Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu em hôn anh ở đây, em lập tức chết không toàn thây đó, em có tin không?” 

Oh SeHun bình thản đáp trả sự đe dọa của anh! 

“Hêhê! Anh đây cơ bắp cuồn cuộn, nam tính ngời ngời còn sợ không đánh lại cậu sao? Chấp mười đứa như cậu vẫn còn dư sức đó!” 

Lộc thiếu gia tự cao tự đại khẳng định. 

“Vậy còn một bầy thiếu nữ si tình bảo vệ hoàng tử trong mộng thì sao? Em đấu lại không?” 

Oh SeHun hất hất mặt ra ngoài khu tự học của thư viện. 

Lộc Hàm lúc này mới quay đầu nhìn sang… 


Thiếu nữ thanh cao đọc sách bên bàn gỗ, đôi mắt lóe sáng sau cặp kính tròn thùy mị, lấp loáng như trăm ngàn mũi dao nhọn phóng về phía anh! 

Thiếu nữ chân dài, tựa mình vào kệ sách, hai chân bắt chéo, hiền dịu đỡ lấy quyển sách dày trên tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh như nhìn một con gián! 

Thiếu nữ A, thiếu nữ B, thiếu nữ C… 

Còn có X, Y , Z… 




Được rồi! 

Anh thừa nhận! 

Anh bị dọa khiếp vía rồi! 


Anh chống được mười tên, đã là nói hô giá lên cao rồi, bây giờ đến những một bảng chử cái. 

SeHun nói đúng, anh nhất định chết không có chổ chôn. 

Lộc Hàm từ từ buông tóc bass của SeHun ra, ngồi lại nghiêm chỉnh, giả vờ kéo một quyển sách từ phần bàn của nhóc sang bên mình, giả vờ chăm chú đọc, miệng nhỏ giọng thì thào: 

“Fanclub của cậu còn bao nhiêu người nữa hả?” 

“Dạo này mới gia nhập thêm một số, vẫn chưa thống kê được!” 

SeHun nhìn thấy dáng điệu hiền thục giả tạo của Lộc Hàm, vô cùng thích thú, không kiềm được bỡn cợt đáp, còn khẽ nghiêng người, kín đáo vòng tay qua eo của ai đó, nhả ra tiếng thì thầm mềm xốp như bông. 

“Em đang ở trong địa bàn của anh, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút! Anh thấy vui mới có thể tha mạng cho em!” 

Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, gầm gừ qua kẽ răng. 

“Cậu học đâu ra mấy lời thoại cường hào ác bá như vậy?” 

“Con trai đang tuổi lớn bị thất tình, thường rất dễ sa ngã!” 

SeHun cũng quay sang giả vờ đọc sách. 

“Nhóc con, mau nói xem, người nhà cậu rốt cuộc là biết được những gì rồi?” 

“Cái gì cần biết, đều đã biết cả rồi!” 

Giọng nói SeHun đột nhiên trầm lắng, nặng nề vọng vào ráng chiều rũ rượi bên ngoài, khiến cho trái tim anh vô cớ đập thật nhanh. 

“Cho nên sau khi tốt nghiệp phải lập tức kết hôn! Đã đính ước rồi!” 

SeHun lơ đãng nhìn lên chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út, thờ ơ xoay xoay nó. 

Lộc Hàm dường như đã bị cơn gió thoảng qua cuốn đi sạch sẽ những nghĩ suy, cảm giác ấm áp trong lồng ngực cũng dần dần nguội lạnh. Chỉ thấy trong đầu rỗng tuếch, trống trải từng chút đong đầy trong hơi thở. 


Cũng phải! 


SeHun dù sao cũng chỉ là cậu bé mười tám tuổi, mối quan hệ của bọn họ không được chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.  

Chỉ là mọi chuyện đến quá bất ngờ, anh nhất thời không có cách nào thích nghi được với quá nhiều sự thật. 

Từ đó đến nay, anh đối với SeHun chỉ đơn giản là chấp nhận hoặc không chấp nhận tình cảm của nhóc, không thể ngờ được bản thân đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Những gì có được trong tay, lại chưa từng nắm chặt, đến lúc vụt mất rồi, muốn níu giữ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đối với chuyện SeHun sắp kết hôn, anh không biết phải phản ứng ra sao, gương mặt cũng vô ý tràn ngập nỗi thất vọng. 

Lộc Hàm chỉ biết mím môi, trong lòng tự trách bản thân đối với SeHun thật quá hời hợt, từ trước đến giờ vô tình đã xem sự chăm sóc của nhóc con như là hiển nhiên. Ngay cả những chuyện đơn giản nhất về nhóc, anh cũng không mảy may quan tâm đến, vốn luôn cho rằng chuyện nhóc ở bên anh, lo lắng cho anh, cũng giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi nhóc. Còn tưởng rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, vậy mà sau một đêm thức dậy, thì đã giống như giấc mơ đẹp tan biến không còn dấu tích. 

Anh, 

Đã bắt đầu tiếc nuối rồi! 

Bởi vì cảm giác với nhóc ngày một mãnh liệt, 

Bởi vì đã hi vọng được ở bên nhóc, 

Cho nên một khi đã bắt đầu nuối tiếc,  

Thì sẽ không bao giờ có thể dừng lại được. 


Lộc Hàm, một đời này, biết tìm đâu thêm một nhóc con nữa, 

Quan tâm cho anh như vậy, chiều chuộng anh như vậy… 

Và chấp nhận tính khí gàn dờ, ương bướng của anh không chút miễn cưỡng… 



Sau một hồi ngẩn ngơ, anh mới có thể bình tĩnh, gượng gạo nở ra một nụ cười, tránh né ánh mắt của SeHun, bối rối hỏi: 

“Cậu…Khi nào thì kết hôn?” 

SeHun lặng thinh, thu hết vào đáy mắt bao nhiêu biến đổi trên gương mặt của người con trai đang ngồi cạnh mình. Trong lòng bừng lên một cảm giác mãnh liệt mà êm dịu, thẩm thấu vào tận trong tim. Những ngón tay dài khe khẽ vươn ra, vuốt ve gò má của ai đó. 

“Em muốn anh kết hôn vậy sao?” 

“Tốt cho cậu mà!” Lộc Hàm vô cảm đáp. 

SeHun cười xòa, buông thõng cánh tay xuống dưới bàn, gắt gao bao bọc bàn tay đang run rẩy của Lộc Hàm bằng hơi ấm của mình, trầm giọng nói: 


“Anh đùa thôi! Không cần quá nghiêm trọng vậy đâu! Anh hay nói vậy với mấy fans cuồng đó mà!  


Lộc Hàm vội vã nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của SeHun, gương mặt tràn đầy nghi hoặc, rồi lại đưa mắt sang chiếc nhẫn trên tay nhóc. 



“Cái nhẫn này là đạo cụ thôi!” 


SeHun cởi nó ra, xoay xoay trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười ngô nghê. 


“…” 


Lộc Hàm trong phút chốc, nội tâm dậy sóng, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, nhịp tim hỗn loạn. 

Gân xanh trên trán giật giật như muốn vỡ tung… 


Phát điên rồi! 

Anh bản tính nóng nảy, vừa rồi đã xúc động đến cực độ, bây giờ bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, sắp sửa nổ tung đến nơi! 

SeHun ngửi được sát khí ào ạt tuôn trào, cảm thấy tính mạng bị đe dọa, ngay cả nhìn mặt Lộc Hàm cũng không dám, liền vội vã gom lấy tập sách, đứng bật dậy. 

“Anh…Anh còn hai tiết học, bảy giờ học xong sẽ mượn điện thoại bạn gọi cho em! Em chờ điện thoại nha!” 

Nói rồi lập tức tăng tốc, chạy như ma đuổi ra khỏi thư viện. 

Lộc Hàm hai vai run run, cố hết sức kiềm nén cơn giận như núi lửa phun trào, hai tay cuộn thành hai quả đấm dưới bàn, chỉ hận không thể một phát chẻ cái bàn này ra làm đôi để trút giận. 

Đúng lúc anh tưởng mình sắp phun ra lửa rồi, thì Oh SeHun nào đó, cũng nhanh như lúc bỏ đi, chạy ùa vào, mặc cho cô quản thư cứ gào thét nội qui không được chạy trong thư viện. SeHun vì vận động, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nước da lại ửng hồng nhưng trên môi không tắt được nụ cười. Nhóc liều lĩnh chạy đến bên anh, choàng tay qua vai anh, lại dịu dàng thì thầm vào tai anh, tiếng nói mong manh như giọt sương mát dịu tan biến vào vành tai. 

“Đừng giận được không? Anh chỉ là muốn thấy vẻ mặt vì anh mà lo lắng của em thôi mà!!” 

Giọng nói vừa như nài nỉ, tràn đầy tự mãn, lại không giấu được hưng phấn. 

Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy vành tai nhạy cảm bị một hơi nóng vuốt ve. Oh SeHun đó lại lớn gan dám ở trước mặt bao nhiêu người, cắn nhẹ vào vành tai anh, nóng bỏng gợi tình. Khiến cho cơn giận trong lòng anh còn chưa kịp bộc phát, đã bị cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng hoàn toàn dập tắt. 

Nhìn bóng lưng của nhóc vội vã chạy mất, trái tim anh vẫn không ngừng xao động như đang tan chảy trong lồng ngực. 


Nhóc con này! 


Là muốn chỉnh anh sao? 


Thật là đáng ghét! 







Nhưng mà, nhìn cô quản thư khí thế bừng bừng tiến về phía mình! 

Anh phát hiện ra! 

Anh cũng phải chạy! 

Nếu không bạn trai tốt bụng nhất định sẽ bị kỷ luật cho xem! 













“Công ty chúng ta hình tượng chuyên nghiệp, trang nhã. Cho nên tác phong của nhân viên cũng phải phù hợp với hình ảnh đó. Màu tóc của cậu thật quá chói mắt, kiểu tóc cũng không hợp. Trước khi đi làm, hay là điều chỉnh một chút.” 


Tiếng nói của ông chủ vang lên trong đầu Lộc Hàm, làm cho anh không kiềm chế được thở dài một tiếng, trầm ngâm nói với anh thợ cắt tóc. 

“Nhuộm cho tôi màu khác, đổi kiểu tóc khác, kiểu nào mới mẻ một chút nha!” 

Máy điều hòa phà phà chạy trong salon, bên ngoài bóng tối dần dần buông. Lộc Hàm không buồn ngó mình trong gương xị mặt ra nhớ lại thái độ của thằng nhóc hỗn xược đó. 

Tóc đỏ rơi rơi, mùi thuốc nhuộm hăn hắc, tiếng kéo nhấp, tiếng máy sấy, Lộc Hàm chìm trong thế giới của riêng mình, lạc lỏng giữa những âm thâm hỗn tạp vây quanh. Người ta cắt, nhuộm, uốn, sấy làm gì trên mái tóc của mình cũng không biết, sau đó còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm lên giường massage cho người ta xoa mặt, sau đó là mặt nạ đất sét tẩy tế bào chết, sau đó… anh chẳng nhớ nổi nữa! 

Vốn là vì đã trút được gánh nặng tìm việc, nên mới muốn đi hưởng thụ một chút, vậy mà trong lòng cứ bồn chồn không yên. 

Mỗi lần nghĩ đến chuyện gia đình của nhóc con SeHun đều trở nên tò mò, lo lắng. Anh cả đời thận trọng, từng bước tiến lùi đều suy tính chu toàn, từ khi quen biết nhóc con, càng ngày anh càng chẳng giống mình chút nào. Mỗi một bước đi đều không biết là về đâu, cũng không biết con đường này tiếp theo sẽ đi như thế nào, cứ như lãng khách lạc giữa sương mù mờ mịt chập trùng vây kín. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần suy nghĩ vứt bỏ mọi thứ trở về Bắc Kinh ngoan ngoãn tiếp nhận công việc gia đình lóe lên trong đầu, hình ảnh Oh SeHun cầm hộp giữ nhiệt, đứng bên cánh cửa căn phòng nhỏ chật hẹp lập tức xuất hiện xua tan đi những toan tính thiệt hơn ra khỏi tâm trí anh. 

Lộc Hàm đến tận lúc kéo thẻ thanh toán xong, mới nhìn thấy dáng vẻ của mình trong cái gương lớn sau lưng chị thu ngân… 

Mái tóc vàng nâu sáng ngời lấp lánh, uốn nhẹ đánh rối cùng với màu da trắng ngần như bạch ngọc vô cùng hòa hợp… 

Khóe môi anh giật giật… 



Hình tượng này… 



Có chút… 




Nhưng mà… 






Tiền cũng đã trả rồi, 


Không thể làm gì nữa~~~ 









Nhóc con SeHun lững thững bước vào quán trà sữa, theo thói quen đảo mắt tìm kiếm một mái tóc đỏ hoe bỏng mắt. Đảo qua một lần, đảo qua hai lần, đảo qua ba lần, vẫn không phát hiện ra đối phương hiện đang ở đâu! 

Hay là chưa đến? 

Nhóc con SeHun tự hỏi, trong tay không có điện thoại, khi nãy rõ ràng đã hẹn ở đây mà. Lóng ngóng ở cửa tiệm một lát, nhóc con quyết định tìm một cái bàn nào đấy ngồi đợi. 



Ở cái thành phố đông đúc, nhộn nhịp như Seoul, nơi mà nhà cao tầng cứ thi nhau mọc lên để đáp ứng nhu cầu không gian của dân số cứ tăng đều, thì không gian là thứ khó mà thừa thãi được. Cho nên quán nước mỗi lúc một đông, mà Oh SeHun một mình một bàn dĩ nhiên không tránh khỏi chuyện ghép bàn. 

Cho nên khi Lộc Hàm bước vào, đã thấy Oh SeHun gương mặt nhăn nhó như ông cụ non, bị ép vào sát tường, mắt dán chặt vào sách giáo khoa, bốn bề vây quanh bởi mấy cô gái lạ mặt đang nói cười vui vẻ. Nhìn nhóc con bàng quang giữa bao nhiêu nhộp nhịp, ồn ã, lẳng lặng chờ đợi, dường nếu người không đến, nhóc con khờ khạo vẫn sẽ ngồi đó đợi mãi, đợi mãi. Môi mỏng vén lên một nét cười, Lộc Hàm nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, cũng không vội chạy đến gặp nhóc. Ngược lại, anh từ tốn tiến đến quầy nước, tìm một góc khuất lặng lẽ dõi theo nhóc. 

Nhóc con! dám trêu chọc Lộc đại thiếu gia, để xem bổn thiếu gia chỉnh cậu như thế nào!







TBC~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro