Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi luôn cho rằng bản chất xấu xa nhất của con người là tham lam. 

Nhất là trong chuyện tình cảm. 

Khi thầm yêu một người, người ta ban đầu chỉ mong được gần gũi người đó hơn. 

Khi đã đến đủ gần, người ta sẽ muốn được người đó quan tâm. 

Được quan tâm rồi, người ta sẽ khát khao được người đó đáp trả. 

Sau khi đã được yêu thương, người ta sẽ muốn độc chiếm. 

Rất tiếc, quan hệ của tôi và Phàm ca, mãi mãi chỉ dừng lại ở bước thứ hai! 

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, là khi chúng tôi va vào nhau ở hành lang công ty, vì đã trễ giờ mà tôi thậm chí còn chẳng kịp nhìn mặt anh ấy chỉ vội vã xin lỗi rồi bỏ chạy.  

Mãi đến khi anh ấy bước vào phòng thi tuyển, dùng giọng nói trầm ấm mê người nói dối với giám khảo rằng vì anh ấy mà tôi đến muộn, lại còn nháy mắt với tôi nữa. 

Tôi nhớ rất rõ, giọng nói đó có chút thô ráp nhưng lại rất dịu dàng, mạnh mẽ truyền vào tai, như một làn sóng lan tỏa khắp cơ thể khiến cho cả tâm hồn tôi cũng lay động. 

Đến tận bây giờ, dư âm của giọng nói ấy, hình như chưa bao giờ tan đi! 

Vì Phàm ca là một người tốt, rất tốt. 

Nên anh ấy càng quan tâm cho tôi, 

Tôi càng cảm thấy xót xa. 

Chăm sóc mọi người vốn là thói quen của anh ấy. 

Với tôi, 

Với Tử Thao, 

Với Lộc Hàm, 

Với ChanYeol, 

Và rất nhiều người khác nữa. 

Anh đều sẽ bày ra nụ cười đó, ánh mắt đó, thái độ ân cần đó! 

“Tiểu Trương?” 

Giọng nói Lộc Hàm ngờ ngợ vang lên bên tai lôi tiểu Trương trở về hiện thực. 

Bóng chiều ngã nghiêng xô đẩy những chiếc bóng dài không ngừng qua lại bên thềm. Giữa những chiếc bóng tập nập lướt đi trên mặt đất, tiểu Trương nghiêng người lặng yên ngồi bên những luống hoa dần héo úa khắc hạ tàn. Trước tòa nhà cao chót vót óng ánh kính phủ trong ánh nắng nhạt nghiêng ngả. Gương mặt cậu ngẩn ngơ như vừa trở lại từ nơi nào xa xăm lắm, đôi mắt tròn xoe phản chiếu bóng dáng Lộc Hàm đang lững thững từng bước tiến lại gần hơn. 

“Cậu ở đây làm gì?” 

Tiểu Trương lần đầu nhìn thấy Lộc Hàm mặc âu phục chỉnh tề lịch sự, hơn nữa gương mặt tươi sáng, vui vẻ thường ngày giờ đây đã tối sầm vì mệt mỏi, dưới mặt còn có quầng thâm. Vì có chút không quen mắt, nên nhất thời không nhận ra. Nhưng rất nhanh sau đó, trên môi đã vén lên một nét cười, đôi mắt cũng nheo lại. 

“Hàm ca, anh đến đây làm gì?” 

“Tôi đến tìm Diệc Phàm, định rủ cậu ta đi làm vài chén, nhưng nghe nói cậu ta đi quay ngoại cảnh rồi!” 

Tiểu Trương đột nhiên cúi đầu, ánh mắt bâng quơ đưa đẩy trên những viên gạch hai màu ngay ngắn nối tiếp nhau bên vệ đường. 

“Vậy là không gặp được rồi!” 

Tiếng nói mờ nhạt như một hơi thở vì chán chường mà kéo dài vào thinh không như những nỗi sầu muộn không thể nói thành lời. 

Lộc Hàm bỗng dưng cười xòa, vỗ vai tiểu Trương như để cổ vũ. 

“Đi nhậu đi!” 

Thật ra con người rất kỳ lạ, khi nhìn vào bức tranh cuộc đời, họ đôi khi chỉ nhìn thấy những mảng sáng rực rỡ, những màu sắc sặc sỡ, mà không bao giờ nhận ra có biết bao nhiêu khoảng tối vây quanh ẩn khuất, có biết bao nhiêu nâu, xám, ghi, đen, những sắc sẫm hòa quyện tôn vinh cho sự hào nhoáng đó. 

Cũng như khi tiểu Trương theo chân Lộc Hàm đến quán nhỏ bên lề đường này, cậu mới nhận ra, thì ra bấy lâu ở trong ký túc xá, mãi nhìn qua cửa sổ long lanh những ánh đèn chói lòa mà không nhận ra, lẩn khuất sau những tòa nhà bề thế, trốn khỏi những đông đúc tấp nập. Lại có một quán ăn nhỏ bé như thế này. 

Lộc Hàm dường như thân thuộc lắm, chỉ vẫy tay chào hỏi với chủ quán đang đứng sau quầy hàng lưu động chất đầy những thứ nguyên liệu tươi ngon, rồi tùy tiện dắt tiểu Trương vào một góc nhỏ xa xa. 

“Chổ này là quán quen của tôi, Diệc Phàm, và ChanYeol. Tuy hơi nhỏ, hơi tối, nhưng mà cũng vì vậy mà không có ai nhận ra hai cậu ấy, có thể thoải mái một chút.” 

Lộc Hàm vừa ôn tồn giới thiệu, một tay nới lỏng cravat trên cổ, một tay nhận lấy bát đũa từ tay chị phục vụ, hào sảng gọi luôn vài món. 

“À quên mất! Chờ tôi một chút!” 

Lộc Hàm, nói rồi rút điện thoại từ trong túi xách ra, nhanh tay soạn một tin nhắn gửi đi rồi tắt luôn điện thoại. Đến khi ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của tiểu Trương mới vội vàng giải thích. 

“Nhà tôi có một thằng nhóc phiền phức lắm! Nên ra ngoài phải nói với nó một tiếng! Nếu để điện thoại mở, có khi nó dùng định vị chạy đến đây lôi tôi về cũng không chừng!” 

Lộc Hàm vừa nói, vừa cười khúc khích. 

Ánh sáng le loi trong góc nhỏ như lu mờ đi trước nụ cười rạng rỡ. 

Tiểu Trương bỗng cảm thấy dường như vây quanh Lộc Hàm quấn quít một hơi ấm tưởng chừng như có thể chạm vào, vô cùng nồng nhiệt, vô cùng ấm áp. 

Khiến cho đâu đó trong cậu vô tình dâng lên một nỗi cô đơn. 

“Chuyện của cậu tôi có nghe Diệc Phàm kể!” 

Lộc Hàm đặt ly rượu xuống bàn, nghe hơi cay tràn qua thực quản, vị rượu nồng như thấm vào huyết mạch lan đi khắp cơ thể, khiến cho anh cũng trở nên sáng khoái, cởi mở hơn rất nhiều. 

Tiểu Trương không đáp, chỉ hững hờ phe phẫy đầu đũa gỗ như trêu đùa với mấy món ăn trong nồi lẩu. 

“Cậu nghĩ Seoul này là gì?” 

Lộc Hàm lại hỏi, hững hờ rót thêm rượu. 

“Nhà tôi mấy đời đều làm kinh doanh, mọi người trong gia đình đều muốn tôi nối nghiệp tổ tông, đặt lên vai tôi rất nhiều trách nhiệm.” 

Tiểu Trương cuối cùng cũng ngừng chơi đùa với mấy nguyên liệu trôi nổi trong bể nước dùng, ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt thoáng chốc trở nên lãnh đạm của Lộc Hàm. Hình như anh đang hồi tưởng về một quá khứ từ lâu đã bị lãng quên. 

“Tôi mệt mỏi với chuyện đo lắm! Khi đó tôi còn rất trẻ con, vì muốn trốn tránh hiện thực mà bỏ trốn sang đây du học. Seoul đối với tôi là một bầu trời, để tôi có thể tự do bay lượn, làm những điều tôi muốn, tự mình va chạm với cuộc đời.” 

Lộc Hàm lại uống cạn ly rượu nhỏ trên tay, gương mặt lại càng trầm tư, chiếc cổ thon nghiêng nghiêng khiến cho những mông lung trên gương mặt càng thêm ưu tư. 

“Tôi chợt nhận ra con người quả thật rất kỳ lạ, đôi khi bất chấp tất cả để đạt được một mục đích. Đến khi có được những điều muốn có rồi, lại cảm thấy lạc lõng, không biết tiếp theo phải làm gì. Cũng như tôi bây giờ, rõ ràng đã rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, lại không muốn trở về Bắc Kinh.” 

Giọng nói Lộc Hàm không biết vì hơi rượu ngày càng nồng, hay là do tâm trạng vốn ảm đạm, càng ngày càng nặng nề chùn xuống. 

“Mỗi ngày tôi ra ngoài tranh đấu, vốn biết rõ mình không có nhiều cơ hội, nhưng vẫn phải tranh đấu. Cuộc đời là một đại dương, rất bao la, rất sâu, nên những kẻ xa bờ như tôi dù muốn hay không đều phải vùng vẫy, đều phải gắng sức mà bơi. Nhưng đến cuối cùng rồi, vẫn không biết thực ra mình đang bơi về đâu!” 

Lộc Hàm đặt ly rượu xuống mặt bàn, chăm chú nhìn tiểu Trương qua làn khói nghi ngút bốc lên từ cái lẩu nhỏ đầy ắp thức ăn đã chín nhừ. 

“Đời người rất dài, cơ hội thì không có bấy nhiêu. Cậu may mắn tìm được thì phải giữ lấy cho thật chặt, đừng để lãng phí.” 

Tiểu Trương gật đầu, đôi mắt lại hạ xuống, vô định lẩn quẩn quanh mặt bàn la liệt những vỏ chai, chén đĩa, dường như đang cố suy nghĩ về điều gì cam go lắm!  

“Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, cậu yêu Diệc Phàm phải không?” 

Tiểu Tương giật mình đánh rơi cả đũa, ngượng ngùng tránh né ánh mắt sâu thẳm khó dò của Lộc Hàm. Đó là lần đầu tiên, tiểu Trương nhìn thấy một Lộc Hàm lột bỏ lớp mặt nạ ngây thơ, trẻ con thường ngày, để lộ ra ngoài những thô ráp, phiền não của một chàng trai vì đơn độc chà xát với cuộc đời quá lâu mà trở nên chai sạn. 

“Tôi học ngành báo chí, tuy rằng trái tim vẫn là máu thịt, nhưng từ lâu đã quen hành động theo lý trí, con mắt nhìn đời cũng rất trần trụi. Tình yêu tuy rằng rất quan trọng, nhưng tháng năm qua rồi, những gì còn lại cũng chỉ là hồi ức. Kỷ niệm dù đẹp cách mấy cũng không ăn được. Nhà ở, thức ăn, đều là tiền mặt, tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu nhưng không có giá trị vật chất thì cũng vô dụng. Cơ hội như là gió thoảng, qua rồi sẽ đi mất, không bao giờ quay lại. Cho nên làm người có thể phản bội tình yêu nhưng không được tệ bạc với bản thân.” 

Lộc Hàm từng lời từng lới nói ra, tuy rằng rất khắc nghiệt, nhưng lại vô cùng chân thành, giống như khuyên bảo lại giống như thú nhận, mơ hồ như đang nói với chính mình.  

Tiểu Trương bản thân không phải là người quyết đoán, lần này vì ý thức được sự quan trọng của sự việc mới dám kiên trì thực hiện, còn dám bạo gan cãi lời Diệc Phàm. Dù sâu thẳm trong lòng biết rằng mình vốn không sai, nhưng gặp phải thái độ phản đối quyết liệt của Diệc Phàm không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi, có chút áy náy. Còn muốn gặp Diệc Phàm để xin lỗi, nhưng nghe qua lý lẽ của Lộc Hàm, đã hoàn toàn bị thuyết phục, tâm trạng phấn chấn lên rất nhiều. 

Không có cậu, Diệc Phàm sẽ tìm được một tiểu Trương khác để cưng chiều. 

Hoặc hai, ba tiểu Trương khác nữa! 

Rồi, có lẽ, một ngày kia sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai nữa. 

Nhưng cơ hội lần này, nếu không nắm chắc, sẽ không còn nữa. 

“Được! Ngày mai em đã bắt đầu giảm cân! Hôm nay phải ăn cho thật đã!” 

Tiểu Trương hai mắt rực lửa quyết tâm! Hừng hừng khí thế nói. 

“Đúng! Phải quyết tâm như thế chứ! Ngày mai tôi có ba cuộc phỏng vấn, cũng phải quyết tâm!” 

Lộc Hàm đồng cảm sâu sắc.

“Ông chủ! Hai phần thức ăn nữa!” 

“Ông chủ! Hai chai rượu nữa!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro