Chap 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trái lại với khung cảnh ẩm ướt và lạnh lẽo bên ngoài,  trong nhà anh sáng đèn không quá sáng nhưng lại đủ làm ấm tất cả mọi người, trên bàn đặt đầy món ăn lấp lánh. Vừa vào đến cửa Lão Nhân Gia đã chạy ngay tới chiếc ghế bên cạnh Thế Huân.

"Anh sang bên kia ngồi để em còn đút cơm cho con"-Thế Huân vừa thấy y ngồi ngay bên cạnh đã lập tức phản bác đuổi ngay tức khắc tránh để hậu hoạ về sau

"Nó lớn thế rồi, bà xã cho anh ngồi cạnh em nha"-nghe bà xã đại nhân ra lệnh làm tâm của y thật là tổn thương,  từ lúc có cái tên tiểu tử kia là y như rằng vợ y bỏ rơi y rồi suốt ngày chỉ có con thôi thật làm cho tâm y tổn thương.

"Con lớn thì vẫn là con của ba Huân"-không biết từ khi nào Xán Huân đã đến đứng bên cạnh Thế Huân lại còn chưng ra cái bộ mặt khinh thương cha  Xán Liệt của mình, đưa mặt đắc y qua nhìn cha mình nhóc không khỏi cười khẩy nghĩ trong bụng"cha cứ thử làm phật lòng con xem cha sẽ biết hậu quả"

"Nhanh lếch qua kia xem, anh choáng chỗ quá"-a tâm y thật đau mà bị vợ con hấc hủi đến đám đàn em cũng cười vô mặt, trời ơi còn đâu uy quyền của một lão đại đây

"Em xem thật mất mặt mà, không nghĩ là Lão Nhân Gia lại sợ vợ"-Xuân Trường vừa nói vừa nhìn cậu liền không khỏi nuốt nước bọt, thôi xong hay người đều là thê nô cả rồi

"Hử anh nói sao nói lại em nghe xem"-cậu nhìn anh đầy thách thức làm anh im bật cúi đầu ăn cơm, thật là mất mặt của một người băng lãnh mà còn đâu là Fire một sát thủ khéc tiếng.

"Cha thật mất mặt"-Thiên Ân thấy cha mình lại bị baba ăn hiếp lại lắc đầu ngao ngán, đã biết bao lần rồi mà vẫn bị ăn hiếp như thường sau này nhóc đây sẽ không để bị người khác ức hiếp đâu, nhóc đây phải là người ức hiếp người khác. Đúng rồi nhóc là ức hiếp người khác tới nổi bị chồng bắt về nhà anh cả đêm không bước được xuống giường.

    Mọi người có được một bữa cơm thật ấm áp, mọi buồn phiền đều như tan biến trong phút giây đó thật là hạnh phúc. Mây đen chỉ vừa tan thôi chứ chưa hẳn là đã tan biến hết, nó chỉ đang chờ cơ hội để chuẩn bị cho cơn bão sắp ập tới một cách bất ngờ thôi.

.

.

.

    Phía bên đây không khí lại không được ấm cúng như mọi người mà lại là không khí lạnh lẽo bức người đến chết, Văn Thanh đang được Văn Toàn băng bó vết thương còn hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa phòng gương mặt lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu là bị ngốc hay sao, tôi bảo là chờ tôi sắp xếp mọi chuyện tại sao lại tự ý làm liều"-hắn ta tức giận nhìn Văn Thanh trên người chi chít vết thương mà tức đến đỏ cả mặt

"Xin lỗi anh Nghiêm lần sao em sẽ không ngu ngốc vậy"-Văn Thanh nuốt hắn tức giân không khỏi nuốt khí lạnh vào người, đối vơi ai Văn Thanh có thể làm liều nhưng đối với hắn ta Văn Thanh có phần kính nể

"Văn Toàn cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Văn Thanh"-hắn ta nghe được Văn Thanh xin lỗi cũng có phần dịu xuống liền hạ giọng đuổi Văn Toàn ra ngoài để mình làm việc.

Hắn ta - Phác Chuẩn Nghiêm là em cùng cha khác mẹ với Phác Xán Liệt, từ nhỏ đã luôn đố kị với Xán Liệt đỉnh điểm là sự việc năm 10 tuổi làm cha y tức giận đuổi sang Mĩ huấn luyện, giờ y là một người khá có tiếng trong thế giới ngầm bên Mĩ.

      Mặc dù chẳng nguyện ý ra ngoài nhưng Văn Toàn không dám cải lên tại vì hắn ta biết được thân phận của cậu nên cậu đành làm theo lời hắn nói mà thôi nhưng ra tới cửa cậu đã lẽn vào góc khuất lấy tai nghe ra đeo vào tai, trước lúc ra khỏi phòng Văn Toàn đã gắn con chím nghe lén vào nơi băng bó của Văn Thanh thử hỏi ai sẽ đoán được.

"Chuẩn bị đi lần này chúng ta sẽ quyết trận sinh tử"-hắn ta nhanh chóng ra lệnh cho Văn Thanh

"Được, lần này tôi muốn cái mạng của Lương Xuân Trường"-Văn 4th hanh khá tức giận nói lớn

"Được, tên đó cho cậu tôi chỉ cần cái mạng của Phác Xán Liệt, bao nhiêu năm nhân nhịn cuối cùng tôi cũng đã có thể trả lại cả vốn lẫn lời"-hắn ta tức giận bóp nát cái ly trong tay cơn tức này hắn đã nhìn suốt mười mấy năm rồi chỉ chờ cơ hội để giải quyết mọi ân oán của hai người mà thôi.

"Cứ chờ xem Phác Xán Liệt tôi sẽ cho anh hiểu thế nào là đau tận tâm can"# hahahaha"

Tiếng cười vọng ra vang cả một căn nhà rồi dần chìm vào trong bóng đêm u uất

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro