Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa kịp để cậu phản ứng lại thì Nguyệt đã nắm lấy tay cậu, vội vã mở cửa xe rồi kéo thấy ra ngoài. Khi thấy cậu và Nguyệt đi ra, người của hắn đã lập tức bao vây lại, không để cậu và cô có thể chạy thoát. Nhưng người của Trang cũng đã chạy ra dẹp đường cho cậu và cô có thể chạy thoát. Khi thấy đường đã được mở rộng ra, Nguyệt liền kéo cậu mà chạy nhưng theo sau vẫn có một vài người của hắn đang đuổi theo. Nguyệt liền nhanh chóng cắt đuôi họ, khi đã xác định không có ai đuổi theo nữa thì cô liền kéo cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi mới yên tâm thả tay cậu ra.

-Hộc...Hộc..C-cậu không sao chứ?

-A.. Tớ không sao đâu

-Hộc... Xin lỗi cậu nhé. Tớ không nói gì với cậu mà đã kéo cậu đi như vậy rồi. Cậu có mệt lắm không?

-Tớ nghĩ người mệt là cậu đấy. Mới cả tại sao cậu phải xin lỗi tớ chứ. Đáng lẽ ra tớ phải cảm ơn cậu đó._Cậu trả lời lại cô. Cậu với Nguyệt tuy cùng là O nhưng dù sao cậu cũng là con trai mà, ai đời lại để con gái giúp mình nhiều việc rồi còn để người ta xin lỗi mình như vậy chứ. Đã thế hai người còn là bạn thân của nhau nữa đó, cậu thật sự không nỡ đâu a..

-Ể, gì chứ? Tớ với cậu dù sao cũng là bạn thân mà. Cậu cần gì phải cảm ơn tớ chứ._Nguyệt phụng phịu trả lời lại cậu

-Sao lại không chứ? Cậu nên nhớ cậu là con gái còn tớ là con trai đó. Mặc dù cùng là O nhưng sức của tớ cũng hơn cậu nhiều. Cậu là đang khinh thường tớ có phải không?_Cậu liền đáp trả lại cô bạn này. Đồng thời còn lấy tay cốc vô đầu cô một cái

-Ui da đau. Bộ câu không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Mới cả tớ là con gái thì sao chứ? Cậu đừng có nghĩ tớ là nữ nhân là coi thường tớ nhé. Sức của tớ cũng phải ngang cậu đó._Nguyệt trả lời lại cậu. Hai má cô phồng lên tỏ vẻ giận dỗi, tay thì đưa lên xoa lên đầu nơi vừa bị cậu búng.

-Rồi rồi, Nguyệt Nguyệt đây rất khỏe, khỏe hơn cả Quyền tớ đây._ Cậu không khỏi phì cười trước sự trẻ con của cô bạn này. Thật sự quá là đáng yêu rồi a~. Bảo sao Nguyệt có nhiều người theo đuổi và có một cô người yêu tâm lý như vậy. Ghen tị quá đi à

-Xì, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa._Nguyệt giận dỗi quay mặt đi, không muốn nhìn mặt cậu nữa.

-Ơ kè, tớ đã làm gì đâu chứ. Nè, Nguyệt Nguyệt à._ Cậu thấy vậy đành cố gắng dỗ dành "cục bông nhỏ" này.

-Xí, tớ dỗi cậu rồi. Lần sau cậu đừng có mà nhờ tớ giúp cái gì nữa.

-Mồ.. Cục bông nhỏ của tớ giận tớ rồi sao. A, buồn quá đi à~_ Cậu thấy cô vẫn giận mình liền lên giọng trêu ghẹo.

-C..cậu đừng có m...

"Ọc ọc" chiếc bụng cô kêu lên khiến Nguyệt từ từ nhìn xuống bụng của mình rồi quay qua nhìn cậu. Cậu cũng bất ngờ mà nhìn cô. Khoảng 2 phút sau, mặt Nguyệt có dấu hiệu đỏ lên, môi cong dần xuống. Khung cảnh này cũng khá ngại nhỉ? Ờ ừm, cô đang giận cậu mà cái bụng của cô lại kêu lên cơ chứ. Aaa, mắc cỡ quá đi à.

-Khục.. Ha ha ha_ Cậu thấy Nguyệt như vậy cũng không nhịn cười được nữa.

-C.. cậu cười gì chứ?_Mặt Nguyệt lúc này đã đỏ lắm rồi, mắt thì hơi rung rung giống như kiểu sắp khóc đến nơi rồi. A.. trông cô như này có chút tội nghiệp phan lẫn với dễ thương. Ấy vậy mà có kẻ nào đó thật không biết thương tiếc cho người kia gì, vẫn lên tiếng trêu chọc cô

-Ha.. ha, N-Nguyệt à, tớ nhớ hồi nãy trên xe cậu đã "ngốn" mấy cái bánh bông lan rồi cơ mà. Sao mà giờ đã đói rồi vậy?

-T..tại

-Thôi được rồi, tớ không trêu cậu nữa nhé, cục bông nhỏ?_Cậu nói đồng thời lấy tay xoa đầu cô

-A..ai là cục bông nhỏ chứ?_ Nguyệt trả lời rồi hất tay cậu ra, sau đó lại quay mặt đi

-Mồ, cục bông nhỏ vẫn giận tớ sao? Vậy để tớ mua đồ ăn tạ lỗi với cậu nhó

-T..thật chứ!?_ Nghe cậu nói vậy Nguyệt liền quay lại, hai chữ "hớn hở" được in rất rõ trên mắt cô

-Aiya, chả lẽ cục bông nhỏ của tớ lại không tin tớ sao? Cậu thấy tớ lừa cậu bao giờ chưa?

-Vậy chúng ta đi._ Cô thấy vậy liền kéo tay cậu đi thật nhanh. A.. cô thật sự là đói lắm rồi đó

-Khoan từ từ thôi kẻo hai đứa hôn đất mẹ giờ đấy._ Cậu luống cuống nói với cô. Cô mà bị xước xát tay chân hay bị thương cậu không biết phải giải thích như thế nào với Trang nữa.

-Ể, tớ đói lắm rồi luôn ấy._ Nguyệt đứng lại rồi quay qua nói với cậu.

-Nhưng cậu cũng phải từ từ thôi chứ. Nhỡ cậu ngã rồi bị thương thì tớ biết nói sao với chị Trang đây. Cậu biết chị ấy cưng cậu như thế nào rồi cơ mà

-A.. đúng rồi nhỉ. Tớ mà bị thương chắc Trang nổi khùng luôn quá.

-Vậy cậu đi từ từ thôi. Cậu cứ làm như hôm nay là ngày tận thế vậy.

-Thế tớ đi trước nha. Tớ thấy đối diện có hàng mì kia kìa.

-Oce, cậu đi trước đi tớ quay lại nhặt dép cái đã

-Nhặt dép?_ Nguyệt thắc mắc lên tiếng. Cậu kêu nhặt dép là sao chứ? Giờ cô mới để ý đến chân cậu, một chân có dép còn chân kia thì.. Ơ, sao chân kia lại đi chân đất vậy

-Chứ không phải do cậu sao, tự nhiên cậu lôi tớ như thế làm dép tớ tuột mất giờ lại phải quay qua nhặt lại dép chả lẽ một chân đi dép chân còn lại đi chân đất hả trời.

-Hì, vậy thôi tớ đi đây

-Ừm

Nguyệt lon ton chạy đi nhưng khi đến đầu hẻm thì bất ngờ có một bàn tay lớn chộp lấy cô, tay còn lại thì cầm một con dao kè vào cổ cô. Đúng lúc này Quyền vừa đi nhặt dép xong quay lại. Đập vào mắt cậu chính là cảnh Nguyệt bị hắn bắt giữ lại, tay thì kè dao vào cổ cô. Đằng sau hắn là người của Trang đang bị trói lại, mặt mày sung tím hết lên.

-H..hả!?

--------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro