"

"..."

Ninh Túc hỏi: "Hoa thánh trong cơ thể Thánh Nữ đâu?"

Dã Nam Vọng vội vàng nói: "Không phải đã hiến dâng cho quốc vương rồi sao? Nếu không cô ấy làm sao biết hoa thánh mọc ra khỏi cơ thể người là vô hại, là có thể trường sinh bất tử?"

Ninh Trường Phong: "Có nghĩa là, Thần Hoa mà cô ấy nhìn thấy không phải là do nuôi trong cơ thể cô ta sao?"

"Ngược lại mới đúng, nếu không thì sao cô ấy có thể trở lại bình thường được?" Dã Nam Vọng mờ mịt nói, "Cô ấy gọi Đầm Đen là nơi thần sinh ra, còn không phải là do những loài hoa thánh sinh ra từ Đầm Đen có hơi thở của thần, nuôi hoa thánh là có thể triệu hồi Thần Hoa sao?"

Giả Thần Thăng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con rắn đen nhỏ bỗng vội vàng nói với Lão Lý: "Lão Lý, hãy mau làm theo những gì ông ta nói, sắp xếp lại đáp án rồi nộp cho hệ thống thử xem!"

Lão Lý đứng tại chỗ lặng người một hồi, "Không đúng."

Giả Thần Thăng: "Không phải triệu hồi, ông ngẫm lại rồi thử cái khác xem."

Lão Lý nhướng mày suy nghĩ.

Đến bước này đã quá rõ ràng, một số người chơi đã có câu trả lời trong lòng, bọn họ cảm thấy Lão Lý cũng sẽ sớm nghĩ ra thôi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào ông ta không chớp mắt, muốn biết liệu đây có phải là câu trả lời chính xác hay không.

Sau đó Lão Lý biến mất.

Tô Vãng Sinh bật cười nói: "Hiện tại đã biết được đáp án, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, chúng ta có thể chơi một trận thật lớn rồi."

Phương Kỳ ở trên lầu cũng nói: "Tôi đã hiểu rồi."

Ninh Trường Phong buông tay ra, mỉm cười đứng lên.

Không biết tại sao, khi nhìn nụ cười này của hắn, Dã Nam Vọng lại có một loại dự cảm vô cùng nguy hiểm, ông ta lật đật nói: "Tha mạng, tha mạng, bọn tôi ăn hoa thánh của các người cũng là muốn tốt cho cách người thôi."

Ninh Trường Phong suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Hạo Bắc Tĩnh cũng nói: "Thật mà, giống như người hầu hoa ưu tú năm trước vậy, hoa thánh của hắn đã mọc ra khỏi ngón tay, mới đầu bọn tôi đều không đành lòng ăn, bọn tôi cẩn thận nuôi dưỡng nó, mặc dù hoa thánh không còn sinh sôi vật lộn trong người hắn nữa, nhưng nó lại ngày càng dài càng lớn ở bên ngoài cơ thể hắn, cuối cùng hắn bị hút khô mà chết."

Ninh Trường Phong im lặng một lúc, sau đó mỉm cười: "Vậy thì, các người hãy lấy tư cách không phải con người để sống đi."

"Cậu! Cậu vừa rồi không phải nói như vậy!" Hạo Bắc Tĩnh nói nãy giờ khô lưỡi đều bị hắn chọc đến tức đến mặt đỏ bừng bừng.

Ngay khi bà ta vừa định mở miệng, con rắn đỏ béo ục ịch lại phi vào miệng bà ta, vẫy đuôi cố gắng chui vào cổ họng bà ta.

Dã Nam Vọng vừa rồi cố gắng nói chuyện cũng không thể tránh khỏi số phận này.

Ninh Trường Phong lại cười một cái.

Điều kỳ lạ ở người này chính là hắn có hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau, khi buộc tóc cao thành đuôi ngựa tung bay trong gió, hắn có một loại khí chất bất phàm. Nhưng khi hắn xõa mái tóc dài ra, lại có một kiểu khí chất không đứng đắn, ngỗ ngược.

Lúc này hắn đang mặc một chiếc áo choàng màu đen với mái tóc dài buông xõa sau lưng, cười rộ lên như một tên yêu nghiệt xảo trá.

"Tôi nói cái gì ấy nhỉ?" Hắn suy nghĩ một hồi, tựa như đang nhớ lại những gì mà mình đã nói, "Cái loại vai ác dụ người chết nói kiểu này mà các người cũng tin sao?"

Nhìn hai người căm hận nhìn chằm chằm mình, Ninh Trường Phong nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, ở đây tổng cộng có hai con dao, một con dao ở trong tay hoàng hậu, bây giờ chỉ còn lại một con, trong hai người ai sẽ dùng nó?"

Cả Ninh Túc và Phương Kỳ đều biết lúc này trong lòng hai lão già kia đang mắng mỏ điên cuồng như thế nào.

Lòng tốt của Ninh Túc có hơi dâng lên, liền an ủi bọn họ: "Đừng lo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đã chết, cũng sẽ không chết ngay lúc này đâu."

"..."

Phương Kỳ cảm thấy bây giờ hai lão già kia đang thầm sỉ vả càng bạo hơn.

Dù vậy, cả hai vẫn lập tức lao lên giằng lấy con dao kia.

Nhưng chẳng ai trong số họ cướp được, người cướp được chính là một người khác.

Ba người chơi nhìn cô gái với con dao sắc bén mà im lặng.

Bọn họ biết khi Hạo Bắc Tĩnh và Dã Nam Vọng còn chưa bắt đầu nói về những điều này, nhưng chỉ cần nhìn thấy họ muốn ăn hoa thánh của người hầu hoa, nhìn thấy bộ dáng điên cuồng ghê tởm ấy, cô đã đoán được kết cục của An Hương.

Cô đã yên lặng lắng nghe, lắng nghe hành vi mất trí của họ, lắng nghe mặt tối xấu xí của quận Phù Nhân.

Có vẻ như vì cho bản thân, cũng vì An Hương mà nghe một cách rõ ràng.

Lắng nghe cơn sóng đang dâng trào bên dưới sẽ cuốn hai mảnh bèo nhỏ như các cô ấy trôi về phương nào.

Cô khẽ cúi đầu, trên ngón tay đang nắm chặt con dao sắc bén có một đóa hoa màu tím mỏng manh, nó khẽ chạm vào mũi dao một cách tình cờ.

Quốc vương đã bị hoàng hậu đâm một nhát, gã vẫn còn chưa chết, nhưng đều đã đến lúc này mà gã vẫn còn hưng phấn nhìn chằm chằm vào đoá hoa thánh khiến gã bất tử kia.

Mũi dao quẹt ngược về bông hoa phía sau, hoa thánh màu tím bị cắt đứt, một màu tím tím nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Đôi giày màu đen của cô gái giẫm lên nó, trong đôi mắt phóng to cùng tiếng thở dốc nặng nề của quốc vương, cô giẫm lên nó một cái rồi nghiền nát từng chút một ở dưới chân.

Đây có thể là lần đầu tiên vị quốc vương già nua kia cảm nhận được cảm giác món đồ quý giá bị người khác vô tình nghiền nát dưới chân là như thế nào.

Sau khi thực hiện xong điều này một cách chậm rãi, cô gái xô ngã hoàng hậu ra, dùng con dao chém đứt năm ngón tay của quốc vương, một giây sau lại chém thêm năm ngón tay còn lại.

Mười ngón tay này không biết đã hủy diệt biết bao nhiêu hy vọng của người khác.

Trên mặt cô gái đầm đìa nước mắt, cô đâm con dao vào tim quốc vương, nước mắt nhỏ xuống trái tim máu me của gã.

Máu bắn khắp mặt cô, hòa vào nước mắt của cô.

Ít nhất gã vẫn có máu để bắn, mà cô chỉ còn lại nước mắt.

Quốc vương bị con rắn đỏ chặn miệng nên chỉ có thể trợn to mắt run rẩy, đồng tử bắt đầu giãn ra.

Một lần nữa trước mặt gã lại nhìn thấy hàng ngàn người, trong đó có trẻ con mới sinh, người già sắp chết, cuối cùng biến thành một núi xác chết chồng chất lên nhau khi họ mới bắt đầu nghiên cứu về hoa thánh trong Đầm Đen.

Gã lại thấy vô số nô lệ hoa từ khắp nơi trên đất nước bị mua bán đến quận Phù Nhân, hầu hết bọn họ đều xuất thân cơ hàn, có dung mạo xinh đẹp, cuối cùng đều trở thành những tế phẩm hình hoa đáng sợ dưới những tiếng hò reo của hàng nghìn người.

Gã lại nhìn thấy, năm đó những người hầu hoa người không ra người, quỷ không ra quỷ trong điện thờ Thần Hoa giãy dụa rên rỉ vào mỗi đêm.

Gã lại nhìn thấy, người hầu hoa bị gã giam giữ dưới thân, bị gã ngấu nghiến hoa thánh.

Lúc này bọn họ đang vây xung quanh gã, khóc lóc thảm thiết, từng người một thọc dao vào tim của gã.

Trái tim gã như bị hàng vạn người xẻo thành đóa hoa máu.

Đó cũng là loài hoa thánh mà gã hằng mơ ước.

Ê đít lẻm nhẻm: từ hồi Động đăng bộ "Nhóc zombie" giờ cao điểm trong Động trở thành 11h đêm luôn =))))) ôi những pé cú nhỏ xuynh hihi. Mà cả 1 tuần mới dc 1 chương. Híc lười quá chừng, có ai còn thức, còn nhớ tới pé Túc khum zọ =)))) đáng lẽ đăng chương này từ hôm qua rồi, coi như mở bát đầu tháng luôn nhưng cái sự lười vẫn đấm thắng bản thân tui híc ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro