Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Hữu Tuấn bám đuôi Trương Khải Tường đi vào một khu phố thoạt nhìn rất tĩnh mịch, do một dãy những căn nhà tường trắng ngói hồng tạo thành. Nhà Trương Khải Tường cũng nằm trong số đó.

Về đến nơi, Trương Khải Tường thấy đèn vẫn sáng, xem ra bà chị Trương Khải Kỳ làm tiếp viên hàng không đã xong chuyến bay mà về nhà. Không thèm quay đầu chào hỏi câu nào, tự động lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà rồi mới hung hăng sập cửa đánh “Uỳnh” một tiếng.

Chỉ còn lại một mình, Ôn Hữu Tuấn khổ sở cười trừ: dùng thủ đoạn đê tiện ép Trương Khải Tường nghe lời, bản thân mình cũng đâu có dễ chịu gì? Mình phải dùng đến tấm ảnh khó coi trong điện thoại di động để uy hiếp cậu ta, so ra thì có một thứ Trương Khải Tường không cần tốn nhiều sức cũng có thể uy hiếp thậm chí làm tổn thương, chính là tâm của mình.

Bước vào cửa, Trương Khải Tường đã định len lén chuồn vào phòng, lại bị Trương Khải Kỳ tóm được: “Đã muộn rồi, em còn chạy đi đâu chơi?” nói đoạn nhàn nhã bày ra bộ đồ uống trà.

Sau khi “diện kiến” gương mặt sưng phù như đầu heo của Trương Khải Tường, lập tức đổi sắc mặt: “Em đánh lộn?”, tiếp theo là một câu vô lương tâm: “Đánh thua người ta! Còn bị đánh thành đầu heo, thảm ghê đó.”

“Đúng là chị gái tốt.” Trương Khải Tường đeo nguyên cái mặt nạ đầu heo trở về phòng.

“Hôm nay em mới biết trên đời không có ai tốt hơn chị sao.” Mồm miệng sắc sảo đúng là do gen di truyền mà. “Thằng nào dám đánh em? Lớp nào?” Trương Giai Kỳ muốn đến trường giết người: trên đời không ai được phép bắt nạt đứa em của cô.

“Chị, em không phải trẻ con.” Trương Khải Tường quay đầu lại nhìn bà chị vẫn quen bảo vệ mình từ nhỏ đến lớn, “Chuyện này để em tự mình giải quyết là được rồi.”

Trương Khải Kỳ cười cười, nụ cười ẩn chứa vài phần phức tạp, “Em có lớn đến thế nào thì vẫn nhỏ hơn chị năm tuổi.” Chị sẽ vĩnh viễn làm chỗ dựa cho em.

“Em biết mà.” Trương Khải Tường khẽ nhếch khóe miệng, muốn cười một cái để an ủi bà chị nhưng cảm giác đau nhức khiến nó đành quên đi ý định đó.

Nhà nó chỉ có hai người, nhìn bề ngoài xem ra không mấy thân thiết nhưng thực chất lại có sự gắn bó phi thường. Bởi lẽ, từ sau tai nạn giao thông cùng lúc cướp đi cha mẹ, trên thế gian này chỉ còn hai chị em là người thân duy nhất của nhau.

Trương Khải Tường bước vào phòng, đèn cũng không thèm bật đã ngã thẳng xuống giường. Đầu óc rối bời, nó không muốn nghĩ gì thêm về tên biến thái song tính luyến Ôn Hữu Tuấn kia.

Trước hết cứ ngủ một giấc, vì ngày mai còn rất nhiều chuyện phải giải quyết: đầu tiên là chia tay Lâm Thanh Thanh, ngoài ra còn phải nghĩ cách xử lý tên tình nhân cực kỳ phiền toái là Ôn Hữu Tuấn —- có lẽ nên giết phứt Ôn Hữu Tuấn đi cho nhanh.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, Trương Khải Tường đã nghĩ đến cách thứ ba mươi bảy để xử lý thi thể Ôn Hữu Tuấn. Quả nhiên giết người không khó, cái khó là làm sao xử lý thi thể.

*********************

Trên xe buýt ngày thứ hai, Trương Khải Tường quyết định dùng một cách phổ biến để cắt đuôi mấy cây si đi đối phó với Ôn Hữu Tuấn —- sập cửa vào mặt gã ~ nếu mình không thèm để ý tới gã, có lẽ ít lâu nữa gã sẽ buông tha cho mình chăng? Chuyện với Lâm Thanh Thanh, hôm qua đã gọi điện thoại chia tay, đối phương khóc lóc ỷ ôi hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng mở lời cay độc, nói cái loại không có lương tâm như anh ra đường coi chừng bị sét đánh.

Trương Khải Tường hoàn toàn có thể thông cảm cho lí do cô mở miệng tuôn ra lời lẽ cay độc, đang có hai bạn trai, đùng một cái mất cả hai ~ có nguyền rủa mình cũng đúng.

Lâm Thanh Thanh khóc lóc ỷ ôi chẳng qua chỉ có vài tiếng đồng hồ, nhưng Ôn Hữu Tuấn lại khiến nó cực kỳ nhức đầu. Cuối cùng, nó quyết định chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ để cự tuyệt cái tên biến thái kia.

Nhưng Ôn Hữu Tuấn nào có dễ đuổi như thế? Trương Khải Tường đau đầu không dứt vì Ôn Hữu Tuấn, càng cảm nhận sâu sắc cái gọi là oan gia ngõ hẹp, đường vắng gặp nhau, giáp mặt kẻ thù, trái đất thật nhỏ.

Trương Khải Tường còn đang ngậm dở miếng bánh bao trong miệng, thấy Ôn Hữu Tuấn trèo lên xe buýt lập tức sa sầm mặt mũi, cau có hất cằm sang một bên.

Thấy nó quay đi, Ôn Hữu Tuấn chật vật di chuyển, muốn chen đến chỗ Trương Khải Tường.

“Xe buýt sao mà đông thế không biết?” Ôn đại ca vật lộn mất một lúc mới chen được đến bên cạnh Trương Khải Tường.

Người cả đời không đi xe buýt thì làm sao biết xe chật chội? “Anh xuống xe sẽ bớt được một người.” lạnh nhạt móc mỉa một câu, trong lòng Trương Khải Tường chỉ tâm tâm niệm niệm muốn ném Ôn Hữu Tuấn từ cửa sổ xe xuống đường.

Ôn đại ca cười nói: “Ý kiến hay đấy, nhưng anh còn có cách này hay hơn.” Mặt mày hăm hở: xe buýt đông à, giải quyết đơn giản thôi.

Chỉ thấy gã duỗi hổ trảo, dùng lực khá mạnh vỗ vai một nam sinh đang ngồi trên ghế, “Này, nhường chỗ coi.”

“Sao, sao phải nhường?” trước mặt bao nhiêu hành khách trong xe, nam sinh không thể vội vã cúi đầu trước cái ác, nhưng mặt mũi cũng đã tái xanh.

Ôn Hữu Tuấn quắc mắt, nét mặt cực kỳ hung ác, “Mù hả? Cậu không thấy trên xe có người tàn tật sao?” Trên xe tĩnh lặng như tờ.

Tàn tật? Nam sinh nâng mắt kính cẩn thận ngắm nghía Ôn Hữu Tuấn, nhìn kiểu gì cũng thấy chân tay còn lành lặn cả. “Tàn tật chỗ nào?” Ai da, hay là não tàn? Thật đáng thương!

Đẩy Trương Khải Tường vẫn đứng bên cạnh xem kịch một cái, “Là cậu ta! Thế nào? Mặt mũi tàn tật không phải là tàn tật sao? Coi chừng tôi kiện cậu tội kì thị người tàn tật.”

Hả? Trương Khải Tường thấy mình tự nhiên “được” gắn thêm thân phận mới, chỉ biết trợn mắt há mồm, mặt đần ra.

Trên xe đã có người cười ra tiếng, Trương Khải Tường tái xanh mặt giống như miếng mướp đắng sưng phù.

“Dạ, tại em có mắt không tròng, mời đại ca ngồi.” Nam sinh nhịn cười, vội vàng nhường chỗ.

Ánh mắt của cả xe lập tức đổ dồn lên người Trương Khải Tường, khiến nó đứng ngồi không yên.

Ôn Hữu Tuấn gian kế thành công, cười tươi như hoa, hạ giọng thì thầm: “Mau ngồi xuống đi! Bằng không cậu muốn đứng trơ ra đó làm con khỉ cho người ta chỉ trỏ à?” Há há há, giờ thì khỏi phải chen lấn!

Nếu ngồi xuống thì đúng là khó bị người ta nhìn thấy hơn… Trương Khải Tường qua nhiều lần cân nhắc, cuối cùng rít qua kẽ răng hai chữ: “Cám ơn.” Trước khi ngồi xuống không quên ra sức dẫm bàn chân Ôn Hữu Tuấn đến bẹp dí mới thôi, khiến cho nụ cười trên gương mặt gã cũng méo xẹo đi.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lao vùn vụt về phía sau, xe buýt từ khu phố náo nhiệt tiến vào lưng chừng núi, trên đường đi Trương Khải Tường một mực ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, không thèm nói một câu với Ôn Hữu Tuấn.

Há há, có thế mà cũng giận, dễ thương quá điiiii. Ôn Hữu Tuấn len lén cười, cười hăng đến mức khóe miệng co giật: thì ra học sinh xuất sắc cũng có lúc chân chất khả ái như thế, không hoàn toàn là một đám mọt sách tâm cơ sâu như biển, cái mặt thì vênh đến giời.

Trương Khải Tường ghi nhớ thật kĩ món nợ này, nhìn bóng Ôn Hữu Tuấn nở nụ cười chết tiệt kia in trên cửa sổ kính mà giận đến tái mặt đi.

Chuyên tâm suy nghĩ kế hoạch giết người hủy xác, Trương Khải Tường không để ý xe buýt đã đến trường.

Đám học sinh mặc một màu đồng phục lập tức tràn xuống xe, Ôn Hữu Tuấn cuối cùng cũng chịu mở miệng cắt đứt dòng trầm tư của nó: “Trương Khải Tường, cậu muốn ngồi đến trạm cuối sao?”

Trương Khải Tường giật mình nhận ra trên xe chỉ còn hai người là mình và Ôn Hữu Tuấn, lừ mắt liếc Ôn Hữu Tuấn một cái, sau đó không hề cảm kích công gã nhắc nhở, cầm lấy cặp sách nhanh chóng xuống xe.

Ôn Hữu Tuấn lập tức bám theo.

“Anh đi theo tôi làm gì?” Trương Khải Tường chịu không nổi, gắt lên.

Ôn Hữu Tuấn nhún nhún vai, “Cũng vừa khéo, anh học cùng trường với cậu.” Sợ Trương Khải Tường không hiểu, còn hất cằm về hướng sân trường Kim Hồ.

Trương Khải Tường phải kiềm chế lắm mới không cho gã một cái bạt tai, chỉ còn cách vội vã rảo bước, kéo dãn khoảng cách với Ôn Hữu Tuấn.

“Trương Khải Tường, ảnh!” Ôn Hữu Tuấn đứng ngay ở chiếu nghỉ mà gào lên, từ các lớp năm ba ở tầng một đến năm hai ở tầng ba đều nghe rõ mồn một.

Trương Khải Tường vừa đặt chân lên cầu thang nghe thế lập tức tái xanh mặt, vội vã quay đầu, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống Ôn Hữu Tuấn.

“Qua đây nào.” Ôn Hữu Tuấn giở trò đê tiện thành công, vẫy tay với Trương Khải Tường.

Trương Khải Tường nghiến răng nghiến lợi chầm chậm bước xuống thang lầu, đến gần Ôn Hữu Tuấn: “Muốn gì hả?” Xiết chặt nắm tay đề phòng mình lỡ tay đánh chết gã.

“Chẳng phải cậu đã giao hẹn với anh rồi sao, hôn một cái tạm biệt đi ~” Ôn Hữu Tuấn kéo dài mấy chữ cuối.

Trên gương mặt đẹp của Trương Khải Tường nở một nụ cười lạnh: hôn tạm biệt? Để ta cho mi ngồi lên nóc tủ mà nhận hương khói người ta cúng bái!

(chỗ này tác giả chơi chữ: Nguyên văn câu nói của Ôn Hữu Tuấn là “thân thân bài bài”, bài bài tức là bye bye. Trương Khải Tường lại muốn oánh chết Ôn Hữu Tuấn cho gã leo lên nóc tủ để người ta “bái bái”, bài bài với bái bái đọc gần giống nhau)

Không chút do dự cầm cặp sách màu lục, bên trong có năm quyển sách giáo khoa, một quyển tự điển, hai quyển sách tham khảo hung hăng đánh xuống mục tiêu cỡ bự là đầu Ôn Hữu Tuấn, nghe tiếng kêu la mới hài lòng bỏ đi.

Tâm tình của Trương Khải Tường vốn rất tồi tệ lại một lần nữa bay bổng.

Bước vào lớp, tuy bạn cùng lớp ngấm ngầm bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám cả gan hỏi cậu thiếu niên nổi tiếng du côn kia đánh nhau với ai? Đừng nói là bạn cùng lớp, đến cả thầy giáo cũng không dám để mắt nhìn Trương Khải Tường.

Ôn Hữu Tuấn không tới quấy rầy, Lâm Thanh Thanh cũng không tới khóc lóc kể lể, Trương Khải Tường trải qua một ngày yên bình. Ngoại trừ suất cơn trưa toàn là mấy món khô cứng như sườn rán, đùi gà chiên, khiến nó thà nhịn đói còn hơn thì ngày hôm nay có thể coi là mỹ mãn.

Qua một ngày đói rã, sau khi về nhà Trương Khải Tường phát hiện tủ thức ăn trống trơn, chỉ thấy Trương Khải Kỳ lưu lại một tờ giấy nói muốn ra ngoài chơi còn người đã đi mất dạng. Nó cũng không ngạc nhiên, xem ra đến bữa tối lại phải ra ngoài mua đồ ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro