Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì vợ con tao thế"-Xuân Trường vừa mới mở cổng ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đen mặt, vợ thì bị tên khốn Vũ Văn Thanh giữ chặt còn con nhỏ thì nằm dưới đất khóc um sùm

"Anh tha lỗi cho em được không, anh làm ơn đi"-Văn Thanh chẳng mảy may để Xuân Trường trong tầm mắt, hai tay vẫn siết chặt lấy Công Phượng

"Aaa đau buông tôi ra"-bị siết chặt đến hai tay cũng muốn mất cảm giác, liếc thấy tên điên này không hề có dấu hiệu là buông ra cậu không khỏi lo lắng cho hai tay của mình

"Tao nói mày buông vợ tao ra"-tức giận vì tên khốn này vẫn không có dấu hiệu gì là nghe mình nói, máu nóng trong người tăng lên anh nhanh chóng chạy đến túm lấy áo của Văn Thanh mà đấm cho Văn Thanh vài cú

    Văn Thanh cũng chẳng vừa mà ra sức đánh lại,  hai người cứ một người đấm một người đá đến nổi trên người mang đầy thương tích, khoé miệng của Xuân Trường đã bị rách máu từ nơi đó chảy xuống càm làm anh khó chịu đến điên người.

"Hai người muốn chết phải không"-Lão Nhân Gia mới từ trong nhà đi egg a đã xem được màn đánh nhau của hai tên này liền đen mặt, nói làm sao thì đây cũng là nhà của y lỡ có chuyện gì cảnh sát mà đến thì chỉ có mình Phác Xán Liệt này lảnh hậu quả thôi, đừng có mơ mà ông đây để cho hai người muốn làm gì thì làm

"Tôi ha...tôi tìm anh mình không liên quan các người"-Văn Thanh lùi lại vài bước tức giận trừng Xuân Trường, lau máu trên khóe miệng mình Văn Thanh thở hồng hộc lấy không khí

"Ai là anh trai cậu"-Công Phượng sau khi được thoát ra liền chạy đến dỗ dành con trai mình, nước mắt nước mũi của Thiên Ân đầm đìa cả mặt khiến cậu không khỏi đau lòng, nghe được Văn Thanh gọi mình là anh liền tức giận run người

"Anh nghe em nói, chúng ta là anh em ruột anh bị tại nạn vào 8 năm trước em cứ nghĩ là anh đã chết không ngờ anh vẫn còn sống"-Văn Thanh nghe cậu nói vậy cũng có chút đau xót, người anh trước đây luôn yêu thương mình giờ lại nói chuyện với mình như những người hoàn toàn xa lạ

"Đủ rồi, Vũ Văn Thanh tao nói cho mày biết anh mày chết rồi đây là Nguyễn Công Phượng là vợ tao, cấm mày đụng đến em ấy nữa"-Xuân Trường giận đến chân mày cũng đã dán chặt vào nhau luôn rồi, người anh đang cố gắng bảo bộc lại bị người khác làm cho tức giận.

"Water cậu về bang của mình đi có việc gì ngày mai chúng ta cùng nói chuyện, bây giờ đã sắp khuya rồi cậu còn không để chúng tôi ăn tối sao"-Xán Liệt trái ngược hoàn toàn với Xuân Trường, y lúc nào cũng giữ cho mình bình tĩnh và lạnh lùng. Không thể để mất hình tượng trước mặt con trai cưng được.

"Văn Thanh chúng ta về thôi, anh đến đây sao không nói với em"-Văn Toàn vừa lái xe tới nơi đã thấy mọi chuyện dần như đã xong xui cả rồi, nhìn thấy trên mặt Văn Thanh có vài vết thương làm cho tâm của Văn Toàn như có ai đó vừa nhéo một cái thật đau.

"Không tôi không về, hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện"-Văn Thanh lại không chịu lắng nghe mọi người nói mà vẫn một mực đời ở lại làm cho mặt của Xán Liệt cũng đen đi một phần rồi

"Anh chúng ta về thôi, có gì mai rồi lại nói"-Văn Toàn thấy tình thế đang dần không ổn liền lôi kéo Văn Thanh nhanh chóng trở về

"Phiền cậu đưa cậu ta mau về, nếu còn ở nhà tôi làm loạn nữa tôi không dám chắc mình sẽ làm điều gì khó coi nữa"-Xán Liệt để lại một câu hâm doạ liền quay vào trong nhà, nói thật y đói rồi đồ ăn của bảo bối tâm cang nấu cũng đã nguội lạnh mẹ nó rồi, còn không vào người ta giận cái là tối nay y sẽ làm bạn với sofa quá

"Không, tao muốn nói chuyện với mày Lương Xuân Trường"-mặc cho Văn Thanh ở ngoài đây ra sức rống đám người nhà họ Phác và họ Lương vẫn như không có gì mà thản nhiên đi vào ăn tối. Nói thật Xuân Trường còn muốn đánh tiếp mà nhìn mặt của Lão Nhân Gia đã đen như đích nồi rồi còn không vào là cho dù anh có cả trăm cái mạng cũng không đủ để cho y trút giận.

    Trong bóng tối, một người đứng núp sau thân cây to cách nhà Xán Liệt không xa đã chứng kiến hết thảy tất cả mọi thứ, trên môi hăng ta vẫn còn nở một nụ cười quỷ dị.

"Cứ chờ đấy đi, chuyện vui bây giờ mới thật sự bắt đầu đây. Anh trai à, buổi tối tốt lành"

     Bóng đêm dần tĩnh mịt hơn, màn đêm dần báo hiệu một chuyện khủng khiếp nữa sắp xảy ra, bọn họ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy chỉ có điều con mèo vẫn chưa chịu lộ diện mà thôi.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro