Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dũng đành kéo nó ngồi vào ghế, lau nước mắt rồi dỗ nó.
- Song Nhi nghe anh nói này, anh biết em bị đánh rất đau và anh cũng biết em đến đấy chỉ vì tò mò những thứ mới lạ, nhưng em không biết ở quán bar nó có nhiều tệ nạn như thế nào, hơn nữa em chưa đủ tuổi để vào đấy, cũng chưa đủ tuổi để uống rượu, anh nói cho An An biết vì muốn tốt cho em, An An đánh em cũng là muốn tốt cho em, em hiểu không??
Nó lắc đầu
..................... 😑😑😑 .......................
- Hay vậy đi, hôm nào rảnh anh sẽ đi mua đồ ăn cho em nhé, coi như bồi thường cho em, được không??
- Em không phải trẻ con.
- ..... Ờ, ........ hay anh mua trà sữa cho em nhé.
- Bác sĩ bọn anh chẳng phải lúc nào cũng bảo uống trà sữa không tốt cho sức khỏe à??
- Thực ra thì thỉnh thoảng uống cũng không sao.
Nó nhìn Tiểu Dũng rồi nói :
- 3 cốc Ding Tea size L vị vani trân châu trắng.
- Được, không vấn đề. Nhưng nhớ lần sau đừng đi bar nữa nhé.
- Vâng!!!
Tiểu Dũng cười, xoa đầu nó rồi để tài liệu lên bàn An An
- Ngồi nguyên trong này, đừng đi đâu nhé.
- Vâng!
Tiểu Dũng đi ra ngoài thì gặp An An ở hành lang :
- Haizzz, anh giai à, vì lỡ miệng mà suýt nữa tớ bị em gái cậu cho mấy chưởng rồi đấy.
- Sao, cậu nói cho con bé biết à??
- Ừ
- Rồi sao??
- Tớ giải thích cho con bé hiểu rồi hứa là sẽ mua đồ ăn cho con bé.
- Con bé đòi gì??
- 3 cốc trà sữa Ding Tea size L vị vani trân châu trắng.
- Còn may, cậu nghĩ sau này có khi nào cậu trở thành em rể tớ không??
- Anh giai nằm mơ đi, có chết thì tớ cũng sẽ không bao giờ làm em rể của một tên lắm trò như cậu. - Nói rồi Tiểu Dũng bỏ đi.
- Ê, này, tớ nói đùa thôi mà, đừng giận, Tiểu Dũng 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro