Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Không khí giáng sinh đang bao trùm lên các nẻo đường, tuyết trắng vẫn còn vương trên những tán cây xanh mướt, màu trắng tinh khiết hoà cũng màu lấp lánh của nhà những chiếc đèn chớp rực rỡ sắc màu, dọc đường người người hóa trang thành ông già Noel cho quà trẻ nhỏ càng đông vui hơn, trên những cây thông treo đầy các món quà đầy sắc màu lấp lánh.

          Gia đình Phác Xán Liệt và Lương Xuân Trường đang vui vẻ dạo phố mua sắp, cái lạnh giá cũng không thể xâm nhập vào sự ấm áp của hai gia đình. Hai đứa nhỏ khoác lên mình chiếc áo dày cộm nhưng vẫn nghịch ngợm nô đùa, tiếng cười khanh khách của hai đứa nhóc cũng đủ làm ấm lòng các bậc phụ huynh.

"Ba Huân con đói"-đang đi dao chơi bất ngờ Xán Huân lại than đói nên mọi người đành phải vào một quán ăn gia đình có vẻ khá ấm cúng.

     Chiếc đèn chùm trên trần nhà phát ra ánh sáng nhè nhẹ làm cho không khí ấm áp khác hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài, quán ăn có vẻ khá đông khánh nên họ hơi chật vật tìm chỗ ngồi.

       Vì là quán ăn gia đình nên các món ăn phù hợp với tất cả mọi người, món ăn khá ngon rất hợp với khẩu vị của mọi người, cách bày trí rất bắt mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Đang ăn vui vẻ bỗng mọi người nghe được tiếng nổ lớn phát ra từ một căn phòng ở tầng hai.

"Có bơm chạy đi"-tiếng la thất thanh của những người trong quán hoà cũng tiếng ầm đùng vang vọng khắp căn nhà, các vết nứt trên tường bắt đầu lộ rõ ra.

"Bảo bối em và con mau chạy ra ngoài nhanh"-nghe được tiếng hét vang vọng, mọi người sợ hãi chạy ra mặc kệ là có giẫm đập lên ai hay không, ai nấy cũng muốn mình được sống.

"Không anh ra cùng em đi"-Thế Huân lắc đầu kịch liệt khó khăn lắm họ mới được bên nhau, vậy thì tại sao ông trời lại muốn chia cắt họ chứ

"Phượng nghe anh khi nào anh bảo chạy hãy đem con chạy ra ngoài"-bên này Xuân Trường cũng đang dăn dò Công Phượng bảo vệ Thiên Ân

"Anh điên rồi sao, chúng ta cũng ra không ai được ở lại cả"-Công Phượng không hề yếu đuối mà lại rất kiên quyết cùng ra với Xuân Trường

"Yên tâm rồi chúng ta sẽ gặp lại mà, em chạy ra trước anh sẽ ra"-Xuân Trường vô về cậu mong cậu hiểu cho anh mà hãy bảo vệ chính mình cho tốt

"Chạy đi"-tiếng hét lớn của Xuân Trường và Xán Liệt vang lên làm cho hai người kia chẳng dám trái lệnh mà nức nở ôm con chạy ra, hai người chẳng ai dán quay đầu trở lại hộ đang sợ hãi tột cùng, đáng lí sẽ có một bữa ăn ấm cúng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

     Cả hai chạy ra tới bên ngoài ai nấy đều sợ hãi, mọi người xung quanh nhanh chóng quay lại xem hộ như thế nào, mọi người đang tụ tập rất đông bên ngoài hiện trường trên người vài người có vết băng bó chắc là cũng ăn trong quán vừa rồi.

"Làm ơn cứu người đi, chồng tôi vẫn còn ở trong đó làm ơn đi"-Thế Huân nức nở gào khóc với mọi người, Cầu xin sự giúp đỡ của mọi người nhưng chẳng ai tình nguyện giúp cậu cả, ai nấy đều sợ hãi không muốn chết.

"Aaa Xán Liệt"-mặc kệ bọn người khốn nạn bên ngoài Thế Huân chẳng bận tâm suy nghĩ, cậu nhanh chóng lao vào bên trong tìm Xán Liệt mặc cho sự bất ngờ của những người chứng kiến và sự đau khổ của Công Phượng.

"Không Huân anh điên rồi"-bên ngoài tiếng gào thét của Công Phượng dần nhỏ đi và biến mất, khắp nơi mọi vật điều đổ nát khiến tầm nhìn cậu khó khăn không nhìn được gì cả, cậu điên cuồng dùng tay bới lớp đóng đá phía dưới lên.

"Phác Xán Liệt tên khốn anh ra đây cho tôi, anh muốn chết thì hãy để tôi giết"-đôi mắt cậu hoen đỏ nước mắt trực chờ tuông rơi"anh mau ra đi mà đừng bỏ em được không, em xin anh mà Xán Liệt"

     Tiếng nức nở của cậu vang vọng khắp nơi hoà vào tiếng nổ lớn, các bức tường vì thế cũng dần sụp xuống mà Thế Huân vẫn ở bên trong tìm kiếm trong sự tuyệt vọng.

      Bên ngoài xe cứu thương cùng với đội cứu hộ đã tới, họ đang chuẩn bị cho công tác cứu hộ của mình.

"Phượng Thế Huân đâu"-Xán Liệt vừa mới bước ra khỏi quán ăn đã nhanh chóng tìm kiếm Thế Huân, nỗi bất an trong lòng của y càng tăng thêm

"Anh ấy trở vào trong rồi"-cậu chưa nói dứt câu đã thấy Xán Liệt chạy thẳng vào trong nhưng lại bị đội cứu hộ cản lại, y đang vùng vẩy thoát khỏi bọn người kia thì nghe một âm thanh lớn phát ra từ quán ăn

"Ngô Thế Huân aaaa"-mọi thứ dường như sụp đỗ hoàn toàn với Xán Liệt, nước mắt y tuông rơi nỗi đau của quá khứ lại một lần nữa xâm nhập y, tại sao mọi thứ lại chớ trêu như vậy.

     Trong đám đông một người nhếch môi cười khẩy, trong khi tất cả mọi người đều trầm tư xót thương cho những người xấu số vẫn còn bên trong quán.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro