Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Ánh nắng bình minh đã dần hiện rõ sau đồi núi những giọt sương long lanh động lại trên cánh hoa hướng dương rực rỡ, giữa cánh đồng hoa có một chàng trai ngồi co ro một góc, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối một tư thế thể hiện đủ nổi đau của cậu, sương sớm đã làm cho vai áo cậu thấm ướt, đôi mắt mệt mỏi và vô hồn dù biết là anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mà vẫn cứ mãi hy vọng, hy vọng rằng ngay bây giờ anh sẽ xuất hiện và ôm cậu vào lòng giúp cậu sưởi ấm lại con tim đang hóa đá của mình. Nhưng thực tại lại tàn nhẫn hơn mơ nhiều, cậu càng hy vọng thì anh lại càng làm cậu tổn thương chỉ một chút nữa thôi sau khi bình minh thật sự xuất hiện và ngày mới bắt đầu cậu sẽ tập một cách sống mà không có anh bên cạnh, phải học cách tự buông bỏ anh sẽ học cách chuyển hóa những nổi đau trở thành động lực mà sống tiếp.

.

.

.

.



       Cả cơ thể mệt mỏi nằm bẹp trên giường cậu không biết làm cách nào mà mình trở về nhà được khi đôi chân đã tê cứng và càng không nhớ được rằng mình đang muốn điều gì, ngủ cậu khao khát có một giấc ngủ hơn bao giờ hết vì khi đã chìm vào giấc ngủ rồi cậu mới có thể mỉm cười có quyền yêu một ai đó mà không phải sợ hãi hay giấu diếm.

"Anh Phượng, tỉnh dậy đi nói cho em biết nguyên đêm hôm qua anh đã đi đâu và ở đâu"-Cả đêm hôm qua Đức Chinh như lục tung cả thành phố để tìm cậu mà không thấy, vậy mà giờ anh lại ngủ ngon lành trên giường như vậy thật làm cho máu trong người cậu muốn tăng lên

"Để yên cho anh ngủ"-Cậu có vẻ khá khó chịu khi bị phá giấc ngủ.

"Được em chờ anh thức dậy, anh mà không nói rõ ràng mọi chuyện là không yên với em đâu"-Chinh hậm hực ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngồi nhìn cậu ngủ.




     Thời gian chầm chậm trôi qua cậu vẫn đang ngủ có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cậu vì trên môi cậu vẫn còn động lại nụ cười thật dễ thương, Chinh ngồi nhìn cậu ngủ mà lòng thấy khó chịu, rốt cuộc là anh Phượng còn phải trải qua bao khó khăn nữa đây, có lẽ ông trời không muốn cho anh ấy hạnh phúc, vừa đưa cho anh ấy ánh nắng ban mai thì lập tức lại kéo mây đen làm giông gió nổi lên kéo anh ấy vào vòng lẫn quẩn của bi thương. Con người ai cũng có hỉ nộ ái ố mà dường như cậu lại mất đi hỉ rồi nên của đời cậu chẳng thể nào trọn vẹn được.

"Không ai có quyền làm tổn thương anh hết nên hãy yên tâm em sẽ cho những kẻ dám làm tổn thương anh sẽ phải gánh chịu nổi đau còn hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần."-khuôn mặt Đức Chinh đánh lại hiện lên sự nguy hiểm khó lường, có lẽ đây là mặc khác ở cậu dù là một bác sĩ hiền từ đi chăng nữa thì anh trai cậu cũng là trùm một băng đảng vươn tầm Châu lục nên cậu cũng có một chút gì đó máu lạnh thừa hưởng từ anh trai của mình.

.

.

.

.


     Trong căn phòng bệnh viện yên ắng lại phát ra tiếng rên rỉ của một chàng thiếu niên nghe thật là thê lương, làm cho những người xung quanh vừa thấy thương xót muốn giúp mà lại không dám can thiệp vào chuyện trong bang đảng giang hồ. Văn Toàn nằm trên giường bệnh hai tay và chân bị trói chặt miệng không ngừng phát ra tiếng rên thảm thương.  Còn Đức Chinh thì mặt lạnh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhếch môi tạo nên một vầng bán nguyệt.

"Sao vui không, cậu đã hiểu cảm giác của anh Phượng chưa"- Chinh cảm thấy hả hê trong lòng khi mà nhìn Văn Toàn khổ sở chật vật với số thuốc mình vừa tiêm vào cho cậu ta.

"Mày...ha có ngo...ngon cởi trói cho tao..tao.... Chết tiệt"-cả cơ thể bức rức khó chịu làm cho những lời của Văn Toàn nói ra thật khó nghe

"Mới mở màn thôi, còn nhiều thứ nữa đang chờ cậu"-Chinh bỗng đanh mặt lại khiến cho hàn khí xung quanh càng toả ra nhiều hơn.

"Hà Đức Chinh cậu dừng lại ngay cho tôi"-Tiếng đập cửa nghe thật lớn, anh tức giận đùng đùng khi nhìn thấy Văn Toàn thê thảm nằm trên giường

"Sao đau hả, xót không bây giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi chưa khi phải chứng kiến người anh tôi yêu thương nhất bị các người hại cho thân tàn ma dại như thế kia"-Chinh cười nhếch môi nhìn anh khinh bỉ

"Thả Toàn ra không thì đừng trách tôi"-giọng anh bắt đầu đanh lại làm cho không khí càng lạnh hơn

"Cứ thử đụng vào tôi xem"-Chinh nhếch môi thản nhiên đi qua anh

"Tôi sẽ không để yên cho Nguyễn Công Phượng đâu"-anh tức giận nói lớn, lời nói của anh làm cho chân mày Đức Chinh nhăn lại khiến cậu đã ra tới cửa phải quay lại nói chuyện với anh

"Cứ thử đụng vào anh Phượng xem tôi mà không giết anh thì tôi không phải là Hà Đức Chinh"-gương mặt góc cạnh của anh càng thêm sắc bén hơn dưới ánh mắt của cậu.


       Dường như không khí giữa hai người đang tăng lên, xung quanh không khí rất yên tĩnh và chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận sự khiêu khích của đối phương. Cuộc đời là phải biết chiến đấu biết thay đổi cuộc đời của mình.

    Tình yêu 3 năm của em cũng không bằng vài tháng ở bên cạnh nhau của anh và cậu ấy sao.





#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro