Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh mở mắt, ánh nắng xiên xiên đã đọng trên rèm mỏng từng hạt lung linh. 

Khi anh cảm thấy bên cạnh trống trải, bàn tay đã bắt đầu run rẩy, 

Khi anh nhận ra thân thể kiệt quệ, tâm trí cũng đã trống rỗng rồi… 

Anh không muốn tỉnh dậy, nên đã lười nhác cuộn mình trong chăn, 

Giống như một đứa bé, cho rằng chỉ cần phủ chăn lên đầu, thì có thể tạm thời trốn tránh tất cả, quên đi tất cả… 

Cho nên khi anh bắt đầu nhớ lại những chuyện đêm qua, nhìn quanh căn phòng tuềnh toàng nhợt nhạt ánh nắng hắt ra từ đôi rèm mỏng, cảm giác trống trải lại không biết từ đâu tràn ngập trong tim. 

Tại sao anh luôn là chú chim nhỏ trong lồng sắt, chỉ cách thế giới bên ngoài tươi sáng rực rỡ một lằn ranh mỏng manh,  lại không bao giờ có thể tự do vỗ cánh. 

Khi anh hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy bản thân vô dụng biết chừng nào, cảm thấy mình ngu ngốc đến mức trở thành một món đồ chơi bị người vứt bỏ, 

Thì SeHun xuất hiện… 

SeHun đứng bên khung cửa, thân hình mảnh khảnh, gương mặt góc cạnh gầy gò ẩn hiện trong hành lang sáng, tựa như một thiên sứ từ thiên đường mở ra cánh cửa bước vào trái tim u tối của anh. 

Lộc Hàm hôm đó, không phải là đại thiếu gia lắm tiền, cũng không phải một mỹ nam mê hoặc dụ người, 

Lộc Hàm hôm đó trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng, không có trang phục hào nhoáng, cũng không có vẻ ngoài ưa nhìn, 

Chỉ là một Lộc Hàm yếu đuối đến tuyệt vọng, lặng lẽ ôm ấp những niềm riêng trong căn phòng tối tăm, 

Là thân xác, là tâm hồn đều không hề che đậy, phô bày trong đáy mắt SeHun, 

Nhưng Sehun đó, vô cùng khờ khạo, đã không chần chừ bước vào thế giới của anh, 

SeHun, đã bước vào đời anh như vậy, từ một nơi không rõ là đâu, mang theo nắng ấm và nụ cười ngây ngô… 

Oh SeHun mặt mày trầm trọng như đưa đám nhìn Lộc Hàm nói cười với mấy cô gái cách đây mười phút vẫn chỉ là người lạ ngồi chung do quán đông hết bàn… 

Gì chứ? 

Đến để gặp cậu hay là để tán gái đây? 

SeHun hậm hực nhớ lại có ai đó, cách đây mười phút, đã không biết xấu hổ cưa sừng làm nghé. Đột ngột xuất hiện vỗ vai cậu, đột ngột dịu dàng hỏi: 

“Cậu chờ có lâu chưa?” 

Mái tóc màu hạt dẻ bừng sáng với những lọn tóc xoăn rối xù óng ánh như còn vương lại những hạt nắng chiều rực rỡ, trên môi mỏng là nét cười tươi tắn. 

Oh SeHun cảm thấy khó thở ah! 

Lộc Hàm đang đứng ở phía sau SeHun, choàng tay lên cổ cậu, nụ cười gần trong gang tấc. 

So với Lộc Hàm thường ngày lúc nào mặt mũi cũng cau có, giống như con thú nhỏ bị lạc, vì hoảng sợ mà trở nên hung hãn, chỉ cần thấy người lạ đến gần lập tức nhe nanh múa vuốt, dùng hết sức bình sinh mà cắn mà cấu mà xua đuổi người ta đi, một mình chống chịu với đôi vai nặng trĩu. Bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi, đã trở thành hồ ly chín đuôi tinh nghịch vô ưu, thỏa thích mê hoặc chúng sinh nhiễu loạn nhân gian, còn đem nụ cười hút hồn ngây thơ giả tạo này đập vào mặt SeHun cậu, khiến cho cậu cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, hai mắt cũng bị thứ ánh sáng không biết là hào quang hay là yêu khí này làm cho mờ mịt, như bị câu dẫn mất mấy phần hồn phách. 

Anh rõ ràng nhìn thấy gương mặt si mê đến ngốc nghếch của cậu, lại vờ như không thấy, liền ngồi xuống ghế bên cạnh, còn nói là bạn học của cậu, sau đó là trò chuyện vớ vẩn với mấy cô gái này suốt ba mươi phút, một cái cũng không thèm nhìn cậu ah! 

Oh SeHun mười tám tuổi, lần đầu tiên cảm ngộ được cái đạo lý nhân sinh, đối với người đẹp chỉ có thể yêu chiều, tuyệt đối không được đắc tội. 

Lộc Hàm thật lòng cảm thấy mấy cô gái này make up thật dày, ăn nói thì thiếu muối, nhưng mà vì vẻ mặt thiếu kiên nhẫn thừa đố kị của Oh SeHun rất thú vị, nên anh cũng không ngại nói thêm mấy lời có cánh sáo rỗng góp chuyện. 

“Hay mình đi karaoke đi!” 

Một cô gái hớn hở đề nghị. 

Ánh mắt SeHun sắc lẻm chém quá khiến cho hoa xuân vừa nở đã vội tàn, không khí vốn dày đặc màu hường phấn trong nháy mắt ảm đạm, thoang thoảng còn có gió lạnh thổi qua mang theo âm khí lạnh thấu xương. 

“Nghe có vẻ hay đó!” 

Lộc Hàm vui vẻ hưởng ứng. 

SeHun không tin nổi vào tai mình, há hốc mồm nhìn Lộc Hàm chăm chăm… 

“Gần đây có chỗ nào không?” 

Lộc Hàm xem như không thấy, hào hứng nói. 

Mấy cô gái vài phút trước còn rất phấn khích với ý tưởng này, bây giờ đều cảm thấy không khí nặng nề, hô hấp khó khăn, sống lưng vô cớ lạnh băng.  

Là điềm gở! 

Bọn họ tốt nhất là không nên manh động! 

SeHun nhíu mày đăm chiêu, từ tốn liếm môi rồi đứng dậy. 

“Đã muộn rồi! Bọn tớ phải về, hi vọng có ngày gặp lại!” 

Nói xong lời chào tạm biệt, liền vươn tay kéo cổ áo sơ mi của Lộc Hàm lên, lôi anh ra khỏi quán. 

“Em xem gấu nâu rất nhớ em!” 

SeHun ấn nón bảo hiểm gấu nâu lên đầu anh, rồi tự đeo nón bảo hiểm cho mình. 

“Gấu trắng cũng rất nhớ em!” 

Lộc Hàm không nhịn được bật cười nhìn SeHun phồng má leo lên xe, anh cũng chậm rãi cài nón lại rồi leo lên yên sau. 

“Em đó! Là giận chuyện ban sáng chứ gì? Cũng không nên làm vậy với anh chứ! Anh đã xin nghỉ làm đó!” 

SeHun vừa đạp máy vừa mè nheo, tiếng động cơ ồn ã vang lên rồi vụt tắt vài lần mới nổ đều thành nhịp vang vọng giữa đường lớn tấp nập người qua lại. 

Lộc Hàm trong mắt phán chiếu hình ảnh SeHun ngồi trên chiếc xe máy nhỏ, chân dài lóng ngóng co ro trên sàn xe từ khi nào đã quen thuộc đến nỗi, cho dù có nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy trong tâm trí. Gương mặt góc cạnh nhăn nhó đạp máy xe, vì chân dài mà đầu gối cứ va vào khung tay lái, mỗi lần rẽ cua đều rất vướng víu, mặt mày sẽ lại càng cau có, lại còn phải nghiêng người cong lưng để cầm lái, nhóc con rõ ràng rất không thoải mái với cái xe từ thời thượng cổ này. Anh nhún chân leo lên yên sau, vuốt lưng cho nhóc. 

“Được rồi! Được rồi! Xem như là lỗi của tôi! Mời cậu ăn tối, có được chưa?” 

“Mời ăn tối là đương nhiên rồi! Em phải bù đắp cho anh đó!” 

Lộc Hàm phì cười, bù đắp thương tổn bằng đồ ăn ư? Anh là lần đầu mới nghe, cũng là lần đầu mới thấy có loại bạn trai không tranh trả tiền, thậm chí còn hài lòng để cho anh mời cơm! Oh SeHun này đúng là hiếm có ah! 

SeHun bất ngờ đẩy ga phóng vào ánh đèn điện rực rỡ trên đường, khiến anh vô thức níu lấy eo nhóc. Nón gấu trắng và nón gấu nâu va vào nhau côm cốp. 

“Nhóc con! Muốn chết sao?” 

Lộc Hàm mắng, tiếng nói nhòa trong gió đêm chảy về phía sau, một hơi ấm từ thân hình gầy gò truyền vào từng đầu ngón tay chảy về trái tim. 

Lộc Hàm nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại bầu trời Bắc Kinh. 

Bắc Kinh cũng như Seoul, ánh đèn điện hòa tan ánh trăng sao, nhịp sống cũng vội vàng như thế. 

Nhưng Bắc Kinh đất chật người đông, còn nhớ ngày xưa anh lái ôtô đi học, mỗi sáng đều phải dậy rất sớm đến trường mới có thể tìm được chổ đậu xe. Dù rất mất công, nhưng khi đó anh tuổi trẻ máu nóng, được cầm tay lái ôtô cảm giác rất hưng phấn nên thà tốn chút tiền đổ xăng, ngủ ít một chút cũng nhất quyết không đi xe bus. Lộc Hàm khi đó, đối với chuyện đi xe ôtô đã xem như là điều nghiễm nhiên, có nằm mơ cũng không nghĩ rằng, một ngày nào đó lại cùng người yêu cưỡi xe máy, còn là loại xe Lambretta* từ thời cổ đại này. 

Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ, Lộc Hàm bây giờ, vì hai bàn tay ở trong túi áo của SeHun vừa ấm vừa êm, vô cùng dễ chịu, nên cũng không còn câu nệ chuyện hai bánh hay là bốn bánh. Như thế này cũng đã tốt lắm rồi, có SeHun bên cạnh, như thế là đủ! 

“Có người yêu trơ trẽn như cậu không hả? Để cho bạn trai trả tiền mà còn làm như đó là công lý!” 

Lộc Hàm vừa so đũa vừa than vãn. 

“Anh bây giờ chưa có bao nhiêu tiền, đành để cho em trả chứ sao!” 

Nhóc con trề môi nhìn anh đặt đũa qua bên nó, có vẻ uất ức, sau đó ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh nghiêm trọng như đang tuyên thệ lời thề yêu nước, chắc nịch tuyên bố. 

“Tuy là hơi ngại, nhưng không sao, sau này phát tài, sẽ nuôi em ăn ngày ba bữa, em thích áo lông hay là trang sức đều mua hết tặng cho em!” 

Lộc Hàm nét môi khẽ nhếch, ném cho nhóc cái nhìn dò xét từ đầu tới chân. 

Nhóc con này cũng thật cuồng vọng nha! Heo con không biết sợ cọp ah! 

“Sau này là bao lâu? Không biết tới khi đó, cậu có còn nhớ tôi là ai không nữa!” 

Lộc Hàm trêu cợt. 

“Nè! Đừng coi thường anh nha! Anh nhất định sẽ lấy học bổng cho em xem!” 

Nhóc con tự ái bị tổn thương, quyết liệt khẳng định. 

“Tôi thì lại đang nghĩ là cậu cứ lo yêu đương kiểu này! Lỡ mà thi rớt tốt nghiệp thì chắc chắn là trở thành gánh nặng của xã hội đó!” 

Lộc Hàm lại càng thấy trêu ghẹo nhóc con rất thú vị. 

“Xùy~~~! Anh mà rớt tốt nghiệp á! Cho dù có rớt thật thì cùng lắm là đi học thi lại thôi!” 

“Không sao nhìn cậu cũng rất có khí chất! Đi làm trai bao cũng phát tài nuôi tôi được mà!” 

Nhóc con không không cãi lại Lộc Hàm, hậm hực mím môi, cuối cùng liền thò đũa vào bát của anh cướp mất mấy miếng thịt. 

“Ăn hết thịt của em!” 

“Trả lại cho tôi! Thịt ở Hàn Quốc mắc lắm ah! 

Kẻ lớn người nhỏ giành giật mấy miếng thịt bò khiến cho quán ăn nhỏ tràn ngập tiếng cười. 

Đã lâu lắm rồi, Lộc Hàm chưa từng cười sảng khoái như vậy! 

Đã lâu lắm rồi, 

Từ khi anh phải một mình chống chọi với cuộc sống này! 

Không còn nữa, những ngày một mình… 

Sau khi ăn xong, dĩ nhiên là Lộc Hàm phải móc túi thanh toán, sau đó lại leo lên yên sau cho nhóc con chở đến trạm xăng. 

Lúc đó đã là chín giờ tối, tuy rằng đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp, nhưng cái lạnh đã xuống rất sâu, Lộc Hàm cảm thấy lạnh, lúc leo xuống xe vì bị hơi ấm thu hút mà theo phản xạ nép vai vào tấm lưng của nhóc con, lẳng lặng nhìn nhóc moi từ trong túi ra mấy tờ bạc để bỏ vào cây xăng rồi cầm lấy vòi xăng bắt đầu đổ xăng vào bình chứa. Những ngón tay của SeHun rất đẹp, vừa thon lại vừa dài, dường như chưa bao giờ làm việc gì nặng nhọc. Anh tò mò lên tiếng: 

“Cậu là con út hay là con trai một vậy?” 

“Trai một, cháu đích tôn đó!” Nhóc con vừa rút vòi xăng ra vừa lơ đãng trả lời. 

“Vậy trước sau gì cũng phải lấy vợ hả? Nếu không thì làm sao có người thừa tự!” Lộc Hàm cất giọng bỡn cợt, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác mờ mịt như người lạc trong sương mù. 

“Em nói chuyện y như ông nội!” Nhóc nhăn nhó. 

“Ông nội?” 

“Uhm! Ba mẹ anh hiện đang ở nước ngoài, anh ở với ông nội. Ông nội khó tính ghê lắm!” nhóc con thành thật khai báo. 

“Vậy là ông nội cậu vì biết chuyện, nên mới tịch thu điện thoại hả?” 

“Tịch thu điện thoại là vì muốn anh tập trung thi tốt nghiệp thôi, còn chuyện yêu đương của anh, ông không quản đâu! Lúc ông thấy hình em trong điện thoại, ông còn khen em xinh gái, nhưng mà anh phải nói dối là em mê mệt anh lâu rồi, nên anh miễn cưỡng lắm mới đồng ý quen với em, có lẽ ông thấy em cũng tội tội nên không phản đối đó!” 

“Hình tôi trong điện thoại?” Lộc Hàm nhíu mày. 

“Thì cái hôm đi khu vui chơi, anh đã chụp lúc em ngủ đó!” Nhóc con vừa đáp vừa nhặt mấy đồng bạc lẻ từ khay tiền thừa. 

“Mê mệt cậu lâu rồi? Miễn cưỡng lắm? Cậu cũng giỏi nói dối nhỉ? Cơ mà sao ông cậu lại dễ dàng chấp nhận vậy được? Dù gì cũng là con trai một mà!” Anh chính là cảm thấy mọi chuyện có phần đơn giản quá mức, nên cũng bỏ qua câu truyện hư cấu trắng trợn của nhóc con mà truy hỏi. 

“Em tưởng em là người yêu đầu tiên của anh chắc?” Nhóc con đứng bật dậy, nhếch mép cười nửa miệng đểu giả nhìn anh. 

“Không phải sao?” Lộc Hàm vô cùng không vui, vô cùng, vô cùng không vui, thằng nhóc này dám gạt anh! Anh ghét nhất là bị người ta gạt! Nhất là nhóc con! 

“Phải! Anh chỉ đùa tí thôi! Tóm lại là những chuyện đó, em đừng thắc mắc nhiều quá!” 

Nhóc con tiến tới bắt lấy tay anh, phà hơi thở ấm áp của mình vào đôi lòng bàn tay rộng mở, rồi dịu dàng chà xát tay hai người với nhau, để cho hơi ấm lan tỏa, bàn tay của nhóc vốn rất dịu dàng, lại nắm lấy tay anh vô cùng chắc chắn, khiến cho Lộc Hàm không nổi giận được nữa. 

“Anh tuy còn hơi trẻ con, nhưng cũng đâu ngốc đến nỗi đầu tư biết bao công sức vào một chuyện tình không đầu không cuối như vậy!” 

Nhóc con vừa xoa xoa tay anh, vừa giải thích. 

Nghe ra cũng có chút lý lẽ, cho nên anh mới tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa. 

Sau đó, Lộc Hàm kéo nhóc con vào cửa hàng viễn thông, chọn một chiếc điện thoại rẻ tiền, thêm vào hợp đồng sử dụng của mình, rồi đưa cho nhóc con. Nhóc con nâng niu điện thoại mới, cười ma mãnh. 

“Như thế này có gọi là nuôi trai không?” 

“Nuôi trai cái đầu cậu! Tuần sau tôi bắt đầu đi làm rồi, cậu không có điện thoại làm sao liên lạc đây!” 

“Là kiếm cớ tặng quà cho anh thôi! Vì nhớ anh không chịu được chứ gì?” Nhóc con cười híp mắt không giấu được dáng vẻ đắc ý. 

“Sau này mỗi tháng đều phải trả lại tiền cước phí cho tôi, còn nữa tôi bây giờ có thể tra lịch sử cuộc gọi của cậu, đừng hòng lăng nhăng nữa nha!” Anh cảnh báo! 

“Hihi~~~” Nhóc con cười toe toét, bàn tay bên dưới quầy hàng lén lút níu níu tay anh, giọng nói lại càng trầm đục mê người “bây giờ là chung hợp đồng điện thoại, sau này có phải là tiền điện, tiền nước, tiền nhà, đều đứng tên chung không?” 

“Ble~~~” Anh le lưỡi làm mặt quỷ “Cái gì mà đứng tên chung? Cậu là thành phần thêm vào thôi!” 

“Phải! Phải! Sau này anh đi làm được bao nhiêu tiền, đều cho em toàn quyền sử dụng. Nhà cũng cho em, xe cũng cho em, tất cả đều cho em!!!” Nhóc con mắt híp đến mức chỉ còn hai đường cong, hàm răng trắng đều mất trật tự cũng khoe ra hết cả. 

Sau đó dĩ nhiên là nhóc con chở anh về nhà, chờ anh leo xuống xe, cởi nón gấu ra, vẫn chưa chịu đi về, khi anh quay lưng toan bước đi nhóc con mới níu tay anh lại. 

“Nè! Chúng ta đã là gì đó rồi! Trước khi chia tay, cũng nên làm gì đó chứ?” 

“Gì đó là gì? Làm gì đó là làm gì?” 

Nhóc con chỉ chỉ tay lên má, trong ánh đèn nhá nhem, Lộc Hàm hình như hoa mắt nên mới nhìn thấy mặt dày của tiểu quỷ này có chút ửng đỏ. 

“Thấy gớm!” 

“Em không có coi truyền hình sao?” Nhóc con xụ mặt. 

“Nhà tôi làm gì có tv mà xem truyền hình! Hơn nữa tôi là người châu Á thuần túy, không có hứng thú với sitcom* phương tây!” 

Nhóc con cụp mắt nhìn xuống lòng đường, mũi giày di di đầy ủy khuất. Sau đó là một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo làn môi của Lộc Hàm khe khẽ mơn trớn gò má xương xương. Lúc nhóc con mừng rỡ ngước mặt lên, thì Lộc Hàm đã đạp lên cầu thang cũ kẽo kẹt chạy về nhà, trong bóng tối còn vang vọng tiếng nói ngượng ngùng. 

“Lần này thôi đó!” 

~TBC~ 

*Lambretta 

*Trạm xăng này là trạm xăng tự phục vụ ở các nước phát triển, các bạn tấp xe bên cạnh cây xăng, bỏ tiền/thẻ vào rồi đổ xăng. 

*Dịch vụ viễn thông ở nước ngoài ký kết theo hợp đồng sử dụng 2 năm hoặc tùy nhà cung cấp, tiền cước phí và số thiết bị trong hợp đồng cũng khác nhau tùy gói cước.  

*Sitcom: Google để biết thim chi tiết, ví dụ dễ hiểu chính là phim truyền hình dài tập như “Những bà nội trợ kiểu Mỹ/ Desperate Housewives”, “Glee”, “Revenge”… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro