Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Tháng 12 khí trời bắt đầu thay đổi, cơn gió bấc đổ bộ khắp mọi nơi đâu đâu cũng là sự sum họp của gia đình bởi lẽ khi khoảng thời gian bộn bề với công việc thì mọi người đều mong muốn có thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương nhất. Sân bay nơi tụ họp rất nhiều người đang chờ đợi người thân từ phương xa trở về, từ bên trong một chàng trai bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu đang bước ra, cậu hít thật sâu một hơi cái không khí này đã qua mấy tháng trời cậu không được hít thở, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vẫn chưa thay đổi gì nhiều rồi nhìn đến những gia đình đoàn viên trong không khí hạnh phúc cậu chợt thấy chạnh lòng đã bao lâu rồi cậu không về thăm mẹ mình rồi không biết bệnh của bà đã tốt lên chưa không biết bà còn giận đứa con trai bất hiếu này nữa không.


      Cậu rời khỏi sân bay rồi bắt một chuyến xe về quê, khung cảnh làng quê dần hiện ra trước mắt cậu, hương thơm ngọt ngào từ lúa chín làm lòng cậu rạo rực nhớ tới bát cơm mẹ nấu cùng vài cọng rau ấy vậy mà lại ngôn hơn tất cả sơn hào hải vị trên đời này. Bước từng bước qua con đường cằn cõi thấm thoáng sau hàng tre là mái nhà siêu vẹo nơi có người phụ nữ già nua đang quét sân, chân tay cậu bủng rủng khi thấy thân hình gầy gò của mẹ mình thật muốn gọi tiếng mẹ nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, nước mắt cũng bất giác rơi.

"Là ai"-nghe tiếng động từ phía xa mẹ cậu giật mình quay lại nhưng đôi mắt đã yếu chẳng còn thấy rõ nữa

"Mẹ là con, Công Phượng"-cậu cố kìm nén lại tiếng nức nở của mình, cậu sợ mẹ sẽ phát hiện mình khóc

"Phuo...Phượng là con sao, có thật là con không"-đôi tay bà vơ lung tung tìm kiếm người đã phát ra tiếng nói vừa rồi

"Mẹ ơi"-cậu chạy đến ôm thật chặt người mà đã vì cậu cày cuốc giành dụm từng đồng nuôi cậu ăn học, tiếng gọi mà cậu cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được gọi nữa, suốt thời gian qua cậu chỉ mãi lo lắng về anh mà không hề nhớ đến người mẹ già của mình, cậu đúng là bất hiếu mà.

"Về là tốt rồi, về là tốt"-vuốt sống lưng đứa con trai đã biệt tâm mấy năm trời bà không ngừng khóc.


  Cảnh tượng hai mẹ con bao năm xa cách được gặp lại cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi nhưng cuối cùng vẫn là chia xa, cậu nói dối mẹ là phải trở về thành phố có việc nhưng thật chất là muốn trở về để gặp anh, muốn hỏi anh rõ ràng mọi chuyện, cậu muốn từ chính miệng anh xác nhận để khi đó cậu sẽ có thể dũng cảm buông bỏ đoạn tình cảm đau khổ này.

   Đã muốn buông thì hãy buông đừng day dưa mãi vì khi ấy chỉ làm cho cả hai càng thêm mệt mỏi và xa cách. Đến cuối cùng thì cũng mỗi người một nơi vậy tại sao không buông sớm cho lòng nhẹ hơn.

.

.

.

.


    Bước từng bước chậm chạp vào căn cứ, cậu rốt cuộc là đang sợ hãi đều gì có chăng là sợ sự thật đau lòng hay là cậu vẫn chưa muốn buông tay anh.

"Lão Đại tôi đã trở về, tôi xin lỗi vì đã về trễ hơn quy định"-cậu cuối đầu nhìn anh, cậu có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên và tức giận trong đôi mắt anh, lòng cậu lại nổi lên một trận sóng dữ dội và cậu đã biết được câu trả lời mà mình mong muốn

"Một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà phải mất hai tháng để hoàn thành, là do cậu yếu kém hay là do nhiệm vụ quá khó"-nhìn thấy cậu trở về an toàn lòng anh chợt thấy nhẹ nhưng nhanh chóng nổi giận mắng cậu

"Dạ là do thuộc hạ quá yếu kém"-cậu cuối đầu thấp xuống cố che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe của mình

"Đi vào phòng lãnh phạt, 20 lần roi da cùng một vệt chu sa*"-anh lạnh lùng ra lệnh làm lòng cậu lạnh đi vài phần nhưng vẫn chấp nhận đi vào lãnh hình phạt vốn không hề thuộc về mình và cậu càng không nghĩ anh sẽ bắt cậu in vết chu sa, có lẽ anh thật sự mong cậu chết sớm càng tốt. Từng hình phạt trôi qua nhưng cậu lại không hề phát ra tiếng kêu nào, chiếc áo trắng tinh đã bị máu cùng mồ hôi làm cho lem luốt, tập tễnh bước vào phòng cậu tự mình tấm rửa rồi bôi thuốc, nhìn những vết roi đang in sâu trên cơ thể lòng cậu chợt lạnh đi, nơi ngực trái hiện lên một ngọn lửa thật đẹp, thật rực rỡ. Nó chính là vết chu sa của bang Fire và có lẽ anh sẽ không biết được rằng chính cậu muốn in vào nơi đó vì nơi ngực trái này đã từng bị một viên đạn ghim vào.

   Đôi khi rất muốn buông bỏ những người đó đã trở thành một thói quen mà mình không quên được nên người cuối cùng chịu tổn thương cũng chỉ mình cậu mà thôi.

    Đau thì cũng đau rồi tại sao đến giờ cậu vẫn mãi chưa chịu buông tay nữa.


* vết chu sa: đây là một hình phạt đặc biệt và có lẽ là đau đớn nhất của bang Fire, một thanh sắt có hình ngọn lửa đang rực cháy được hơ nóng dưới lửa sẽ được in lên da thịt bạn và nó sẽ in lên người bạn đến khi xương cốt cột tan đi, một người bị phạt in vết chu sa có nghĩa người đó đã phạm một tội rất nặng và khi một người bị in 6 vết chu sa thì có nghĩa người đó sẽ bị giết chết bằng cách man rợ



#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro