Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Tiếng sóng vỗ rì rào trên mặt cát nơi hai thân ảnh nằm cách nhau khá xa trên người vẫn còn đọng lại vết máu của cuộc hỗn chiến hôm qua, khoé mắt cậu nặng nhọc mở ra cả cơ thể rã rời như vừa mới bị một chiếc xe tải cán qua người, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh khi nhìn thấy anh nằm không xa mình lắm cậu mới khó khăn nhấc cơ thể lên, chậm chạp lê từng bước tới chỗ anh cậu như ngã quỵ tại chỗ. Cố gắng lây người anh nhưng mãi không thấy anh có dấu hiệu tỉnh dậy, cố kéo người anh lên nhưng cậu lại chẳng còn đủ sức nữa rồi nhưng cậu lại không bỏ cuộc mà lôi anh vào trong một túp liều được đặt gần bãi biển, chạy đi tìm thứ gì đó có thể băng bó vết thương trên tay anh.



      Đã một ngày trôi qua mà anh chẳng có dấu hiệu tỉnh lại còn cậu thì ngày đêm chăm sóc mà không chịu nghỉ ngơi cả cơ thể mệt mỏi gần như kiệt sức khiến cho đôi mắt cậu dần mờ đi và ngã đầu về phía tảng đá gần đấy mà chợp mắt cậu tự nhủ với mình là chỉ chợp mắt tí thôi rồi sẽ tỉnh không ngờ cậu lại ngủ quên mất. Khi ánh mặt trời lên cao rồi trực tiếp vào túp liều làm anh khó chịu mà mở mắt nhìn xung quanh, cố lục lại kí ức anh mới giật mình khi nhớ ra tay mình bị thương nhưng khi sờ vào thì đã được băng bó rất kĩ lưỡng đưa mắt nhìn đến người đang ngủ gục bên tảng đá lớn không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước đến mà bồng cậu đặt bên cạnh mình dùng vòng tay của mình mà ủ ấm thân thể lạnh lẽo của cậu. Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã biến mất chỉ còn lại đống lửa nhỏ bên cạnh mình cậu hốt hoảng chạy đi tìm anh khắp nơi, không khí lạnh làm cậu run cả người nhưng sự cứng đầu lại khiến cậu chẳng bỏ cuộc mà chạy đi tìm anh trên dọc bãi biển.


"Cậu bị ngốc sao có biết ngoài đây lạnh lắm không"-khi cậu dần bỏ cuộc thì lại nghe được giọng nói của anh bất chấp sự ghét bỏ từ anh cậu lao đến ôm chặt lấy anh mãi không chịu buông


"Được rồi tôi không có bỏ cậu đi đâu yên tâm đi"-không biết làm sao anh lại không khó chịu bởi hành động của cậu ban nãy mà còn không tự chủ đưa tay lên xoa đầu cậu, khi ấy anh thấy đi sự ngạc nhiên lẫn hạnh phúc ở đáy mắt cậu anh lại thấy ấm lòng biết bao nhiêu

  

      Cả hai quay trở về túp liều gần biển, cả hai chỉ im lặng ngồi nhìn về phía xa xăm lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào mặc dù cả hai không lên tiếng nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương truyền đến, cậu nắm lấy gấu áo của anh chỉ xuống dưới bãi cát nơi có dòng chữ vừa được cậu nắn nót viết ra


"Vết thương của anh sao rồi còn đau không"-cậu ngước đôi mắt cún con như chờ đợi anh trả lời câu hỏi của mình


"Vết thương không còn chảy máu nữa, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy hôm qua"-anh cũng chỉ nói những lời cảm ơn thông thường chẳng có chút cử chỉ gì khác


"Không sao đâu đó là trách nhiệm của tôi mà"-cậu mỉm cười xua tay với anh trong thật đáng yêu


"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là đang muốn trả ơn cho cậu mà thôi chứ không hề có ý gì khác hết. Người tôi yêu là Văn Toàn tôi sẽ không phản bội em ấy đâu, cũng xin lỗi cậu trước đây đã làm cậu bị cuốn vào thế giới ngầm này, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì chỉ có tình cảm là tôi không thể nào cho cậu được thôi"-anh chậm rãi nói và quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu, có chút gì đó nuối tiếc và đau lòng nơi đáy mắt cậu


"Anh yên tâm tôi đã buông bỏ rồi, yêu một người không yêu mình đau lắm"-cho dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra lại không thể tránh khỏi được đau lòng.


"Cậu nên tìm một người nào khác để có thể đem đến cho cậu hạnh phúc"-lời anh nói ra thật nhẹ nhàng nhưng khi cậu nghe lại thật đắng, nó như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu khiến cậu mỉm cười chua chát

    Cậu gật đầu thay cho lời mình đã hiểu mọi chuyện, lặng lẽ nhìn anh qua  đốm lửa thật đẹp mà cũng thật xa vời đối với cậu nếu như trên đời này có thuốc uống vào sẽ quên hết mọi chuyện thì cậu chấp nhận uống để chẳng còn phải bận tâm cũng như đau lòng nữa đây, giá như trước đây cậu đừng gặp anh vào buổi chiều hôm ấy thì giờ cậu sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào nữa nhưng nếu có thể quay lại cậu có đủ can đảm để khiến bản thân mình đừng gặp anh hay không.



Anh ơi em muốn đi cùng anh đi đến hết đoạn đường đời

Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi

Nơi yên bình nhất nơi em mơ tất cả là sự thật

Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không

Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy

Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng không

Anh ơi em lạnh lắm, em sợ lắm khi đông lạnh về

Giả vờ như anh thương em có được không?


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro