Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tada~~~” Oh SeHun miệng cười như hoa, một tay vươn ra khoe hai chiếc vé trọn gói màu sắc sặc sỡ của một khu vui chơi nổi tiếng. 

Lộc Hàm đầu bù tóc rối, gương mặt đờ đẫn, hai mắt nhắm nghiền vì bị ánh sáng rực rỡ bên ngoài làm cho lóa mắt. Nắng mai luồng qua khe cửa, thắp sáng căn phòng nhỏ tối tăm, mến gối vẫn còn bừa bãi nhăn nhúm trên giường, chứng tỏ Lộc Hàm vẫn còn đang yên giấc. 

“Cậu muốn gì đây?” Lộc Hàm một tay che mắt, uể oải hỏi. 

“Hôm nay là chủ nhật! Đi chơi đi!”  

Nhóc con không thèm chờ anh trả lời, nói xong liền đẩy cửa xông vào, ném anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, còn nó thì ở ngoài ngoan ngoãn dọn phòng cho anh, còn chọn sẵn quần áo cho anh. 

Hai mươi phút sau Lộc Hàm mơ mơ màng màng ngồi sau lưng nhóc con trên chiếc xe máy nhỏ, đầu đội nón bảo hiểm hình gấu nâu, áo phông hồng quần jeans super skinny trắng, trên lưng là balô thể thao của nhóc. Hiện thời, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đại để là hình như sáng nay anh vừa ngủ dậy đã bị cưỡng chế lôi ra khỏi nhà 

Mãi đến khi SeHun ngừng đèn đỏ, Lộc Hàm theo quán tính đổ người về phía trước, nón gấu nâu và nón gấu trắng va vào nhau côm cốp anh mới giật mình tỉnh hẳn dậy. 

Điều đầu tiên phát hiện chính là bản thân hiện đang dính sát vào người nhóc con, từ nãy đến giờ đã tựa đầu lên vai nó ngủ gà ngủ gật, balô trên vai lẽ ra phải để ở giữa. 

Còn nữa, áo này, quần này, giày này, của anh sao? 

Không hề có ấn tượng là đã mua chúng! 

Mà những điều đó vẫn không quan trọng bằng việc lẽ ra giờ này anh phải ở nhà chỉnh sửa cv* hoặc lên mạng tìm việc. 

Lộc Hàm quạu quọ nhíu mày, toan mắng cho nhóc một trận, nhưng vừa ngước mặt lên đã thấy nhóc đang quay đầu nhìn mình, đôi mắt ti hí cùng nụ cười trên môi ngọt ngào như đường mật, làm cho anh có chút không nỡ, hơn nữa trong lòng đột nhiên rộn ràng vô cớ, lại không hiểu vì sao đối với hai cái vé đó nảy sinh một chút mong chờ vẩn vơ, đành cứ thế mà để cho nhóc con bắt cóc mình đi chơi. 

“Làm sao cậu biết size áo, size quần, size giày của tôi!” 

Lộc Hàm vừa sải bước giữa dòng người chảy vào cánh cổng lớn trang trí bắt mắt vừa cúi đầu nhìn đôi giày cổ cao xinh xắn màu kem dưới chân. 

“Anh dọn phòng cho em cơ mà! Cả size quần nhỏ của em anh cũng biết!” SeHun tự hào khoe thành tích. 

Lộc Hàm không nhìn được thở dài một hơi, hết sức ngán ngẩm vì thái độ trẻ con của nhóc. 

Anh chợt nhận ra, bấy lâu vì áp lực đi tìm việc làm, mỗi ngày đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ ngột ngạt, có ra ngoài thì cũng là đi tìm bọn Diệc Phàm nhậu nhẹt. 

Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy buổi sáng tinh khôi, cũng không hít thở khí trời thoáng đãng thế này. 

Vòm trời bao la, mây trắng cuồn cuộn, ánh sáng lấp loáng phản chiếu trên bề mặt muôn vàn những quả bóng bay đủ màu sắc lấp lánh như cầu vồng. Hôm nay khí trời mát mẻ, nắng lại không quá gay gắt, nhìn đoàn người xếp hàng vào cổng, Lộc Hàm mới sực nhớ, hôm nay là cuối tuần, nếu không đến sớm thì đừng mong có vé vào khu vui chơi lớn thế này. 

“Cậu mua vé khi nào?” Lộc Hàm ngờ vực hỏi. 

“Sáng nay!” SeHun ngây ngô đáp, đôi mày nhướng lên hiếu kỳ nhìn anh. 

“Cậu đến đây xếp hàng mua vé, rồi quay về đón tôi, sau đó lại quay lại đây xếp hàng vào cổng?” 

SeHun bình thản gật đầu. 

Lộc Hàm đầu hàng rồi! Thằng nhóc này thật là vô công rỗi nghề hết sức! 

“Có sao đâu mà!” SeHun nhoẻn miệng cười, luồng những ngón tay dài vào kẽ tay anh. 

“Miễn là em chịu ra ngoài đi chơi với anh! Nhốt mình trong phòng mãi cũng không phải là cách! Đừng tự tạo áp lực cho mình nữa!” 

Giọng nói trầm ấm của SeHun và gió sớm trong lành, nụ cười của SeHun và khí trời êm dịu, không hiểu sao lại rất hòa hợp với nhau, khơi gợi một cảm giác thanh bình trong tâm hồn ngổn ngang những bối rối của Lộc Hàm. Khiến cho anh không cách nào từ chối hơi ấm đang bao bọc bàn tay mình, cũng không cách nào từ chối nhiệt tình trong ánh mắt của nhóc. 

============Tôi là đường ngăn cách cam tâm tình nguyện==============

SeHun ngồi trước cổng khu trò chơi tàu trượt nước, lặng lẽ nhìn sang phòng chờ đối diện, nơi Lộc Hàm đang dùng máy sấy tiền xu* hong khô tóc và quần áo sao khi chơi tàu trượt nước. 

Bỗng nhiên tay áo phông bị một sức nặng kéo kéo giật giật, lúc SeHun quay đầu nhìn sang đã thấy một cô bé mặc váy hồng xinh xắn tầm bốn năm tuổi, tay nhỏ không ngừng níu lấy áo nhóc, gương mặt buồn bã mếu máo như sắp khóc đến nơi. 

“Chú ơi! Jini bị lạc rồi! Chú giúp Jini tìm ba mẹ đi!” 

SeHun nhìn trái nhìn phải, rồi tự chỉ vào mặt mình. 

“Con nói với chú đó hả?” Nhóc ngô nghê hỏi lại. 

“Phải! Phải! Chú đẹp trai như vậy nhất định là người tốt! Chú đang chờ bạn gái hả? Trong phim truyền hình mấy chú đẹp trai đi chơi với bạn gái thường giúp con nít tìm lại ba mẹ đó!” 

SeHun nghe em nhỏ giải thích, trong đầu ong ong, không hiểu bây giờ ở trường tiểu học người ta dạy cái gì cho sấp nhỏ nữa. Nhưng mà nó nói cũng thật đúng, người đẹp trai lại đi chơi cùng người yêu, dĩ nhiên là người tốt! 

“E hèm! Thật ra, chú đi chơi với bạn trai đó!” 

SeHun không ngần ngại đầu độc tâm hồn trẻ thơ, khiến cho trẻ nhỏ thật thà khi vừa nhìn thấy Lộc Hàm quay lại đã reo lên hớn hở. 

“Ah! Bạn trai của chú về rồi! Có thể đi tìm ba mẹ cho Jini rồi phải không!” 

SeHun tủm tỉm cười thõa mãn, chỉ tội cho Lộc Hàm xấu hổ đến mức muốn làm đà điểu vùi đầu xuống cát trốn tránh cái nhìn hiếu kỳ của những người qua lại. 

Kết quả của chuyện này chính là, giống như trong phim truyền hình nhiều tập hay chiếu trên tivi, SeHun cho đứa trẻ ngồi trên vai đi vòng quanh khu vui chơi, bé con váy hồng thì vừa đi vừa gọi cha gọi mẹ, Lộc Hàm bước theo phía sau, mặt trơ như gỗ đá, làm ra biểu cảm “Tôi không quen hai người đi trước đâu nha!” 

Đến khi nắng ngày càng gay gắt, lưng áo phông của SeHun cũng ướt đẫm mồ hôi, Lộc Hàm mới cảm thấy có chút xót xa mà gọi hai đứa trẻ tìm bóng mát ngồi nghỉ, khu vui chơi rộng lớn thế này, đi mãi cũng không phải là cách. 

Cuối cùng, một già hai trẻ liền đóng đô ở khu vực ăn uống gần tòa nhà quản lý, để cho SeHun chạy đi nhờ ban quản lý dùng loa thông báo cho quí ông bà bất cẩn đến đấy nhận lại con. Nhóc mồ hôi ướt sũng cả tóc tai mặt mày, chạy đi rồi chạy về. Lúc nấp được vào bóng mát của cây dù lớn, đã thở hổn hển như trâu. 

Nắng trưa đổ xuống như thiêu như đốt, dù đã nấp người trong bóng mát vẫn thấy có chút oi bức. Người bình thường đi thưởng ngoạn, dĩ nhiên một chút nắng nóng này không thành vấn đề, vẫn có thể vui cười đi đi lại lại. Trong mùi thức ăn sực nức đưa đẩy từ các quầy hàng, du khách vẫn tấp nập bước đi, tiếng cười tiếng nói như muốn xua đi cả hơi nóng. Riêng SeHun cõng bé gái đi suốt cả tiếng, chạy đi chạy về, cả người ê ẩm, gương mặt cũng sạm đi trông thấy. Bé con cũng rất biết điều, thấy chú đẹp trai cả người nhễ nhại mồ hôi, liền ngoan ngoãn trèo lên ghế, lấy giấy ăn lau mồ hôi trên mặt cho chú, còn ân cần mời chú uống nước. 

Lộc Hàm ngồi bên cạnh, mắt trái giật giật, mắt phải giật giật, cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật là chướng tai gai mắt, bèn trề môi đem ly kem ăn dở của mình dúi vào tay SeHun. 

“Ăn kem giải nhiệt tốt hơn!” 

Sau đó rút khăn giấy ướt trong balô ra, lau lau mấy giọt mồ hôi rịn đầy trên cổ. 

Giữa dòng người ngược xuôii, trong bóng mát của cây dù bảy màu, SeHun thẩn thờ ngắm nhìn gương mặt ai đó không giấu được tị nạnh, nhiệt tình lau mồ hôi cho anh. 

“Với đứa con nít mà em cũng ghen sao?” 

Giọng SeHun trầm ấm là thế, không hiểu sao vừa rót vào tai Lộc Hàm liền trở nên nóng bỏng, khiến cho hai tai anh ửng đỏ, bàn tay cầm khăn giấy cũng vội vàng rút lại, tiếc là SeHun tuổi trẻ tinh anh, đã nhanh tay hơn một chút giữ lấy bàn tay nhỏ của anh lại. 

Đúng lúc Lộc Hàm đang bối rối không biết phải làm sao thì đã nghe tiếng réo gọi vang lớn bên tai. 

“Jini con làm ba mẹ lo quá!” 

Hóa ra là quí ông bà lơ đễnh để lạc mất con, nghe được thông báo, nên tất tả tìm đến nhận con về. 

Jini bé con đó, dù gặp được ba mẹ mừng rỡ đến phát khóc, không hiểu sao vẫn lưu luyến chú đẹp trai lắm. Đến tận lúc ba mẹ muốn bế đi, vẫn còn níu chặt áo ướt của SeHun. 

Lộc Hàm nếu không tận mắt chứng kiến, cũng không ngờ được bốn chử tuổi trẻ tài cao thì ra chính là chân lý bất diệt. 

Jini, có lẽ do xem quá nhiều phim truyền hình, nên tuổi tuy còn rất nhỏ, đã rất biết thể hiện tình cảm. Trước khi đi còn kiễng chân thơm lên má chú đẹp trai một cái, thì thầm to nhỏ! 

“Chú ơi! Jini lớn lên sẽ trở thành công chúa xinh đẹp, sau này chú làm hoàng tử của Jini nhe!”

SeHun nghe xong liền nhoẻn miệng cười, cũng xuống giọng trầm thấp đáp lại. 

“Có nhìn thấy quái vật tóc đỏ ngồi bên cạnh chú không? Jini muốn cứu hoàng tử thì phải tiêu diệt quái vật tóc đỏ trước đã!” 

Lộc Hàm loáng thoáng nghe được, gương mặt lập tức sa sầm, oán khí tỏa ra giống như quái thú hiện hình, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chín cái đuôi múp míp ve vẫy trong không khí, rõ ràng là buổi trưa nắng đổ không hiểu sao nhiệt độ lại bất ngờ giảm mạnh, có chút lạnh lẽo. 

Jini nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt đã trắng bệch ra. 

SeHun tự biết đã gây họa lớn, liền bồng Jini lên tay xoa xoa đầu, ân cần trấn an.

“Ngoan nào! Không có gì đâu!” 

Rồi nhanh tay trả nó cho cha mẹ, vợ chồng lơ đễnh lập tức nhận ra quái sự, vội vàng nhận con rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. 

Đến khi gia đình hạnh phúc đi khuất bóng rồi, SeHun mới ngồi xuống quay sang nhìn quái vật, mỉm cười rạng rỡ rồi chỉ tay lên má, còn nháy mắt gợi tình. 

“Nếu ghen thì liền thơm luôn má bên này đi!” 

Lộc Hàm nghe xong mới cảm thấy mình khi nãy thật là trẻ con. Đành đánh trống lãng 

“Trường lớp bây giờ dạy cho bọn trẻ cái gì vậy chứ!” 

Sau đó quay mặt đi chổ khác trốn tránh, nhớ lại điệu bộ õng ẹo như mấy cô nữ sinh khi nãy của mình, không ngăn được cảm thấy trong bụng có chút nhộn nhạo buồn nôn vì ghê tởm. 

SeHun nhìn thấy ai đó tránh né, cũng không muốn truy hỏi, liền giữ nguyên nụ cười trên môi, ngửa mặt trút hết chai nước đã vơi lên người sau đó vuốt lại mái tóc đang mềm đi vì sáp keo gặp nước. Dù sao áo cũng đã ướt, còn phải đi chơi suốt buổi chiều rửa mặt vuốt tóc là điều nên làm ah! 

Chỉ là, áo phông ẩm ướt mồ hôi, giờ lại thêm nước khoáng, liền bết chặt vào thân hình mảnh khảnh tràn đầy sức sống. 

Đúng lúc Lộc Hàm quay sang, nhìn thấy thân hình ẩn ẩn hiện hiện sau làn áo ướt, ký ức đen tối đêm nào liền tràn về trong đầu rõ ràng mồn một. 

Dáng vóc của một chàng trai mới lớn thì không thể nào hấp dẫn theo kiểu một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà trong mắt Lộc Hàm nào đó, SeHun bình thường mặt đủ quần áo cũng đã rất gợi tình rồi. Bây giờ nửa kín nửa hở, chính là đỉnh cao của quyến rũ ah! 

“Anh đi rửa mặt!” 

Lộc Hàm nhát gan bỏ của chạy lấy người! 

==================Tôi là đường ngăn cách xấu hổ======================== 

Lúc Lộc Hàm tóc ướt, mặt ướt, chứng tỏ vừa nhúng đầu trong nước cho lạnh đầu, lững thững trở về thì đã thấy SeHun truyện trò rôm rả với mấy cô nhóc, cậu nhóc loai choai lạ mặt, đến chào hỏi mới biết thì ra là bạn học của SeHun. 

“Ah! Hotboy Oh SeHun có người yêu rồi à!” Một cậu vỗ vai SeHun cười gian xảo. 

“Bé này học lớp mấy đây! Trông mặt lạ lắm! Trường khác hả cu?” Cậu khác nhìn Lộc Hàm từ đầu tới chân dò xét. 

“Các cậu im đi!” Cô gái duy nhất trong bọn khẽ cười, đập mạnh lên vai mấy cậu bạn khiếm nhã nhắc nhở, rồi quay sang Lộc Hàm hồ hởi hỏi han “Bạn là bạn trai của SeHun à! Mau tự giới thiệu đi!” 

“Tôi tên là Lộc Hàm! Là…” 

Lộc Hàm nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo, đột nhiên đờ đẫn. 

Phải rồi! Anh đối với SeHun là loại quan hệ gì! 

Từ đó đến giờ vốn chưa từng nghĩ tới! 

SeHun giống như là một cơn gió, thổi vào căn phòng nhỏ ngột ngạt của anh một làn không khí rất mới mẻ, rất dễ chịu. 

Nhưng Lộc Hàm từ lâu đã quen sống khép kín, đối với cơn gió lạ này, ban đầu không tránh khỏi có chút bài xích, 

Chỉ là từng ngày trôi qua, đã xem việc đón nhận làn gió này là một việc hiển nhiên. 

Để mặc cho nó vuốt ve, để mặt cho nó cuốn lấy, chưa bao giờ nghiêm túc xác định tình cảm mình dành cho nó thật ra là loại tình cảm nào? 

Không có mong chờ, không có nhớ nhung, 

Không có khát khao, không có chiếm hữu, 

Nhưng lại không thể thiếu vắng nếu không sẽ cảm thấy rất trống trải. 

“Là anh họ!” SeHun bình thản lên tiếng giải vây cho anh. 

Sau đó, nhóc lại cùng mấy người bạn tiếp tục câu chuyện. 

Chỉ có Lộc Hàm đeo nụ cười gượng gạo lên môi, đôi mắt thất thần nhìn theo biểu hiện của SeHun. 

Kỳ lạ! 

Rõ ràng bản thân không muốn thừa nhận mối quan hệ này! 

Nhưng khi nghe SeHun lên tiếng phủ nhận, lại cảm thấy rất hụt hẫng! 

Lại còn phủ nhận bằng cái giọng bình thản đến như vậy! 

Khiến cho anh cảm thấy tức giận. 

Cũng cảm thấy bản thân tức giận như vậy là rất vô lý. 

Những không hiểu sao không kiềm lòng được vừa buồn lại vừa giận. 

Lộc Hàm càng lúc càng không hiểu nổi mình, 

Từ ngày quen biết SeHun, hình như anh không còn là anh nữa! 

Lộc Hàm ngày nào, 

Đã vì cơm tối lúc tám giờ mà béo lên! 

Vì chờ tiếng xe đưa cơm mà nhận ra phố đêm yên tĩnh như tờ. 

Vì biết người sẽ đến, nên đã chờ đợi đến không tập trung được. 

Phải! 

Anh đã vì SeHun mà thay đổi rồi! 

“Tại sao không nói tôi là bạn trai cậu!” 

Lộc Hàm chu chu môi hồng, vừa níu gấu áo SeHun, vừa cúi đầu ướm chân mình vào những bước đi của nhóc. 

“Em không thích vậy mà!” 

SeHun bước đi phía trước, những tia nắng chênh chếch trên vai, xuyên qua mái tóc ướt long lanh như thủy tinh. 

“Sao cậu biết tôi không thích!” 

“Anh không biết!” 

SeHun thì thầm, tiếng nói trầm theo gió thoảng qua tai Lộc Hàm mong manh như có như không, nhưng mà Lộc Hàm lại nghe ra trong ngữ khí đó đan xen biết bao suy nghĩ, có tự ti, có cô độc, lại có chút bất lực. 

“Có lẽ em thấy xấu hổ vì có người yêu như anh!” 

Mái tóc ướt khẽ lay động, gương mặt SeHun nhẹ nhàng ngước lên, Lộc Hàm từ phía sau, có thể nhìn thấy quai hàm nam tính mấy lần đẩy đưa, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cuối cùng tiếng nói phát ra lại càng nhỏ, càng mơ hồ, càng trầm lắng. 

“Đâu có ai muốn giới thiệu với bạn mình là “Đây là người yêu của tôi, là người giao hàng đó nha!” phải không?” 

Lộc Hàm nhìn bờ vai rộng nhấp nhô theo từng bước chân, người đi trước vốn chưa từng quay mặt lại, không hiểu sao trong đáy mắt anh đã đầy ấp hình ảnh một nụ cười từ lâu đã trở thành quen thuộc. 

Lộc Hàm vô cớ cười ngớ ngẩn, rời chân khỏi bước đi của nhóc, dùng hai tay nâng lấy bàn tay thật lớn của nhóc ướm vào lòng, nhỏ nhẹ nói 

“Có người yêu giao cơm thì có gì đáng xấu hổ, ít ra cũng có cơm ăn mỗi tối, tuy không phải là miễn phí, nhưng cũng rất ngon ah! Đáng để mong chờ mà!” 

Nhóc con không có quay lại, cùng không có dừng bước, chỉ là càng siết chặt bàn tay của Lộc Hàm kéo anh đi về phía trước. 

Yêu một người, vốn không có gì phải xấu hổ. 

Cho nên, 

“Lần sau gặp lại bọn nó! Anh sẽ nói “đây là khách quen của quán tớ, cũng là bạn trai của tớ đó!” Như vậy có được không?”

“Sai rồi! Phải nói là, “đây là bạn trai của tớ, bây giờ là khách quen của quán tớ rồi!” Như vậy mới đúng” 

End Chap~~~ 

*CV =  curriculum vitae = Hồ sơ xin việc 

*Tàu trượt nước (log flume keyword cho bạn này ko bik nó là gì) Ở mấy khu công viên giải trí lớn ở Hàn thường có một phòng nhỏ để người chơi vào đây dùng máy sấy tiền xu sấy đồ ( =)) Kinh nghiệm coi K-drama chưa kiểm chứng) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro