Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Buổi chiều không khí bỗng nhiên thay đổi, ban nãy vẫn là trời nắng khá ấm áp vậy mà bây giờ lại bất chợt mưa, dù chỉ là cơn mưa phùn phớt qua thôi nhưng vẫn làm cho không khí bắt đầu lạnh lẽo lên, trên đường người qua lại dần ít hơn nếu có thì chỉ là những người đang cố tìm nơi trú mưa thôi, dòng người dường như hối hả tìm chỗ trú, mặt đường dần trơn hơn nên cậu cũng chẳng dám chạy nhanh.




    Đến được nhà trẻ thì cũng gần một tiếng nếu bình thường cậu chỉ mất mười lăm phút mà thôi, phụ huynh đến đón con giờ này cũng thưa thớt hơn xa xa cậu thấy cô giáo đang dắt tay hai đứa nhóc đứng dưới mái hiên của trường, bước chân của cậu càng nhanh hơn điều làm cậu chú ý chính là đứng bên cạnh hai đứa nhóc còn có bóng dáng một người đàn ông xa lạ làm cho tâm cậu bất an, đến gần hơn cậu mới nhận ra đó là người lúc trưa đã đến nhà chính gây rối nhưng điều làm cậu lo sợ là tại sao hắn ta lại xuất hiện tại nơi đây.



"Ba ba đến rồi"-Thiên Ân nhìn thấy bóng dáng của cậu từ xa liền vui vẻ chạy ùa ra



"Coi chừng té, con đấy đừng làm cho ba ba sợ nữa"-ôm lấy con cậu không khỏi tránh mắng ẵm con vào trong mái hiên, mặc áo ấm vào cho con cậu mới an tâm được



"Xán Huân con lạnh không"-quay sang   nhìn nhóc con bên cạnh cậu cười hiền


"Dạ không ạ"-nhóc Xán Huân quay sang nói với cậu, từ nhỏ nhóc đã ra dáng một người lạnh lùng rất nghiêm túc, y như Lão Nhân Gia phiên bản nhỏ nhìn lại con y thì thôi không biết nhóc giống ai mà lại lóc chóc và quậy phá như vậy nữa.



"Vậy chúng ta về thôi cũng đã muộn rồi, chắc mọi người đợi lâu rồi"-cậu nắm lấy tay hai đứa dẫn ra xe, mưa cũng đã tạnh rồi nhưng gió vẫn thổi mạnh làm cho cậu không khỏi run rẩy


"Phượng, em nói chuyện với anh được không"- hắn ta từ nãy giờ bị cậu cho ăn bơ cũng không hề tức giận mà vẫn ôn nhu nhìn từng cử chỉ của cậu, chợt thấy cậu muốn đi hắn ta liền bước đến gần



"Chúng ta có quen biết nhau"-cậu vẫn lạnh lùng nhìn hắn, tay vẫn nắm chặt hai đứa nhỏ không để bọn nó xảy ra chuyện gì



"Em quên thật sao anh là banh bao nhỏ đây"-hắn ta hơi đau lòng khi nghe cậu nói cả hai không quen nhưng hắn ta cũng biết sau khi xảy ra sự việc đó thì hắn ta cũng chẳng nhớ gì nữa cả.



"Chúng ta không quen nhau, xin nhường đường cho chúng tôi đi"-cậu vẫn giữ tông độ bình thường mà nói chuyện với hắn vì cậu sợ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ



"Không sao anh sẽ giúp em nhớ lại chuyện trước đây"-đứng sang một bên nhường đường cho cậu nhưng hắn ta vẫn không quên cảnh báo cho cậu biết việc mình sẽ làm



"Cảm ơn nhưng tôi thấy bây giờ là tốt rồi"-cậu ẵm hai đứa nhỏ vào xe cày dây an toàn liền bước lên ghế trước chuẩn bị lái về




     Cả đoạn đường về chẳng có việc gì xảy ra làm cho tâm cậu cũng yên tâm phần nào, từ lúc nhìn thấy hắn ta tâm của cậu chứ như ngàn cân treo sợi tóc,  nhìn thấy cánh cổng nhà làm câuh yên tâm hơn bao giờ hết nhưng điều cậu không ngờ là có người lại chặn đầu xe của cậu làm cậu giật mình thắng gấp, chiếc xe chỉ cách người đối diện vài cm nữa thôi, cậu không dám tưởng tượng nếu mình không thắng kịp thì sẽ có việc gì sẽ xảy ra.





     Bước ra khỏi xe cậu không khỏi giật mình, đối diện là Vũ Văn Thanh nhưng hắn lại không giống trước đây nhìn hắn vừa dơ bẩn vừa tàn tạ đến nhường nào, quần áo rách rưới như tên ăn mày vừa nhìn thấy cậu hắn ta nhanh chóng lao đến, ghì chặt lấy hai tay cậu liên tục xin lỗi làm cậu khó hiểu.



"Em xin lỗi, em không nên làm vậy em đúng là tên sát nhân mà"-trước đây khi nghe hắn ta nói về thân phận của cậu Văn Thanh đã không tin nên đã điều tra và điều làm Văn Thanh sợ hãi chính là điều hắn ta nói là sự thật


"Anh mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy"-Văn Thanh nắm chặt lấy hai tay cậu làm cậu đau không tả nổi



"Anh hai, em xin lỗi anh tha lỗi cho em được không"-Văn Thanh mặc kệ lời nói của cậu mà vẫn nắm chặt hơn



"Chú mau buông ba ba con ra, chú làm ba ba con đau đấy"-Thiên Ân nhìn thấy ba ba mình đau liền cố kéo cánh tay của Văn Thanh ra nhưng hắn ta không những không nghe mà còn hất cánh tay nhỏ xíu của Thiên Ân ra làm cho Thiên Ân ngã xuống đất hai tay cà vào nền đá



"Chú làm Thiên Ân đau đấy"-Xán Huân nhìn thấy Thiên Ân đau liền tức giận liếc nhìn Văn Thanh



"Buông ra, tôi nói cậu buông ra"-nghe thấy tiếng khóc nức nở của con làm cậu đau lòng cố vùng vẫy khỏi hắn ta để chạy đến xem con thế nào mà hắn ta nắm quá chặt làm cậu không thoát được



"Mày đang làm gì vợ và con của tao thế hả"-giọng nói lạnh giá của Xuân Trường vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro