Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~3 năm trước~

    Cậu vốn dĩ là sinh viên năm hai của trường đại học y học nổi tiếng nhất trong nhất và nằm trong top 10 trường Đại học danh giá nhất Thế giới, cậu sống ở một vùng quê nghèo nên việc học của cậu liên tục gặp khó khăn từ việc học phí đến việc lo tiền thuốc than cho mẹ già ở quê, nhưng cậu luôn đạt được thành tích cao nhất trong mỗi kì thi nên khi cậu từ bỏ việc học đã khiến cho rất nhiều giáo sư tức giận nhưng vẫn không khuyên nhủ được cậu. Cậu gặp anh vào một buổi chiều thu tháng 8, những chiếc lá trên cành đã bắt đầu chuyển màu, không khí đã bắt đầu se lạnh. Hôm đó, anh đến trường cậu để quyên góp tiền mở rộng về mặt nghiên cứu khoa học kĩ thuật, anh đang trong phòng họp với hiệu trưởng của trường nhưng ánh mắt lại lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhìn thấy một chàng thiếu niên lọt tõm trong vườn hoa hướng dương, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lại có một sức hút quỷ dị vô cùng, gương mặt thanh tú thể hiện sự ngây ngô cùng thuần khiết đã bao lâu rồi anh chưa gặp được một người như vậy nên anh đã quyết định người này nhất định sẽ thuộc về mình.

.

.

.

.

      Cậu mãi vui đùa với những đóa hoa hướng dương rực rỡ mà không hay biết có một người vẫn luôn quan sát từng hành động của cậu, nụ cười tươi tắn pha lẫn chút tinh nghịch đáng yêu làm cho anh có phần ngẫn ngơ bởi nụ cười đó. Anh mãi mơ tưởng về nụ cười của cậu mà không hay cậu đã đứng trước mặt mình từ khi nào, cậu nhìn rất kĩ gương mặt anh vừa tuấn tú lại vừa băng lãnh làm cho tim cậu đập liên hồi.

"Anh ơi, anh đứng đây chi vậy"-cậu mỉm cười với một chàng trai xa lạ và trong khoảnh khắc đó cậu cảm nhận được rằng người này chính là một nửa của mình

"Ừ...à"-anh hơi bất ngờ khi bị cậu hỏi nên có phần lấp lửng khi trả lời

"Anh hình như không phải là sinh viên trường này đúng không"-cậu cũng hơi mỉm cười bởi hành động của anh

"Ừ anh là tổng giám đốc công ty LXT, hôm nay anh đến để quyên góp tiền đầu tư vào dự án mới của trường em, anh tên Lương Xuân Trường còn em"-anh lấy lại được phong thái lãnh đạm của mầy mình rồi hỏi cậu

"A em là sinh viên năm hai ngành y khoa tim mạch, Nguyễn Công Phượng rất vui được gặp anh"-cậu mỉm cười thân thiện với anh đồng thời đưa tay chạm vào tay anh.

  

      Khi hai đôi tay chạm vào nhau cũng chính là lúc câu chuyện bắt đầu, giữa vườn hoa hướng dương vàng rực rỡ đã vẽ nên một chuyện tình yêu ngọt ngào cũng đầy bi thương chắc trở, một người ngu ngốc đến nỗi không nhận ra chân tình của mình còn một người vì yêu mà đau phế tâm can, vì yêu mà xém mất mạng nhưng cuối cùng người tổn thương nhiều nhất cũng chỉ mình cậu, suy cho cùng thì cũng chỉ mình cậu tự đa tình.




•   •   •

    Giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng mị, cả người cậu ướt sũng nước mắt cũng vì thế mà tuông rơi trên gương mặt thanh tú của cậu, ngày trước đã từng yêu đến vậy, đã từng xem cậu là bảo vật mà nâng niu nhưng giờ những cử chỉ hành động đó cũng chẳng thuộc về cậu nữa rồi. Lắc đầu cười khổ cậu bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, bước xuống cầu thang cậu đã bắt gặp một cảnh tượng mà mình không nên nhìn thấy, anh cùng với người yêu hiện tại của mình-Nguyễn Văn Toàn đang ngồi trên sofa mà nói đúng hơn anh ngồi trên ghế còn cậu ta thì ngồi trên đùi anh. Nhìn thấy cậu xuống anh cũng chẳng mấy quan tâm, mà vẫn cưng chiều nựng má cậu ta.

"Ông xã hôm nay em muốn đi ra ngoài chơi"-Văn Toàn ngồi trên đùi anh nũng nịu nói

"Ngoan, muốn đi đâu anh đi cùng em"-anh yêu chiều chàng trai trước mặt một cách quá mức khiến lòng cậu chợt nhói đau

"Không muốn, em muốn đi một mình cơ mà chẳng phải hôm nay anh còn có cuộc họp quan trọng hay sao, cậu ta đi với em là được rồi"-cậu cười đầy mà mị chỉ tay về phía Công Phượng đang đứng

"Được, nhớ cẩn thận đó. Nếu Văn Toàn xảy ra chuyện gì thì cậu đừng mơ sống yên"-khác hẳn với thái độ cưng chiều của anh dành cho Văn Toàn, khi nhìn vào cậu đôi mắt anh đầy tia tàn nhẫn cùng ghét lạnh.

.

.

.

    Khu vui chơi vào ngày cuối tuần thu hút đông người, vì đây là khu vui chơi VIP nên vào được đây đều là những gia đình danh gia vọng tộc hay là những người có thu nhập cao ngất ngưỡng, bần thần nhìn dòng người qua lại tim cậu thật đau trước đây anh chưa bao giờ cùng cậu đi chơi càng chưa từng cho cậu đi chơi ở những nơi thế này, vì trước đây cậu rất nghèo nên việc đến được đây là điều mà cậu luôn hằng mong ước, cứ nghĩ hạnh phúc của cậu đã có được khi gặp anh nhưng cuối cùng cũng chẳng có được gì ngoài những vết thương nơi lòng ngực.

"Sao, cậu chưa từng đến đây đúng không, đừng tưởng rằng tôi không biết chuyện của cậu và Xuân Trường nhưng mơ cậu cũng đừng mơ tới bởi vì người anh ấy yêu bây giờ là tôi và sao này vẫn vậy"-Văn Toàn cười khẩy khi nhìn thấy cậu bần thần như vậy, môi còn nhếch lên tạo nên một nụ cười khinh bỉ

"Chủ tịch đã giao phó cho tôi bảo vệ cậu nên tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ"-cậu không nhanh không chậm nói nhưng nếu nghe kỉ sẽ cảm nhận ra được bao nhiêu phần bi thương trong lời nói.

"Vẫn còn mạnh miệng vậy sao, được tôi và cậu cùng cá cược"-chưa để cậu kịp hiểu gì thì Văn Toàn đã lao mình về phía trước nơi con tàu lượn hư thắng đang lao nhanh đến chỗ hai người, cậu bần thần lao đến đẩy người Văn Toàn ra còn mình thì hứng trọn cú tông của chiếc tàu lượn, cậu cảm nhận được mình như chiếc lá bay lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, có chăng cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới đầy bi thương cùng oan nghiệt này để đến với nơi không tồn tại đau thương cùng chia lìa.






#Vũ Hạo Nhiên 05#






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro