Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Hữu Tuấn giữ chặt lấy thân thể mềm nhũn của Trương Khải Tường, một chân giơ lên đá cánh cửa bên phải của cung Thành Tín cho đóng lại, khóa cũng rớt bịch xuống đất. Tiếp đó kéo theo Trương Khải Tường như kéo một con heo chết đi đóng nốt cánh cửa bên trái.

“Anh muốn giở trò gì?” Trương Khải Tường biết mình giãy dụa cũng vô ích, lạnh lùng mở miệng. Động tác của Ôn Hữu Tuấn khiến lòng nó run rẩy sợ hãi: chỉ có những kẻ muốn làm chuyện phi nhân tính mới đi khóa cửa lại như thế thôi.

Ôn Hữu Tuấn lẳng lặng hoàn thành bước chuẩn bị, cung Thành Tín tức khắc chìm vào bóng tối. Tựa như còn ngại hai tay Trương Khải Tường có thể gây phiền toái, bèn với tay lấy cặp sách, tháo quai đeo trói tay nó lại.

Trương Khải Tường giãy dụa kịch liệt, toàn thân nổi đầy da gà da vịt, gấp gáp kêu gào: “Thả tôi ra, anh —– á —-” tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng đã bị bịt lại.

“Yên nào.” Ôn Hữu Tuấn thấp giọng uy hiếp Trương Khải Tường, một ý nghĩ đáng sợ cũng tự dưng nảy sinh từ khi Trương Khải Tường rơi vào vòng tay mình: giữ chặt thằng nhóc lại bên người.

Đây đúng là cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban cho gã! Chẳng những có thể danh chính ngôn thuận chia tay với bạn gái, Trương Khải Tường còn rơi vào tay mình, gã lý do tốt nhất để bám lấy Trương Khải Tường.

Ôn Hữu Tuấn là dạng sinh vật đơn bào, một khi đã quyết việc gì thì không thèm nghĩ đến hậu quả. Quyết định rồi thì cũng giống như người đang tuyệt vọng lại thấy một con đường sống, toàn thân cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

“Giờ xử lý sao đây?” Ôn Hữu Tuấn giống như một con mèo đang đùa nghịch con chuột run rẩy dưới móng vuốt mình.

“Hỏi thừa. Đương nhiên là thả, tôi, ra.” Trương Khải Tường chỉ còn một hơi thở mong manh, tuy đã như cá nằm trên thớt nhưng vẫn còn mạnh mồm: “Tốt nhất là anh hãy thành khẩn quỳ xuống xin lỗi.” Xin lỗi? Cảm mạo đến lú lẫn đầu óc rồi sao?

Cảm thấy ***g ngực mình dựa vào hơi hơi chấn động, ngẩng đầu lên chỉ thấy một nụ cười xán lạn — vừa rực rỡ lại pha chút hồn nhiên. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Trương Khải Tường đột nhiên phát hiện mình cũng không ghét nụ cười của gã.

“Làm sao mà thả được?” Ôn Hữu Tuấn ôm chặt cái kẻ đang liều chết vùng vẫy kia “Cậu muốn cua bạn gái của anh, thật là nghĩa khí quá đi mà.”

Trương Khải Tường trợn trừng mắt giận dữ: “Tôi đã rất nghĩa khí giúp anh cắt đứt cành hồng hạnh tương lai sẽ trổ ra đầu tường, anh cũng nên nể tình mà thả tôi ra.” Cái thằng cha bị cắm sừng này cũng giỏi lắm, dám mở miệng đổi trắng thay đen. “Tôi đã liều mạng đâm đầu vào nguy hiểm, suýt nữa bị anh đánh chết, tốt xấu gì cũng nên cảm tạ một câu mới phải.” Nó vứt bỏ hết liêm sỉ, mở miệng cãi cùn, trong đầu âm thầm tính đường đào tẩu.

Ôn Hữu Tuấn không hài lòng liếc nhìn dây đeo cặp sách, lấy kinh nghiệm nhiều lần trói người, gã đoán chừng khả năng thoát ra được là rất lớn.”Phải trói chặt hơn nữa mới được.” Gã ngắm nghía Trương Khải Tường bằng ánh mắt của một bà nội trợ chọn mua miếng thịt heo.

Trương Khải Tường cố gắng chống đỡ thân thể đang run rẩy muốn ngã, kiên cường đứng thẳng, gương mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, “Thôi được rồi, tôi sẽ chia tay Lâm Thanh Thanh, chuyện này chấm dứt ở đây được không?” Nó là kẻ thông minh, biết mình trốn không thoát lập tức nghĩ ra cách tự bảo vệ.

Nếu Ôn Hữu Tuấn không thích Trương Khải Tường, có lẽ mọi chuyện chỉ cần giải quyết như thế là xong.

Dây giày? Hai mắt Ôn Hữu Tuấn sáng lên, ngắm nghía dây giày bằng da tinh tế: không nhiều không ít, hai cái là vừa. Đầu vừa nghĩ, tay đã hành động, rút lấy đôi dây giày của Trương Khải Tường.

Trương Khải Tường lập tức nảy ra ý muốn đá bay gã đi, đáng tiếc lại bị Ôn Hữu Tuấn phát giác, không chút lưu tình đẩy nó ngã xuống đất, thừa dịp Trương Khải Tường đau đến rơi lệ, nhanh chóng tháo giày của nó ra, rút lấy dây giày.

“Đừng!” Trương Khải Tường đang nằm sóng xoài trên mặt đất, thấy Ôn Hữu Tuấn kéo mình lên thì kinh hãi kêu la.

“Còn lắm lời nữa là anh đánh cậu thật đấy.” Ôn Hữu Tuấn giở giọng hung ác, “Đứng lên đi, cậu nằm đó anh không tiện hành động.” Tiếp tục hoàn thành công việc vĩ đại là trói Trương Khải Tường vào lan can bằng sắt trong khán phòng.

Phủi phủi tay, Ôn Hữu Tuấn rất vừa lòng nhìn thành quả của mình: “Không tồi.” Lan can sắt không những cố định hai tay Trương Khải Tường mà bức tường xi măng cao cao phía sau mà còn giúp chống đỡ thân thể mềm oặt của nó, vừa vặn thu hết vào tầm mắt của Ôn Hữu Tuấn.

Trương Khải Tường đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Ôn Hữu Tuấn, bình tĩnh và chăm chú. Nếu đã trốn không thoát, nó sáng suốt chọn cách tỉnh táo mà chống đỡ.

“Anh nên xử lý cậu ra sao đây?” Ôn Hữu Tuấn buồn bã nghiêng đầu.

Nực cười! Trương Khải Tường không hề có hứng thú bàn bạc xem xem mình nên chết kiểu nào. . . . . .”Này, anh làm cái gì thế!” Trương Khải Tường kinh hãi thất sắc.

“Thì đang giúp cậu cởi đồ chứ gì. Chờ một chút sẽ cởi đến quần.” Ôn Hữu Tuấn bình thản nói cứ như đó là chuyện-đương-nhiên.

“Đồ khốn, anh biến thái à?” Trương Khải Tường cảm thấy thân thể mình bắt đầu run rẩy, hơi lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng ngấm lên toàn thân.

“Sao mặt cậu tái đi thế? Ha ha, cậu đoán đúng rồi đó, anh cũng có hứng thú với nam sinh.” Ôn Hữu Tuấn mỉm cười thừa nhận tính hướng không bình thường của mình, “Anh muốn cậu.”

Trương Khải Tường bất lực, chỉ muốn co người về phía sau, xưa nay nó luôn bình tĩnh mà đến giờ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi: “Không, không được! Tôi không phải đồng tính.” Cảm giác ớn lạnh không chỉ xâm chiếm thân thể, dạ dày nó cũng bắt đầu vặn vẹo co thắt.

“Anh muốn cậu.” Ôn Hữu Tuấn không ngại nhàm chán lải nhải một lần nữa, răng cắn lên xương quai xanh trần trụi, dùng hành động chứng minh tâm ý.

Trương Khải Tường lắc đầu lia lịa: “Đừng, đừng làm thế với tôi, thả tôi ra.” Hai tay bị trói quặt đã ẩn hiện mấy vệt máu bầm đỏ tươi, nó cắn răng dùng toàn lực phản kháng.

Ôn Hữu Tuấn không thèm để ý đến sự phản kháng yếu ớt của Trương Khải Tường, tay trái luồn vào trong quần tóm lấy phân thân, miệng khiêu khích hôn lên ***g ngực.

“Thả tôi ra. . . . . . . . . . . Xin anh đấy, thả tôi ra.” Trương Khải Tường nhục nhã nhắm nghiền hai mắt, rít từng chữ qua kẽ răng. Van xin cũng được, hèn nhát cũng chẳng sao, nó chỉ biết nếu bị cường bạo chắc mình sẽ điên lên mất.

Ôn Hữu Tuấn ngừng tay, “Cậu có thể chọn một trong hai cách, một là anh sẽ đè cậu ra rếp ngay bây giờ, biến cậu thành người của anh.”

Trương Khải Tường tái mặt, lắc đầu quầy quậy, không cần suy nghĩ lập tức gạt phăng cách thứ nhất.

Ôn Hữu Tuấn mỉm cười thoả mãn: “Cách thứ hai, cậu làm người yêu anh. Anh sẽ ôm cậu, hôn cậu, còn chuyện trên giường anh sẽ chờ cậu gật đầu, sao hả?”

Trương Khải Tường thoáng do dự, nó không phải đồng tính cũng không muốn biến thành đồng tính, mà nói cho chính xác là nó ghét Ôn Hữu Tuấn.

“Đàm phán thất bại.” Ôn Hữu Tuấn tiếp tục công việc cường bạo.

Trương Khải Tường gần như thét lên: “Cách thứ hai, tôi, tôi. . . . . . . . . .” Lời nói ra nghẹn lại trong miệng, hóa thành nước mắt nhỏ xuống đất.

“Cũng biết khôn đấy.” Ôn Hữu Tuấn ngừng “công việc” đang làm, bỏ lại Trương Khải Tường đã bị lột trần như nhộng qua một bên, mở cặp sách lấy điện thoại di động, “Chỉ nói suông sao được, lỡ cậu chơi xấu thì sao. Nào, cười một cái coi.” Dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng khuất nhục này.

Trương Khải Tường cố quên đi mọi cảm giác, mặc cho Ôn Hữu Tuấn tùy ý chụp ảnh, hai bàn tay siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng nhợt đi: tuyệt đối không tha thứ cho gã! Đồ cặn bã chết tiệt, cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày ta cho mi chết thảm!

Âm thầm lập thệ phải báo thù Ôn Hữu Tuấn, chịu bao nhiêu khuất nhục khiến Trương Khải Tường mặt mũi phờ phạc, cắn răng chịu đựng.

Chụp cho sướng tay rồi, Ôn Hữu Tuấn mới từ từ cởi trói tay cho Trương Khải Tường: “Ôi, không ngờ đã muộn thế này.” Tuy mùa hè trời tối muộn, nhưng đến 7 giờ nắng cũng đã tắt hết.

Trương Khải Tường không thèm đáp lấy một câu, vội vàng mặc quần áo, đi tất, xỏ giày, lúc này mới phát hiện dây giày đã bị Ôn Hữu Tuấn tháo ra, máu nóng lập tức bốc lên tới đầu.

“Làm cái gì mà chậm như rùa thế! Cậu muốn sờ sẫm đến bao giờ mới xong đây.” Ôn Hữu Tuấn sốt ruột kêu ca, chỉ thấy Trương Khải Tường oán hận nhìn chằm chằm đôi giày: “Cậu không biết thắt dây giày hả?” Đáng yêu quá đi mất.

Trương Khải Tường lạnh nhạt liếc Ôn Hữu Tuấn: “Thì đã làm sao?” Dây giày mua về đều nhờ chị thắt hộ rồi cứ thế xỏ nguyên cái giày vào chân, về nhà thì tụt ra, hôm sau lại xỏ vào.

Học sinh ưu tú lại không biết thắt dây giày? Ha ha, thật là đáng yêu chết người! Ôn Hữu Tuấn cười thầm trong bụng, ngồi xuống đối diện: “Đợi đã, để anh giúp cậu thắt dây giày.”

Lạnh lùng nhìn Ôn Hữu Tuấn cúi người giúp mình thắt dây giày, Trương Khải Tường quyết định chờ gã buộc xong thì tặng gã một cước. Lấy oán trả ơn? Sai rồi, đây gọi là ác giả ác báo.

“Hồi nhỏ Ôn Khởi Khởi cũng không biết thắt dây giày, anh phải thắt giùm nó suốt.” Ôn Hữu Tuấn nói bằng giọng điệu cha-hiền, thủ pháp thuần thục, chưa đến hai phút đã thắt xong chân phải, chuyển sang chân trái.

Bất chợt Ôn Hữu Tuấn nhảy dựng lên, hôn Trương Khải Tường đánh “chụt” một cái.

Bốp~ Trương Khải Tường không chút chần chờ trả ngay cho Ôn Hữu Tuấn một cái tát, cái tát này mạnh đến mức bản thân nó cũng lảo đảo. Dạ dày co thắt khó chịu, thực sự. . . . . . nó không thích tiếp xúc kiểu này.

Ôn Hữu Tuấn lấy tay che cái mặt bị đánh sưng vù, tỏ vẻ ngây thơ vô tội, “Rõ ràng cậu đã cho phép anh hôn rồi mà.” Người gã vốn cao to đen hôi, giờ lại giở trò làm nũng, thực là dọa cho người ta chết ngất.

Trương Khải Tường cảm thấy thân thể choáng váng khó chịu, “Nhưng tôi chưa nói không được đánh anh.” Vừa rồi dùng sức hơi quá, trán đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Trương Khải Tường thong dong bước ra khỏi cung Thành Tín, Ôn Hữu Tuấn chật vật bám theo “Cậu đi chậm quá, có cần anh cõng không?” Bị người kia trừng mắt một cái, gã đổi giọng: “Hay là muốn anh ôm? Ai u!!!.” Thêm một nắm đấm nữa, cuối cùng mới chịu ngậm mỏ lại mà ngoan ngoãn đi bên cạnh Trương Khải Tường.

Nửa giờ sau, “Anh bám theo tôi làm gì?” Trương Khải Tường tức giận trừng mắt nhìn kẻ vô lại kia, theo trí nhớ của nó thì nhà Ôn Hữu Tuấn rõ ràng không ở gần nhà mình.

“Anh quen đưa bạn gái về nhà rồi.” Ôn Hữu Tuấn mặt dày đáp lại.

Nếu Trương Khải Tường không bị cảm, nhất định đã đánh cho gã răng rơi đầy đất, giờ này lại chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn gã: không sao, khoản nợ này cứ ghi sổ để sau tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro