Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





         Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, ngoài trời vẫn mưa tí tách nhưng vẫn dễ dàng thấy được ánh mặt trời lấp ló phía xa đang chiếu rọi lên những tán lá vẫn còn mộng nước, bên trong quán không khí khá là ấm áp, khung cảnh gia đình ba người vui vẻ vây quần bên nhau trái ngược với cơn gió lốc bên ngoài.


     Cậu đang ngồi trên ghế cách không xa lắm nơi anh và Thiên Ân đang ngồi chơi xếp hình, cả hai đang rất là vui vẻ đang xếp hình một ngôi nhà hai tầng màu xanh lam, nhìn bé Thiên Ân vui vẻ cười không ngừng làm cậu cũng ấm áp trong lòng, nếu có thể cậu ước thời gian đừng trôi nữa để cả hai có thể sống trong khoảnh khắc hạnh phúc này mãi về sau.

"Ba ba coi nè, con gáp được ngôi nhà rồi, ba thấy đẹp không"-cậu đang chuyên tâm đọc sách thì Thiên Ân chạy đến nắm lấy ống quần cậu kéo kéo làm cậu phải cúi xuống nhìn bé, trên tay bé là một ngôi nhà khá xinh.

"Để ba xem nào, Wow bánh bao của ba giỏi quá có thể lắp ra ngôi nhà xinh đẹp thế này, con có muốn cùng ba ba sống trong ngôi nhà này không"-cậu cười hạnh phúc vuốt nhẹ hai má bánh bao của Thiên Ân

"Con muốn sống cùng ba ba và chú kia nữa, cả hai người đều rất thương con nên con muốn sống cùng hai người"-Thiên Ân rất hồn nhiên nói với cậu bởi lẽ bé không biết khuôn mặt của ba ba bé đã tê cứng từ lúc nào

"Ân Ân trễ rồi con mau lên phòng ngủ trưa đi, ba ba có việc cần nói với chú kia"-hôn nhẹ lên trán con cậu nhẹ giọng nói


     Khi Thiên Ân đã đi khuất sau cầu thang cậu lại lặng lẽ đi thu dọn từng món đồ mà bé đã chơi từ nãy giờ, cậu chỉ chuyên tâm dọn dẹp không hề có ý định quan tâm tới anh đang ngồi một góc nhìn cậu chăm chỉ làm việc, cậu khó chịu khi cảm nhận của ánh mắt của anh cứ đặt lên người cậu mà không hề muốn dừng lại.



    Anh thấy bản thân mình thật hạnh phúc vì lại có được cơ hội nhìn thấy cậu một lần nữa, được nhìn cậu ngày ngày như thế này thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Anh nhìn đủ chưa, tôi cảm thấy rất khó chịu khi mà anh cứ nhìn tôi thế này"-cậu hướng tới anh nói điều mà mình đã khó chịu từ nãy đến giờ, cậu không nhìn anh đang làm gì cũng biết được anh đang bị đơ khi nghe cậu nói vậy

"A..anh không cố ý chỉ là anh muốn nhìn em thôi"-bị cậu hỏi bất ngờ anh liền bị đơ người, lòng còn cảm nhận được sự đau nhói đến khó chịu

"Anh phiền lắm anh có biết không, tôi mong sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi rất chán ghét khi nhìn thấy gương mặt anh, gương mặt mà tôi đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi"-cậu dứt khoác nói với anh những điều mà trước đây cậu muốn nói nhất, bây giờ thì cậu nói ra được rồi

"Phượng xin em chỉ cần cho anh được ở xa nhìn con và em thôi cũng được, làm ơn đừng đuổi anh đi. Anh biết lúc trước bản thân mình đã phạm quá nhiều sai lầm rồi nên hãy cho anh thêm một cơ hội"-anh hốt hoảng chạy đến nắm tay cậu, anh sợ mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa

"Chát"-cậu tức giận tát anh một cái thật mạnh, máu từ khóe miệng tràng ra khỏi mép, trên má vẫn còn in hằng dấu năm ngón tay  của cậu.


   Anh đứng im chịu đựng cái tát đau đớn của cậu, không chỉ mặt đau mà ngay cả lòng cũng thật đau, trai tim như có hàng vạn mũi kim đang châm chích khiến nó chảy máu không cách nào kìm lại được. Cơn đau nơi ngực trái như lan tỏ khắp cơ thể anh, cơn đau nơi lòng ngực không khiến anh buồn mà lại thấy hả hê trong lòng, trên môi anh vẫn nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình tự làm tự chịu thôi.

"Đánh anh cũng được, hận anh cũng được chỉ cần em để anh được nhìn thấy em là đủ rồi"-anh đang cười nhưng trong khóe mắt lại rưng rưng lệ

"Cút khỏi đây"-cậu tức giận quát thẳng vào mặt anh, cậu đuổi anh đi mặc cho nên ngoài mưa vẫn còn khá to

"Được anh đi, anh đi em đừng tức giận nữa sẽ rất khó chịu"-anh cười chua chát xoa dịu cậu rồi mới chậm chạp rồi khỏi quán.


   Lang thang trên đường anh mặc kệ những hạt mưa to như đá đang đáp thẳng vào mặt anh, bởi vì những vết đau bên ngoài này thì làm sao so được với những vết thương mà anh đã gây ra cho cậu trước đây, anh đáng bị như vậy và có lẽ anh còn đáng nhận thêm cái chết nữa thì cậu mới vui vẻ được.

   Một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt lăn dài xuống má anh nhưng những hạt mưa đã che mờ đi bằng chứng anh đang rơi lệ, có nhiều người thích đứng dưới mưa mà khóc bởi vì như vậy người ta sẽ không biết rằng mình đang khóc hay là do mưa làm ước.


      Tâm đau nhói, lệ tuông rơi khi người một bước chẳng quay lại, chẳng một lần quay lưng lại xem ai đã bên cạnh ta lúc ta đau khổ nhất, xem ai là người thật sự yêu ta.

"Cứ chờ đấy Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng hai người vẫn chưa yên ổn đâu"-một giọng nói vang lên trong màn mưa làm cho âm thanh càng nhỏ đi hơn.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

   Tối nay có ai cổ vũ đội tuyển VN không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro